35. Hattori và Kazuha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kazuha à, mau về thôi cậu...say lắm rồi đó."

Mặc lời ngăn cản của Hattori, Kazuha nhất quyết uống tiếp, náo loạn cả buổi tối và rồi kết quả hiện giờ xem như cô tự chuốc lấy.

Kazuha nhíu mày nhìn cậu bạn bên cạnh, khung cảnh bây giờ vô cùng ngượng ngùng, cả người không một mảnh vải, Hattori day nhẹ thái dương. Nhìn quần áo bị rơi vãi khắp sàn nhà, ký ức đêm qua đều hiện về trong mảng không mờ ảo.

"C..chuyện đêm qua..."

Sau câu nói "Tớ thích cậu" của Kazuha, mọi chuyện dường như đã đi quá xa so với thực tại.

(...)

Cô dạo này cứ có cảm giác là lạ, bồn chồn không nói nên lời, mẹ cô cũng lấy làm lạ nên bèn hỏi.

"Kazuha à, con dạo này có ổn không?"

Cô mỉm cười nhìn bà mà trả lời chắt nịt.

"Con tốt lắm ạ."

"Vậy...sao dạo này con cứ nghỉ làm mãi vậy?"

"Con nghỉ xả hơi thôi, dạo này công việc có chút dồn dập."

"Mẹ thấy biểu hiện con dạo này lạ lắm. Hỏi thật này....con có phải...đã làm..."

Cảm giác chẳng thể giấu nữa, cô cúi gầm mặt gật đầu, mẹ cô giậy mình hét lên.

"Gì chứ? Với ai hả?"

"Là...oẹ..."

Cô nhanh chóng chạy đi, khiến bà có chút lo lắng, ông bố từ trong bụi cây chui ra.

"Ginshiro à, anh tự trọng chút đi. Núp như thế, có đáng mặt cảnh sát không?"

"A...anh lo cho con gái mình cơ mà."

Bà nhanh chóng chạy theo con gái, đứng từ ngoài cửa bà khẽ đưa vào nói.

"Này, con thử xem sao nào?"

Kazuha ngạc nhiên nhìn mẹ mình mà hỏi.

"Đâu ra nhanh thế?"

"Mẹ đoán trước là con như thế rồi mớ hỏi, nên mua sẵn đấy."

Bà vừa nói vừa cười hề hề. Quả là một người mẹ vô cùng tâm lí.

Cô lúc này vô cùng sợ, cũng đã trễ ngày quá lâu rồi, biểu hiện rõ ràng như thế. Trong nhà vệ sinh cô cũng chỉ biết niệm kinh mà cầu nguyện.

Kết quả là...

Hai vạch....

Phải nói là cô may mắn hay xui xẻo đây, say một đêm mà cũng mang thai, có phải cô hơi được thần xác xuất ưu ái không?

Trễ chu kỳ hàng tháng. Khẩu vị thay đổi, thời gian ngủ càng nhiều hơn, buồn nôn. Tất cả triệu chứng ập đến cùng một lúc, không quá khó để cô khẳng định chuyện gì đang xảy ra. Que thử chỉ là vẽ rắn thêm chân cho đủ quy trình.

(...)

"Hattori-san, không biết Kazuha có chuyện gì không, đã hơn 1 tuần cô ấy nghỉ làm rồi. Anh dù gì cũng là người thân nhất với cô ấy nên..."

"Tôi biết rồi."

Từ đêm đó, cô tránh anh như tránh tà, anh bị lao vào vụ án nên quên bẵn mất, mà nghỉ tận 1 tuần thì chắc chắn là có gì rồi. Anh nhanh chóng lao như điên đến nhà cô, suốt quãng đường anh cũng đang thầm nghĩ có khi nào cô ấy đã dính rồi không, bởi vì hôm đó anh không dùng biện pháp an toàn, nếu cô ấy uống thuốc thì sẽ khác nhưng...

Cánh cửa mở toang ra, anh hét lớn vào căn nhà.

"Kazuha!"

Cả hai bậc phụ huynh nhìn cậu mà nhíu mày, cậu khụy chân thở dốc từ từ tiến vào nhà. Lời nói đứt quãng bởi sự mệt mỏi khi chạy đến.

"Ka..zuha...cậu ấy có ở nhà...không ạ?"

"Ha...tôi đoán được là ai rồi."

Ông Ginshiro tiến đến, nhíu mày nhìn cậu mà nói lớn.

"Này, con gái tôi đã có thai rồi, cậu mau làm gì đi chứ."

Hattori ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi quay sang nhìn Kazuha đứng ở góc nhà, cô lảng tránh ánh mắt ấy, cũng như muốn nói là 'đúng vậy'.

Thế là lễ cưới diễn ra như mong đợi. Kazuha nắm chặt tay cậu nhìn vào vùng biển xanh ngát mà nói, giọng nũng nịu lại có chút trách móc.

"Anh vẫn chưa tỏ tình, chưa hẹn hò cũng chưa cầu hôn. Anh lấy em chỉ là vì trách nhiệm chứ gì?"

"Ai nói với em thế?"

"Không phải sao?"

Anh ôm cô, khẽ thì thầm vào tai cô yêu nghiệt nói.

"Đêm đó...anh không có say."

Đúng vậy, đêm đó rõ ràng anh không say. Lúc nghe tin có thai anh cũng chỉ giả vờ ngạc nhiên. Bởi vì hy vọng ấp ủ của anh chính là như thế.

"Về khoảng vợ con, anh hơn tên Kudo đó nhiều."

"G..gì chứ?"

Cô ngượng hết cả mặt, vỗ vào ăn một cái chát, trước khi đi còn bực dọc bỏ lại một câu.

" Thì ra là anh hơn thua, chứ yêu thương gì tôi."

"K..không phải mà vợ ơi..."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip