17.Hoffnungsschimmer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ)

"Kaito à, anh...có đang rảnh không?"

Giọng nói trong trẻo của cô gái đó, Akako bên cạnh có chút lo sợ, lòng cô vô cùng bồn chồn. Nhìn sang anh, Kaito chỉ nhẹ cười rồi nói.

"Tớ đi mua chút đồ nhé."

"Ừm, đi thong thả."

Năm đó, anh và Aoko đã chính thức hẹn hò, nhưng đột nhiên cô ấy lại rời đi. Anh đau khổ đến xé nát tim gan, cô đã xuất hiện bên anh suốt khoảng thời gian ấy, suốt cả những ngày đau khổ, ngày vui ngày buồn, cô hy vọng một ngày anh nhận ra và đáp lại tình cảm của cô. Cho đến bây giờ, cô ấy...đã quay lại.

Từ ban công, cô nhìn xuống, hình ảnh cô gái với mái tóc đó cùng anh ta, cô ấy bỏ luôn cả Vali mà chạy đến ôm anh, hai thân thể nhỏ nhắn bên dưới ôm nhau rất lâu, rất lâu...lâu đến mức cô không biết nữa rồi.

Đáng sợ nhất trong mối quan hệ, không phải sự dứt khoác vô tình mà là sự dây dưa đến phát điên.

Hoá ra, anh luôn chờ đợi cô ấy, tất cả chỉ là do mình cô tự đa tình, kết quả ngày hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy. Thật tồi tệ khi cô biết được bộ mặt không tốt của anh, nhưng vì yêu anh mà bao biện rằng 'Không ai hoàn hảo cả'.

(...)

"Kai...to..."

Giọng cô có chút run run, dưới cái trời lạnh lẽo, cô ôm anh, nhưng anh lại đẩy cô ra, anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thân thuộc của cô, khuôn mặt mà anh hằng đêm nhớ đến, cô đã trở về. Là thật..

"Aoko à. Lần cuối cùng tôi nhắc cho em biết, quan hệ của chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Đoạn tình cảm này chính là em không cần. Hôm nay em đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, nó ấu trĩ như cái cách mà em đột nhiên rời xa tôi vậy. Chúng ta đã không còn là trẻ con nữa rồi...Em làm loạn đủ chưa?"

"Xin lỗi anh...Kaito, tất cả là do em, là do em không nói với anh. Em phải ra nước ngoài để du học, em sợ...sợ là em đi rồi. Anh sẽ bỏ rơi em..."

"Vậy nên em chọn bỏ rơi tôi trước."

"Kaito à, em đã chờ anh...em đã chờ anh đến tìm em...nhưng kết quả chính là không có gì cả..."

Hôm cô ở sân bay, chuẩn bị cất cánh rời đi. Anh giận cô vì chọn lựa chia tay anh mà đi uống rượu cả ngày, đến tận khuya, anh đau khổ vì cô rời đi, cô lại trách anh sao không đến tìm cô.

"Nếu anh đến...liệu em có ở lại không?"

Cô chỉ im lặng.

Trong thế giới của con trai, nếu em thật sự yêu anh thì em sẽ không rời đi.
Nhưng trong thế giới của con gái, nếu anh thật sự yêu em anh sẽ đến tìm em.
Cho nên kết quả cuối cùng là...
Anh chẳng níu kéo
Em cũng chẳng quay đầu
Chúng ta cứ như vậy...
Bỏ lỡ nhau.

"Anh...còn yêu em không? Kaito."

"..."

Anh không trả lời, cô ấy như hiểu được, liền quay lưng tay cầm Vali mà kéo đi. Lúc này bóng dáng của Akako đứng bên phía góc tường mà dõi theo, anh im lặng sao? Vậy liệu có phải....

"ĐỨNG LẠI CHO TÔI..."

Bước đi của Aoko đã khựng lại, cô ấy liền quay phắt lại nhìn anh, anh vẫn quay lưng lại với cô, đôi tay anh đã xiết thành quyền, từ từ quay người lại nhìn vào khuôn mặt cô ấy.

"E..em định bỏ rơi tôi lần nữa sao?"

Cô thua rồi, từ giây phút cô ấy xuất hiện...cô đã thua rồi. Bởi thứ cô đặt cược không phải là anh yêu cô, mà là cô ấy sẽ không quay trở lại.

Kaito tiến đến, ôm cô ấy vào lòng, đôi môi họ chạm vào nhau trong cái khí trời lạnh lẽo hơi ấm xa xôi đã tìm thấy nhau.

Trước mắt Akako là một mảng đen tăm tối, một giọng nói thì thầm bên tai cô.

"Lạnh không? Chúng ta đi thôi."

Đã bao lần anh đến bên cô, đều bị cô cự tuyệt. Cô yêu anh ta, vậy anh ta có yêu em không?

"Trùng hợp thật. Cho tớ một ly nhé."

"Tôi mua cho Kaito."

"Haizzz, thật mệt mỏi khi tôi vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, gia cảnh tốt nữa. V..."

"Trễ rồi tôi về kẻo Kaito chờ."

Chỉ có em là tôi không thể có được.

Em luôn miệng nhắc đến hắn ta trước mặt tôi, lúc em buồn hắn ở đâu, đều là tôi nên cạnh vỗ về, lau đi những giọt nước mắt. Lúc em bệnh hắn ở đâu, đều là tôi chăm sóc em. Vậy mà đối với em hắn là tất cả, trong mắt em chỉ có hắn.

Người đem lòng yêu một dòng sông vì họ chưa thấy biển cả, riêng tôi nhìn thấy cả dãy ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao.



Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip