10. Lime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Akai-san..."

Cậu bé khựng lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, anh ta im lặng nhưng dường như có điều gì đó, ánh mắt anh ta thật sự nguy hiểm lườm nguýt cậu như thể cậu chính là cái gai trong mắt, thế là hai người vào căn biệt thự Kudou.

" Có chuyện gì sao? "

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Conan, hỏi.

" Cậu thích Shiho sao?"

Conan giật mình, nhìn người đàn ông trước mặt mà lắp bắp như gặp bố vợ.

" Ưm...Hôm qua em vừa tỏ...tình với cậu ấy."

Shuichi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền lấy lại dáng vẻ lãnh đạm thường có, nói.

" Cậu thích con bé thật sao? Cậu không thích con bé, chỉ là cậu vừa hay đang cô đơn, vừa lúc con bé xuất hiện. Sau đó vừa lúc con bé lọt vào mắt cậu và vừa hay cậu cũng không từ chối. Chỉ có vậy thôi."

Conan kiên định nhìn Akai, đôi mắt sâu thẳm đầy ý chí.

"Đối với em cô ấy là duy nhất, là người em cảm thấy bình yên nhất khi ở bên. Em mặc dù không hứa hẹn quá nhiều có thể khiến cậu ấy và em bên nhau trọn đời trọn kiếp...nhưng mà dù cho có chuyện gì xảy ra...em sẽ lấy tính mạng của mình đảm bảo rằng 'Cậu ấy sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào'

Akai cười nhếch mép, nhìn cậu nhóc trước mắt, nếu không biết sự thật ai sẽ tin một thằng nhóc lớp 1 có thể nói được những lời này chứ.

"Vậy...cậu nhóc à, tôi thay Akemi giao con bé cho cậu, cậu sẽ hoàn thành được chứ?"

Cậu bé vẫn im lặng, nhẹ gật đầu, đôi mắt kiên định của nhóc thám tử ánh lên vẻ nghiêm túc. Akai lại nói tiếp.

"Con bé không chỉ là em gái của Akemi, mà còn là con gái của cô tôi là Elena-san. Cậu cũng biết đấy, bây giờ con bé chỉ có gia đình tôi là người thân nên..."

Conan mỉm cười, cảm giác cứ như đang nói chuyện với bố chồng vậy.

"Em hứa..."

"Kết quả sao rồi?"

Cậu ta cúi mặt, khẽ cười nhìn xuống nền đất lạnh lẽo đó.

" Cậu ấy vẫn chưa trả lời."

Shuichi khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm nói.

" Cậu cũng biết đấy, con bé....và người đó..."

Conan nhìn Shuichi cười nhạt.

"Em biết chứ, là anh ta...Gin."

"Em ấy đã nói gì với cậu à?"

Akai hỏi, Conan trần ngâm, lát sau liền nói.

"Không, cô ấy chẳng nói gì cả. Chỉ là em đã tự mình suy luận. Cô ấy và hắn có mối liên kết bí ẩn nhưng cũng rất gần gũi, có gì đó nhưng em mong không phải."

Akai nhẹ nhàng buông từng câu. Conan chỉ cười nhạt.

" Tôi không biết giữa họ đã xảy ra những gì, chỉ biết Akemi từng bảo rằng Gin là người giám hộ con bé từ khi con bé vừa vào tổ chức. Bọn họ được mọi người trong tổ chức bàn tán rất nhiều bởi sự giám sát của Gin đối với Shiho. Con bé cũng chẳng biết ai ngoài Gin và Vodka, chẳng biết bọn họ như thế nào nhưng Shiho đã từng giúp tôi vào tổ chức thông qua Gin, có vẻ bọn họ..."

" Được rồi."

Conan đứng lên, giọng nói gắt gỏng. Cậu quay lưng ý nghỉ bỏ đi về. Lúc này điện thoại Akai vang lên, anh ta băt máy và thành công thu hút sự chú ý của Conan lúc này.

" Alo, ngài James ạ. Ngay bây giờ luôn sao?"

Conan liền quay sang mà nói ngay lập tức.

" Đã có tin tức, chúng ta sẽ chuẩn bị tấn công tổng bộ bọn chúng."

" Nhanh thế sao?"

Conan ngạc nhiên hỏi lại, Shuichi chủ đáp.

" Tôi không biết, ngài James Black sẽ đến ngay."

(...)

"Ayumi-chan, em có chuyện gì sao?"

Ran quay sang hỏi cô bé nhỏ, cả hai đang ngồi ở một cửa hàng thức ăn nhanh, cô bé cúi đầu nhìn đĩa gà rán trầm ngâm, còn người con gái bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ân cần hỏi han.

"Em..."

Cô bé ấp úng, lời nói như uất nghẹn, Ran nhìn chằm chằm vào Ayumi, biểu đạt rằng hãy nói tiếp.

"...người em thích...thích một bạn khác, nhưng..."

Ran dường như đã hiểu, thấy cô bé có chút ngập ngừng liền nói tiếp.

"Là Conan-kun...và...Ai-chan à?"

Ayumi chẳng trả lời, chỉ gật đầu. Cô nhóc cất tiếng, giọng nói run run như sắp khóc.

"Em biết Ai-chan cũng thích Conan-kun. Một người là bạn thân mà em yêu quý nhưng..."

"...Em...thật sự rất thích Conan-kun, rất thích, rất thích...."

Cô bé vỡ oà, nước mắt rơi lã chã, ngã vào người trước mặt mà nức nỡ. Ran dịu dàng dỗ dành cô bé, con gái tuổi này rất nhạy cảm, suy cho cùng cô bé cũng chỉ là một cô nhóc mới lớn.

Họ tâm sự cả buổi cho đến khi bầu trời biến đổi, dòng người hối hả thay đổi.

(...)

" Cậu lại lén lút sao, Kudou-kun?"

Haibara từ đâu xuất hiện, khi cô gọi cậu là Kudou-kun thì chắc chắn là cô đang rất tức giận. Từng người trong căn phòng ngỡ ngàng, cô bé có chút tức giận đi đến phía cậu nhóc đeo kính thân thuộc mà trách vấn.

" Tớ cũng muốn tham gia."

Haibara kiến định nói, cô Jodie liền đi đến bên cô nhóc, cười nói.

" Ta hiểu cảm giác của cháu, nhưng kế hoạch lần này là xâm nhập tìm hiểu thông tin và tài liệu về APTX-4869, chưa phải là trận chiến thực sự. Chỉ là khởi đầu thôi."

Ông bác già bước đến, cúi người xuống lộ rõ vẻ mặt nghiêm nghị lại nở nụ cười trấn an.

" Cháu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cần sự giúp đỡ của cháu. Cậu nhóc đó sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Dường như cô cảm thấy...có chút ấm áp.

" Vậy mọi người có kế hoạch cụ thể chưa?"

Cô nhóc hỏi, bởi cô bắt gặp cuộc trò chuyện của họ chỉ là những câu nói mơ hồ về việc tham chiến.

" Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu mà."

Câu nói của cậu bé đeo kính khiến cho cô bé tóc nâu có chút ấm áp, lại có chút ngọt ngào khó tả, chỉ muốn được nghe đó trăm lần nữa.

Akai nhìn cô bé nhó nhắn đó, anh khẽ mỉm cười nói.

"Em yên tâm, tất cả sẽ không sao và em...nhất định phải an toàn."

Haibara nhìn anh ta, nhếch mép khẽ cười khinh khỉnh, đôi mắt nhìn anh ta vô hồn.

"À...thì ra là anh Subaru Okiya, à không phải là Akai Shuichi hay tôi phải nói chính xác là Moroboshi Dai."

Anh nhìn cô bé đang nhìn anh đầy vẻ giận dữ, anh cũng đã lường trước được chuyện này rồi, nhưng có vẻ như vẫn không thể thích ứng được với ánh mắt đó.

"Anh đã hứa những gì anh nhớ không..."

Đôi mắt cô đã ngấn nước, tất cả mảnh vỡ đều quay về trong kí ức của Haibara và cả Akai.

"Anh đã hứa...là sẽ bảo vệ chị của tôi..."

"A..anh đã hứa."

Giọng cô run run không thể kìm nổi, ánh mắt đau buồn trách móc anh ta, cũng phải thôi, là anh ta đã hứa như thế nào, là anh ta đã khiến tổ chức phải trừ khử chị ấy.

"Chị ấy...đến cuối cùng vẫn tin tưởng anh, vẫn yêu anh...vẫn luôn lo lắng cho anh. Nhưng còn anh....anh có từng yêu chị ấy chưa?"

Anh có từng yêu chị ấy chưa?

Anh có từng yêu chị ấy chưa?

Anh có từng yêu chị ấy chưa?

Anh có từng yêu chị ấy chưa?

Câu nói vang vọng sâu thẩm trong nội tâm đen hoắm của Akai. Anh từng yêu cô chưa? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Bởi trong mắt anh chỉ có nhiệm vụ, đối với anh cô là trung gian tiếp cận Shiho để hoàn thành nhiệm vụ.

Cô ấy yêu anh cả thế giới đều biết. Anh yêu cô hay không cả đời này không ai biết, chỉ có anh biết. Cô ấy...cô gái có mái tóc dài óng ả, cô gái có đôi mắt sáng rực rỡ và nụ cười như nắng mặt trời, cô gái ấy yêu anh điên cuồng, cô gái ấy dung túng cho anh, tha thứ cho anh tất cả, còn anh?

Anh hời hợt với cô, anh chỉ đơn giản là muốn hoàn thành những thứ mà anh mong muốn. Rồi như anh muốn, cô sau đó không còn bám anh, không còn nói lời yêu anh cũng không còn nài nĩ anh đi chơi. Bởi vì cô ấy không còn bên anh nữa, cô ấy đã biến mất, trở thành một thiên sứ trên thiên đường. Và liệu cô ấy có dõi theo anh không.

"Chị ấy đến cuối cùng vẫn thủ thỉ bên tai tôi là...chị ấy...yêu anh rất nhiều..."

"...anh là một người đàn ông tốt... Chị ấy sai rồi, từ lúc bắt đầy chị ấy đã sai rồi."

"Ngày đó anh nói gì với tôi, bảo vệ ai cơ? Là chị ấy sao?"

Cô nói giọng nói đau khổ, từng lời nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn.

"Vậy tại sao ngày chị ấy đứng trước họng súng của Gin, anh đang làm gì? Chị ấy mất đi rồi...anh lại không biết...tại sao hả? Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với chị ấy như vậy, chị tôi không làm gì sai cả. Vậy tại sao? Tại sao?"

Ngày cô mất, anh nhận thông tin chỉ biết gượng cười, sau khi rời khỏi tổ chức anh sẽ làm bạn trai thật sự của em chứ, đến cuối cùng cô vẫn luôn muốn anh yêu cô. Vậy mà sau tất cả anh lại luôn khiến cô ấy đau khổ.

"Hahahahaha...hoá ra lời hứa chỉ có thể đến thế."

Haibara nở một nụ cười, giọng nói ngọt ngào đến bi thương.

"Hoá ra lời anh hứa chỉ có thế. Và lời anh yêu chị tôi cũng là giả dối. Căn bản là đối với anh chị tôi không là gì cả, bởi anh chỉ muốn lợi dụng chúng tôi. Chị tôi lại mù quáng tin anh, nếu như anh không xuất hiện...có phải chị tôi vẫn sẽ cười với tôi không, vẫn sẽ gặp tôi mà nói Shiho-chan à, em mau tìm bạn trai đi có phải không? Có phải không? Chị ấy sẽ luôn..."

"Shi...ho à...em..."

Anh chẳng biết nói, con bé nói đúng, anh đã làm sai, từ đầu dàn dựng ra cái kịch bản ngu xuẩn đó anh đã sai rồi, tiếp cận cô anh cũng đã sai. Và...yêu cô...anh cũng đã sai rồi.

"Vậy tại sao anh phải cướp chị ấy khỏi tôi, tại sao anh phải làm vậy...tại sao anh lại làm cho gia đình tôi trở nên như thế...tại sao anh lại tiếp cận chị tôi, tại sao anh lại bị phát hiện rồi kéo theo chị tôi, tại sao anh lại đối xử với chúng tôi như thế. Tôi chưa đủ đau khổ sao? Sao anh phải cướp chị ấy đi chứ?"

"..."

"Anh hứa sẽ bảo vệ chị ấy cơ mà, anh hứa bằng cả tính mạng cơ mà...vậy tại sao chị tôi mất rồi mà anh vẫn còn ở đây chứ? Tại sao anh không giữ lời hứa. Tôi chỉ muốn mỗi tháng gặp chị ấy một lần, khẽ nói lời yêu thương mà thôi...vậy tại sao anh lại phải lấy nó đi chứ....tôi chỉ muốn nghe giọng chị ấy thôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, ánh mắt trìu mến đó...dù chỉ là mỗi tháng mỗi năm cũng được...vậy tại sao...tại sao?"

(...)

"Đã hoàn thành."

Cô gái bé nhỏ nhẹ ngã lưng vào chiếc ghế tựa, một tay đưa tay lên đôi mắt mà nghỉ ngơi, tay còn lại đưa tách coffee lên mà nhấp một ngụm.

Bọn họ đã thành công với kế hoạch đầy hoàn hảo của FBI, sau khi có được tài liệu mật của tổ chức, cô đã thành công chế tạo thuốc giải hoàn toàn, chỉ có điều cô vẫn có chút ngập ngừng, phải bỏ lại tất cả kí ức của Conan và Haibara, bỏ lại tất cả những tình cảm mà cô hoàn toàn cảm nhận được sau quãng thời gian vắng bóng người thân. Bỏ lại tất cả....cô muốn được bên Conan mãi mãi, nó hoàn toàn thuộc về cô, nhưng có vẻ cô không thể phụ lòng mọi người, để có được tất cả những thứ cô cầm trên tay, đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng của phía cảnh sát, cô và mọi người sắp sửa phải đối mặt với một trận chiến lớn, bởi dù lấy được tài liệu thành công nhưng tổ chức đã phát hiện, tất nhiên việc tham chiến là điều không thể tránh khỏi, nhưng...cô lo cho cậu, lo cho cậu thiếu niên hiếu thắng, bướng bỉnh đó sẽ gặp nguy hiểm, lo cho người mà cô...thương nhất.

" Đây...là thuốc giải."

Trước mặt Conan giờ là cô gái tuổi 18 xuân xanh, khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn có chút khác lạ, dù đã gặp cơ thể cô khi trưởng thành vài lần nhưng cậu vẫn cảm thấy gì đó, không như mọi ngày. Cô ấy chìa tay đưa viên thuốc cho cậu mà khuôn mặt có chút khó chịu, cau mày nói.

" Cậu mau lấy đi, tôi mỏi tay đấy."

Cậu ta ngơ ngác giật mình, cười trừ rồi nhận viên thuốc nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh với viên thuốc và bộ quần áo, phía sau đôi mắt cô nhìn theo cậu mà cười buồn.

" Cuộc chiến lần này rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận đấy."

Cậu thanh niên giờ với thân phận Shinichi dặn dò không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt nghiêm trọng, vừa lái xe vừa nói, cô gái bên cạnh liền trêu chọc.

"Chưa đủ tuổi mà dám lái xe, cậu gan đấy."

"Chẳng phải nửa năm nữa là tôi đủ tuổi sao?"

Shinichi cãi lại, cô gái đó chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Có thể cậu nghi ngờ tình cảm của tôi, nhưng tôi dám khẳng định với cậu tình cảm tôi dành cho cậu không thua kém gì tình cảm của Cleopatra và Mark Antony cả. Dù thời gian có ngắn ngủi nhưng tôi chắc chắn với cậu điều đó."

Cô ngồi bên cạnh, khuôn mặt chẳng biến sắc nhưng lòng đã rạo rực như ngọn lửa tình không bao giờ dứt.

" Sau trận chiến, tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời."

Cô sợ, cô nói cậu sẽ dao động, ảnh hưởng đến quá trình trận chiến, nhưng cũng chính vì điều đó....

" Bọn em đến rồi."

Shinichi vừa đi vừa vẫy tay về phía trước đám đông mà nói. Phía xa có đội cảnh sát Tokyo, Satou, Takagi và Yumi, bọn họ có vẻ đang bàn tán gì đó, cậu vừa đi đến trên tay vẫn quay quay chía khoá xe.

" Nè, nhóc đến đây bằng xe à."

Yumi liền hỏi, Shinichi gật đầu như không liền bị cô nói lớn.

" Nếu nhớ không lầm nhóc chỉ mới 17 tuổi."

Shinichi gãi đầu cười giã lã, liền nhanh chóng thay đổi chủ đề quay sang Satou mà nói.

" Satou-san, chúng ta đi thôi."

Cô gái tóc ngắn trước mặt gật đầu vừa đi vừa nói.

" Tôi và cậu là lần đầu gặp mà nhỉ?"

Phía sau Shiho liền nguýt tay cậu như ra hiệu 'cẩn thận chút đi'.

Sau đó họ cùng đi gặp Thanh tra Megure, phổ biến kế hoạch và nhiệm vụ bên cảnh sát Nhật Bản.

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.
2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực.

Phần phân tích xưng hô.

                 Conan : Akai
             => Akai-san
Chưa thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ san.

                 Akai : Shiho
           => Shiho : Rất thân thiết: gọi tên và không dùng kính ngữ.

  
                 Ayumi : Conan
           => Conan-kun : đã thân thiết : gọi tên và dùng thêm kính ngữ kun.

  
                  Ran : Ai : Conan
              => Conan-kun/Ai-chan.
*Đã thân thiết : gọi tên và dùng kính ngữ kun, chan.

                   Conan : Haibara
             => Kudou-kun/ Haibara
*Haibara: chưa thân thiết : dùng họ và thêm kính ngữ kun
*Conan: đã thân thiết: dùng họ nhưng không còn dùng kính ngữ.
                   Conan-kun/Ai
*Đây là mình thay đổi cách xưng hô cho cốt truyện của mình nhé, tất nhiên là không trùng với bản gốc.
Haibara: đã thân thiết: dùng tên và thêm kinh ngữ kun
Conan: rất thân thiết: dùng tên và không thêm kính ngữ.
Trong chap mình cho dùng Kudou-kun là đang đang thể hiện sự tức giận.

                Shinichi : Satou
            => Satou-san.
*Chưa thân thiết : gọi họ và dùng kính ngữ san.

Đôi lời tâm sự :
Mình không giỏi trong việc lên kế hoạch này nọ nên việc đột nhập tổ chức mình không viết chi tiết nhé.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip