1. Amireux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(hơn cả người bạn nhưng không phải người yêu)

"Dạo này cậu rảnh nhỉ, Kudo-kun."

Haibara mỉm cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên tia thích thú, hỏi cậu bé đeo kính bên cạnh.

"Là sao?"

Cậu ta ngơ ngác hỏi lại.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy dạo này cậu rảnh rỗi quá thôi, một tuần đến nhà Tiến Sĩ không dưới ba lần, có khi ăn uống rồi qua đêm ở đấy, còn đi chơi với bọn nhóc cũng thường xuyên hơn..."

Thấy Conan có vẻ im lặng, cô cũng tiếp lời.

"Dạo này Mouri-san bận lắm à."

Conan chỉ trả lời qua loa rồi hỏi lại.

"Đúng vậy, cậu ấy dạo này bận suốt, nào là hoạt động ngoại khoá rồi đến cả làm tình nguyện viên. À, mà điều gì làm cho bà lão 94 tuổi quan tâm đến đời tư của tôi như thế."

Cô ấy chỉ đảo mắt rồi nói.

"Chỉ là ngày nào cậu cũng đến, nên thấy Phiền thôi."

Conan cũng cảm nhận được, cô ấy nhấn mạnh chữ "phiền" đến tận cùng của âm sắc.

(...)

Tan học, Haibara nhìn thấy Conan đang nghe điện thoại, nhìn sắc mặt đoán chắc là Ran. Lát sau, cậu ta quay về nhóm Thám Tử nhí mà đi bộ cùng nhau.

"Conan-kun, cậu không về nhà sao, đến đây là hướng rẽ về nhà cậu rồi mà."

Ayumi thắc mắc hỏi, Conan cười đáp.

"Hôm nay tớ đến nhà Tiến Sĩ ấy mà."

Mitsuhiko liền lên tiếng thắc mắc.

"Sao dạo này cậu đến nhà Tiến Sĩ mãi thế?"

Nhìn khuôn mặt giận dữ có chút trẻ con đó chắc chắn là đang nghĩ Conan đến vì cô bé nó thích đây mà.

"Hay chúng ta cùng đến đó đi, tớ muốn chơi điện tử."

Genta hô lên rồi cười tít mắt, thế là cả bọn liền chuyển hướng đến nhà Tiến Sĩ.

(...)

" Ô hô, các cháu đến chơi à."

Ông Tiến Sĩ già liền cười tươi chào đón.

"Bạn ông vừa gửi đến rất nhiều dưa hấu, ông để vào tủ lạnh rồi, giờ lấy ra ăn là ngon lắm đó."

Tiến Sĩ vừa dứt lời liền đi đến bên tủ lạnh mà lấy chúng.

******

"Chúng cháu về đây ạ."

Sau khi đám nhóc chào tạm biệt đi về, thì ông lão quay vào, giật mình hỏi.

"Shinichi-kun, cháu chưa về à?"

Cậu nhóc gãi đầu, cười giã lã.

"Hôm nay, cháu tá túc nhà Bác nữa nha."

Ông Tiến Sĩ cũng chẳng lấy làm lạ, nhìn đồng hồ rồi nói.

"Cũng 17h rồi, ta đi mua chút thức ăn, hai đứa ở nhà chờ ta nha."

Nói xong, ông đóng sầm cánh cửa lại, giờ chẳng còn thấy người đâu.

Cảm giác trong nhà chỉ còn hai người, có chút gượng gạo, Haibara chăm chú xem tạp chí, Conan liền quay sang bắt chuyện.

"Này, tôi lấy làm lạ, cậu đọc nhiều tạp chí như thế, lúc còn trong tổ chức, cậu có được đi mua sắm không?"

Haibara nhướn mày nhìn cậu, có vẻ công cuộc bắt chuyện của cậu đã hơi thành công, cô ấy vẫn cúi đầu xem tạp chí, những ngón tay thon dài lại lật sang trang kế, khuôn miệng cô mấp máy trả lời.

"Tôi đâu bị ở tù, chỉ là đều bị giám sát."

Cậu ta cười giã lã.

"Cứ tưởng ai tặng cậu cơ chứ."

Cô ấy mỉm cười nửa miệng, tự tin đáp.

"Đúng vậy, người tặng quà cho tôi nhiều vô kể, chưa chắc tôi đã nhận đâu."

Conan nhìn vẻ kiêu ngạo của Haibara liền cười nhếch mép đối đáp.

"Cậu từng nhận quà của Gin chưa?"

Bỗng cô ấy dừng lại, ánh mắt đảo lên chút, quay sang nhìn cậu ta rồi lại cúi xuống lười biếng trả lời.

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác."

Conan nghe vậy liền hỏi tiếp.

"Rốt cuộc cậu và tên Gin đó có quan hệ gì?"

Cô ngước lên nhìn cậu ta, bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo.

"Ta về rồi, bữa tối nay có Tempura nha."

Giọng ông Tiến Sĩ già vang lanh lảnh khắp căn nhà, hai đứa trẻ nhìn ông, Haibara liền lên tiếng.

"Ông đi nhanh quá nhỉ?"

"Haha, ta đi một đoạn rồi phát hiện quên đem ví, ngờ đâu gặp được cậu Subaru bảo là bận việc, thức ăn vừa sơ chế chưa kịp làm nên đưa cho ta đấy."

Tiến Sĩ vừa giải thích vừa gãi đầu cười, Haibara đứng lên đi đến bên ông, lấy thức ăn đi vào bếp rồi nói.

"Cháu đi chiên Tempura đây, trong tủ còn rau cháu nấu chút canh."

Nói đoạn, cô đi vào bếp.

(...)

Trên bàn ăn, ông Tiến Sĩ chẳng còn lạ gì, liền hỏi.

"Vậy...hôm nay Ran-kun bận việc gì?"

"Cô ấy bảo đi cắm trại với câu lạc bộ Karatedo rồi."

Conan vừa ăn vừa trả lời. Tiến Sĩ liền tiếp.

"Học sinh cấp ba dạo này bận quá nhỉ?"

"Đó hoàn toàn là hoạt động tự nguyện, cô ấy nói muốn hít thở chút tự do ấy mà."

Vẫn tiếp tục ăn, Conan trả lời trong khi miệng vẫn nhai nhòm nhoàm.

"Không chừng cô ấy gặp được anh nào ở đấy rồi cũng nên."

Haibara từ tốn ăn, lời nói có ý nhắc nhở.

"Cậu nên biết, con gái rất dễ dàng động lòng với những điều nhỏ nhặt, hơn nữa cậu không ở bên cô ấy, đến lúc đó...."

Cô ấy nhìn Conan rồi nhả từng chữ nhẹ nhàng.

"...cậu sẽ trở thành người qua đường trong câu chuyện tình cảm của cô ấy."

Một khoảng im lặng.

"Sao cậu nói chuyện nói chuyện giống con gái thế nhỉ?"

Haibara chau mày trước câu nói của Conan. Cậu ấy dường như cảm nhận được mình đã nói điều không nên, liền đứng dậy hô to.

"Hôm nay cháu sẽ rửa chén."

Rồi thế mất hút vào nhà bếp.

Vừa rửa chén, Conan vừa trầm tư, liệu điều gì sẽ xảy ra, những lời Haibara vẫn vang vọng trong đầu cậu. Thôi, dẹp sang một bên, dù gì tuần nào cậu cũng gọi điện cho cô ấy, nếu có gì bất thường cậu phải biết rồi chứ. Nhưng có khi nào cô ấy giấu cậu thứ gì không? Hơn nữa....chúng mình đã...xác nhận hẹn hò rồi.

(...)

"Alo, Shinichi"

Giọng Ran vang lên, cô ấy hỏi.

"Có chuyện gì không?"

"Tớ gọi hỏi thăm cậu ấy mà."

Conan đứng ở bốt điện thoại, tay cầm chiếc nơ vừa nói.

"Dạo này cậu thế nào rồi."

"Cũng không có gì đặc biệt. Tớ vẫn khoẻ, còn cậu?"

"Mình ổn, dạo này có gì không?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Xin lỗi nhưng giờ tớ có chút việc, ta nói chuyện sau nhé."

Nói rồi, cô ấy cúp máy. Có khi nào như Haibara đã nói, cô ấy...

Haibara đứng bên ngoài nhìn, đôi mắt ấy chính là sự nuối tiếc, sự tội lỗi,...

(...)

**Vài ngày sau**

Hôm nay tôi đi ăn cùng Tiến Sĩ và đám nhóc, vô tình gặp Ran đang đi trên hành lang nhà hàng, liền định chạy lại chào hỏi.

"Ran-nee..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay lôi lại, thì ra là bà cô Sonoko. Cô ấy đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, nháy mắt nói.

"Nhóc im lặng đi, đừng cản trở bước chân đến hạnh phúc của cậu ấy."

Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Là sao ạ?"

Sonoko vẫn im lặng, dẫn tôi đến bên cửa nhìn. Khung cảnh trước mắt tôi là bong bóng, hoa, nhạc chính là cầu hôn, mà người đứng ở trong đấy chính là....Araide và....Ran.

Tôi như chới với, sao lại như thế, có chuyện gì sao? Tai tôi như ù đi, khi định hình lại thì đã nghe Ran nói.

"Em...em cần thời gian để suy nghĩ ạ."

Tôi nhíu mày, SUY NGHĨ, không phải cô ấy đang hẹn hò với mình sao?

(...)

Ran nhìn, mỉm cười mà nói.

"Conan-kun, em về rồi à."

Nhìn cô ấy có chút vui tươi, đôi má có chút phiếm hồng. Lúc này, Sonoko quay sang nói với Ran.

"Cậu không định kể với Shinichi-kun sao?"

Tôi tò mò nhìn Ran, cô ấy quay sang đôi mắt cụp xuống rồi mỉm cười.

"Trong hôm nay, tớ sẽ gọi cho cậu ấy."

Sonoko liền đứng phắc dậy, vừa cầm túi xách vừa nói.

"Tớ về trước đây, chúc may mắn, phu nhân Tomoaki."

Tôi ngớ người, cảm giác có chút trống rỗng, trong đầu chẳng hiểu chuyện gì, lòng có chút khó chịu. Cô ấy quay sang nói.

"Conan-kun, em đi ngủ đi. Đã khuya rồi."

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 23h tối. Tôi liền ngoan ngoãn đi lên phòng.

Trong lòng có chút mông lung, tôi không ngủ được liền định ra ngoài đi dạo. Nhìn sang thì thấy cô ấy, đang đứng ở bàn, tay cầm điện thoại trong căn phòng tối. Chỉ có ánh trăng le lói chiếu qua khung kính.

Tôi vội vàng chạy đi, đúng như dự đoán điện thoại liền reo lên. Tôi nhẹ nhàng bắt máy.

"Alo"

Tôi nói, giọng khẽ run.

"Là tớ, Ran đây."

"Tớ biết."

Tôi đáp lời, cô ấy vẫn nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi giờ này có làm phiền cậu không?"

Cô ấy có chút e ngại hỏi tôi, tôi đương nhiên đáp.

"Không sao mà, cậu dạo này vẫn khoẻ nhỉ?"

Cô ấy trả lời tôi hùng hồn.

"Vẫn khoẻ, có thể tẩn cho cậu vài cú đấy."

Tôi run sợ, liền tán gẫu với cô ấy cả buổi mà quên mất chuyện quan trọng. Bỗng, cô ấy im lặng, lặng lẽ hỏi tôi.

"Này, nói cậu nghe chuyện này nhé."

Tôi cũng trầm lặng theo cô ấy.

"Chúng....ta chia tay nhé."

Cảm giác như rơi xuống một cái hố, đầu óc tôi trống rỗng, cô ấy im lặng, như đang chờ tôi nói. Tôi liền mỉm cười trả lời.

"Ừm."

Tôi cúi gầm mặt xuống, cảm giác đầy hụt hẫng. Lời nói nặng trĩu chẳng thể thốt ra.

"Tớ...có thể biết tại sao...không?"

Tôi hít thở thật sâu rồi hỏi. Cô ấy im lặng hồi lâu, rồi cất giọng.

"Shinichi à, cậu biết năm câu nói hay nhất thế gian này là gì không?"

Tôi im lặng, cô ấy tiếp lời.

"Là...anh đi tìm em, anh mua cho em, chúng ta về nhà thôi, anh không thể thiếu vắng em. Và...Chúng ta kết hôn đi.  Nhưng....tớ vẫn chưa nghe được câu nào từ cậu cả Shinichi."

Tôi vẫn im lặng.

"Đến cả việc gặp cậu cũng chẳng được, tớ sợ yêu xa, tớ...muốn...an toàn Shinichi."

Giọng cô ấy có chút run, hình như cô ấy đã khóc, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng. Thật vô dụng mà.

"Cậu có yêu tớ không Ran?"

Tôi hỏi cô ấy một câu hỏi thật ngốc nghếch.

"Tớ thích cậu Shinichi, nhưng tớ nhận ra nó không phải là tình cảm nam nữ, mà là tình thân, nó như anh em trong nhà vậy Shinichi."

Tôi bất chợt mỉm cười, cười buồn.

"Ừm, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

"Tất nhiên rồi, đợi khi cậu về tớ sẽ...giới thiệu anh ấy với cậu."

Sau đó chúng tôi cúp máy, tôi thở hắt một cái, đã nhẹ lòng rồi, lòng tôi có chút man mác buồn, có chút....Tôi liền đi về nhà Tiến Sĩ, chẳng thể đối mặt với cô ấy, vẫn nên tìm nơi suy nghĩ chút.

Reng.....

Là điện thoại của Conan...

Là Ran gọi....

Tôi lười biếng nhấc máy.

"Alo ạ."

"Conan-kun, em đâu rồi."

"Em...."

Cô ấy lo lắng hỏi, tôi giật mình liền tìm đại lý do.

"....Haibara bệnh, Bác Tiến Sĩ có việc nên em đi sang chăm sóc cậu ấy ạ."

"À, gửi lời hỏi thăm của chị đến Ai-chan nhé."

Sau đó tôi ngắt máy, đến nhà Tiến Sĩ. Trước cổng tôi trầm lặng một lúc, rồi nhấn chuông.  Cánh cửa mở ra, là cô ấy.

"Có chuyện gì sao, đã khuya thế này rồi."

Cô ấy nhìn tôi, vừa nói vừa mở cửa. Tôi im lặng bước vào nhà, nhìn sang Tivi vẫn bật, trên bàn cốc Cafe còn ngút khói, đoán chừng cô ấy đang ở đây xem Tivi.

"Cậu cũng thức khuya quá nhỉ?"

Tôi gặng hỏi, cô ấy nhẹ nhàng bước đến Sofa, ngồi xuống. Khuôn mặt lạnh lùng nói.

"Đến đây giờ này có chuyện gì sao?"

Tôi bước đến bên Sofa, ngồi cạnh cô ấy, mỉm cười nói.

"Cô ấy có bạn trai rồi."

Đôi mắt cô ấy mở to đến ngạc nhiên.

"Oh..."

Cô ấy lại nhanh chóng lấy lại khuôn mặt thường ngày.

"Vậy, thế nào rồi."

"Ha...đừng nhìn tớ đáng thương như thế chứ?"

Tôi cười giã lã gãi đầu, dường như vẫn không giấu được nỗi buồn.

"Thôi không làm phiền cậu nữa."

Cô ấy đứng dậy đi, tôi liền nắm lấy tay cô ấy lại, giọng nói có chút cầu xin.

"Cậu ở lại một lát được không?"

Cô ấy đứng lại, liền ngồi xuống Sofa mỉm cười nói.

"Có một ngày, ngài thám tử lừng danh lại ngồi tâm sự với cựu Mafia về tình yêu à."

Cựu Mafia, tôi phì cười với cách dùng từ của cô ấy.

"Tôi sẽ chờ"

Tôi chợt nghe gì đó, cô ấy nói gì đó lí nhí. Tôi liền hỏi lại.

" Hả?"

"Thôi quên đi."

Tôi ngớ người, có vẻ cô ấy vẫn thích sự bí ẩn nhỉ, nó không hợp với tôi lúc này.

"Này, người yêu cô ấy là Bác Sĩ đấy."

"Là...Araide-sensei. Hôm nay anh ấy đã cầu hôn cậu ấy rồi."

Tôi chua xót nói. Nhận lại là câu nói đầy thách thức của cô ấy.

" Vậy cũng tốt."

Thế là cả đêm ấy, tôi ngồi tâm sự với cậu ấy, đến khi tôi đã thiếp đi từ bao giờ.

Khi đột nhiên có người rời khỏi ta, không cần hỏi tại sao, chỉ là cô ấy đã tới lúc cần phải đi, ta chỉ cần tiếp nhận nó là được, bất luận là bạn bè, hay là người yêu. Cái gọi là trưởng thành, chính là biết rằng có những chuyện tới cuối cùng, con người đều lực bất đồng tâm.

Người ấy vì thương tôi....

Chờ đợi tôi cũng lâu rồi....

Mà tình yêu cứ xa vời...

Nên cô ấy ngưng đợi...

Ngày ấy gần bên tôi...

Một giây thôi cũng không rời...

Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời...

Nên mới cách xa thôi...

Phần Bonus nha.

1. Tên nhân vật nghe có vẻ lạ bởi mình dùng theo cách người Nhật nói chuyện là họ trước tên sau, các bạn có thể tìm hiểu trên google.

2. Mình sẽ giữ những kính ngữ giống bản gốc kể cả kun, chan, sensei để mang thêm nét thân thiết, diễn biến của cốt truyện theo một khía cạnh hoàn toàn chân thực. Và mình sẽ phân tích kĩ càng nhất có thể để làm rõ mối quan hệ của nhân vật trong cốt truyện đã đi đến đâu.

Về xưng hô trong truyện mình sẽ phân tích như sau.

           Haibara : Conan (khi một mình)
      => Kudou-kun/Haibara

*HAIBARA : Chưa thân thiết: gọi họ và thêm kính ngữ kun.
*CONAN  : Đã thân thiết đôi chút gọi tên và không dùng kính ngữ.
(Ở movie 6 Haibara từng gọi là Conan : gọi tên và ko dùng kính ngữ=> rất thân thiết, nhưng do không hợp ngữ cảnh và chỉ có duy nhất 1 lần)

            Haibara : Ran (khi nói chuyện với Conan)
       => Mouri-san, Ran-san/Ai-chan

*HAIBARA : Chưa thân thiết : gọi họ và thêm kính ngữ san. (Có một lần Hai gọi Ran là Ran-san nhưng để chi tiết được hợp với tình cảnh truyện mình xin phép để là Mouri-san và trước mặt Ran sẽ là Ran-san.)
*RAN : Đã thân thiết : gọi tên và kính ngữ chan.

            Shinichi : Ran
      => Ran/Shinichi
*Rất thân thiết : gọi tên và không dùng kính ngữ.

           Shinichi : Sonoko
      => Sonoko/Shinichi-kun
*SHINICHI : Rất thân thiết : dùng tên và không dùng kính ngữ
SONOKO : Đã thân thiết : dùng tên nhưng vẫn còn dùng kính ngữ kun.

            Conan : Ran
       => Ran-neechan/ Conan-kun
*Một người chị thân thiết.

              Ayumi : Conan
         => Conan-kun/Ayumi-chan
*Đã thân thiết : gọi tên nhưng vẫn còn kính ngữ kun/chan

           Tiến sĩ : Ran
      => Ran-kun/Tiến sĩ (Hakase)
*Tiến sĩ gọi Haibara cũng là Ai-kun, đã thân thiết xem như con cháu.

Một số chi tiết như Tiến sĩ đúng ra sẽ là Hakase nhưng để quen thuộc mình sẽ để là Tiến Sĩ luôn nhé.

Mình đưa ra vấn đề là kun/chan ko thân thiết bằng ko dùng kính ngữ là hoàn toàn có căn cứ, có thể lên google để tìm hiểu.

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip