Dn Hp Blood And Water Chuong 14 Duc Tin Va Noi So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Băng qua những tán cây rậm rạp, để lại sau lưng cả một biển trời tức tối. Tôi đặt chân xuống bãi cỏ xanh mướt trước khi đi theo con đường mòn dẫn đến một căn nhà lụp xụp.

Nhà của Ron trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép thuật. Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ. Một nơi tràn đầy hơi ấm và ánh nắng mặt trời. Trang trại hang sóc? Đúng không nhỉ?

Tôi tự hỏi khi cố nhớ lại cuộc trò chuyện rôm rả của các chàng trai. Cái cảm giác bức bối nơi lòng ngực đã cướp mất mọi giác quan của tôi khi ấy. Thì ra ngay từ đầu bản thân chỉ là một trò đùa thú vị cho những kẻ chỉ biết vẫy đũa. Thật khó chịu, cái tên, quá khứ, tiếng hét và cả sự đau khổ tất cả đều tràn lan trên những tờ báo chán ngắt.

Chỉ trừ khuôn mặt, tại sao? Tôi tự hỏi mình lần nữa và rồi chợt nhật ra không còn ai ở ngoài nữa. Ơ Harry? Còn em thì sao?

Thở dài một hơi, tôi cất lời chào hỏi như bao đứa trẻ tôi bước vào nhà với tâm trạng ngổn ngang. Chất giọng trách mắng mà mọi thiếu niên ghét bỏ lại là ước mơ chẳng bao giờ chạm tới. Tôi ngồi xuống chiếc sô pha gần đó lờ đi vẻ mặt phúc hậu của người phụ nữ và cái không khí tràn ngập niềm vui này.

Lỗ tai đau đến điên đi được!

Giọng người phụ nữ chỉ ngừng hẳn khi tôi ngước nhìn bà, người phụ nữ tóc đỏ nhìn tôi với sự kinh hoàng hiện rõ trên đôi mắt. Bà bước đến gần tôi khẽ chạm vào chóp mũi rồi run rẩy hỏi tôi là ai.

" Chào bác Weasley, con là Scarlett Dursley, con thật lòng biết ơn vì gia đình bác đỡ giúp đỡ con và Harry "

Tôi từng mơ, một giấc mơ kì lạ về một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ ấy đẹp đẽ hệt như nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Mái tóc đỏ của nhà Weasley không giống cô ấy, không giống một chút nào... để tôi phải thương cảm.

" Có chuyện gì sao? Con tưởng việc mình nhập học Hogwarts ai cũng biết tỏng mà ?"

Bà Weasley im lặng, tôi đoán bà đang suy nghĩ cách trả lời. Xem nào, đại loại như bác chỉ thấy con quá đỗi xinh đẹp?

" Chà, chỉ là lần đầu bác thấy một cô bé đẹp như cháu "

Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, những người con trai im bặt nhìn cuộc nói chuyện nhàm chán này. Tôi khẽ chớp mắt đáp lại lời bà.

" Không, chắc chắn là có rồi. Bác chắc hẳn đã thấy Veganila ít nhất một lần "

Giờ thì cả nhà thật sự im lặng như tờ, lâu lắm rồi tôi mới được thở lại trong cái không khí chết tiệt này.

" Ron ơi, mẹ cho tớ đến nhà cậu chơi nè "

Chất giọng non nớt rót vào tai khiến da gà vô thức nổi lên. Đùa, tôi thật sự già so với tuổi đến vậy à?

Và chủ nhân của gương mặt đó thật sự khiến tôi sững sờ. Cậu chàng đẹp, một vẻ đẹp đến nao lòng. Tôi thấy sóng mũi cậu thẳng tắp và đôi mắt lấp lánh cả dải ngân hà. Ngay lúc ấy tôi biết việc điên rồ ấy sẽ xảy ra. Quèo, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến rồi.

" Procy, đến đúng lúc lắm. Tớ đã thành công giải cứu Harry Potter và Scarlett Dursley "

Ron nói khi cả bọn chạy ồ đến, tôi vẫn không dời mắt khỏi Procy và bà Weasley vẫn đang nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật chết.

Rồi tôi nghe thấy một giọng chào u uất, dường như tôi đang thấy chính bản thân mình khi nãy. Người con gái ấy bước vào nhà với vẻ mệt mỏi và sự chán ghét hiện rõ trên mí mắt. Dẫu cho nó cũng sáng bừng cả thiên hà, luôn là như vậy, Anastasia Sewl sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi cái chết đã kề ngay cổ.

Procy nhanh chóng hướng sự chú ý của mình qua tôi, khi đôi môi hồng hào đó chuẩn bị hé mở thì Harry liền thì thầm vào tai cậu ta, với tư cách một người bạn, tôi vô cùng biết ơn với hành động này. Bởi lời nói đầu không còn là cậu thật sự là Scarlett Dursley ư? Mà trở thành:

" Chào cậu Scarlett, tôi là Procy rất vui được gặp cậu "

Bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mặt tôi, thành thật mà nói kiểu chào hỏi này làm tôi phát ốm. Một tâm hồn vùng vẫy trong hố đen lâu đến nỗi khi tia sáng khẽ chiếu vào cũng khiến nó nheo mắt. Song tôi vẫn đáp lại bàn tay ấy, tôi thật sự muốn biết cảm giác có những người bạn bình thường là như thế nào.

Tôi cũng có bạn, tất nhiên rồi, rất thân là đằng khác. Nhưng chúng tôi gặp nhau, nương tựa vào nhau khi tất cả chỉ là những con số. Tôi không nhớ lời nói đầu tiên là gì, chúng tôi không tài nào nhớ nổi tại sao lại quen biết nhau. Tại sao lại trở thành bạn và tại sao bản thân lại sống sót. Cuộc sống khi ấy khắc nghiệt từ những giây đầu tiên, nó dồn dập không chút sơ hở. Ác liệt đến mức không có thời gian cho sự chuẩn bị và cả những lời than khóc. Vậy nên tụi trẻ ở đó chẳng có ai bình thường cả...

" Procy lần sau ra khỏi phòng nhớ tắt đèn, lần cuối chị nhắc nhở em đấy. Và cái *** gì đây? "

Tôi vừa cộng một điểm thanh lịch cho cậu em thì phải trề môi trước cô chị.

" Con khốn xinh đẹp của cậu chứ còn ai nữa "

Thấy chưa? Đều là một lũ thất học như nhau mà...

Tôi nhìn cô khi chiếc áo khoác dày cộp đáp xuống người, Veganila chỉ khẽ nghiên đầu một cái trước khi ngồi xuống đối diện tôi. Bao lâu rồi chưa gặp? Tôi thầm nhẩm lại khoảng thời dài trốn trong tầng cuối cùng của địa ngục. Chắc là gần ba năm đi?

Gần như chỉ trong năm phút, đôi mắt của đối phương đã kể cho tôi nghe tất cả câu chuyện dang dở. Ánh sao Chức Nữ sáng rực rỡ luôn biết vẽ lên vẻ đẹp mình những câu thơ đẫm máu. Tôi nghe thấy tiếng cười điên loạn sau một trận bạo hành nhừ tử. Tôi lại thấy nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, một con bé mang trong mình sự ghen tị sâu sắc. Nó căm phẫn nhìn cha mẹ của những đứa trẻ khác, rồi lại van nài Thiên Chúa hãy kết thúc cuộc sống của nó. Tất thảy những điều ấy biến vẻ đẹp của Vega nhuốm màu chết chóc. Và không một ai đủ dũng cảm âu yếm gương mặt đẹp tựa tranh vẽ ấy, ngoài trừ "gia đình". Cái thứ đã xói mòn đi vẻ hồn nhiên trong đôi mắt trẻ thơ.

Hai gia đình, không có cái nào là thật cả. Chỉ khác một gia đình có thể dựa vào, cái còn lại là nguyên nhân khiến nàng Chức Nữ gục ngã.

Chúng tôi bắt đầu dùng bữa khi ánh mặt trời đã thiêu cháy bãi cỏ, bàn ăn thật tĩnh lặng, không ai hỏi điều gì. Vì kinh nghiệm sâu sắc mà họ rút ra từ gia tộc Rister.

Tôi ở nhà Weasley gần một tuần, gia đình tóc đỏ không mấy thân thiện với quả đầu vàng của tôi. Bằng chứng là Ron từng rất muốn làm thân với tôi đã phải mếu mặt mà tránh xa. Nhưng nó không đáng để tôi bận tâm, điều tôi cần lúc này là đến nhà thờ. Hôm nay là ngày Chúa nhật đó, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì buổi lễ nào khi có cơ hội  tham dự cả. Vì những công việc luôn đến vào cuối tuần theo cái cách không ngờ nhất.

Và hay rồi, Harry siêu hiểu chuyện Potter đã rủ ba quả đầu đỏ chót đi lễ cùng với tôi. Thật ra là bốn người họ muốn ngồi lên chiếc limousine xịn xò của Vega. Việc người không theo đạo dự thánh lễ không phải phạm luật gì, chỉ cần họ không rước mình thánh Chúa là được. Fred và Greorge thật sự nhoi không chịu được! Tuy họ vui tính thật đó, nhưng tôi cần yên lặng trên xe để xét mình trước khi xưng tội đó!! Nén cơn giận dữ, tôi mở miệng dặn dò họ về những điều cơ bản khi đi dự lễ. Đáng mừng thay là họ có tiếp thu.

Nhà thờ Ba Chuông nằm ở một ngôi làng không quá đông đúc ở Lancaster. Với kiến trúc cổ điển, nhà thờ hoàn toàn hoà mình vào không khí se lạnh ở nơi đây. Bên trong nhà thờ không quá đặc biệt, điều khác lạ lớn nhất là trên cây Thánh Giá to lớn, Chúa Giêsu đã nhắm nghiền đôi mắt. Ở các nước châu Á, điều này là bình thường, vì họ tin khi Thiên Chúa hoàn thành nhiệm vụ cứu độ là lúc phước lành được ban xuống. Nhưng ở các khu vực Âu Mĩ, người ta tin rằng trước khi Thiên Chúa nhắm mắt mới là cao đẹp hơn cả. Bởi vì khi ấy con người đã sỉ nhục Chúa ra sao, nhưng Ngài vẫn chọn cách tiếp tục cứu chuộc loài người.

Điều này khiến tôi cực kì cao hứng cho buổi lễ ngày hôm nay. Và rồi, tiếng nhạc vang lên kéo tâm trí tất cả mọi người đứng dậy, những tôi tớ của Thiên Chúa không ngại khoanh tay cúi đầu khi người cha nhân từ bước vào Thánh lễ. Bài đọc hôm nay đúng là như tát vào mặt tôi mà...

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"
(Mt 16, 24)

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng xin hãy cứu rỗi con khỏi nơi tăm tối. Lời cầu nguyện đã từng khẩn cầu hàng vạn lần trong đêm tối. Quỳ dưới chân Chúa, tôi hèn mọn xin Ngài trao cho tôi một ánh nhìn, quả thật Người là cha nhân từ, chưa bao giờ Ngài bỏ rơi tôi. Thiên Chúa vẫn để tôi sống dẫu Ngài ghét tôi đến tận xương tuỷ. Tôi theo Ngài, nhưng chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Tất cả những việc tôi làm là cầu nguyện, xưng tội và rồi lại than khóc.

" Những kẻ có trái tim thối rữa lại yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn cả "

Phải, bởi vì họ sợ, sau những tội lỗi đã gây ra chẳng còn cánh tay nào nâng đỡ cho tội ác. Quay cuồng trong sự sợ hãi, con người chỉ còn biết bám víu vào sợi dây đức tin. Thiên Chúa không bao giờ phản bội ta, chỉ có ta phản bội Ngài.

" Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ "

Đức tin là một nơi tuyệt vời để ta lẩn trốn, phải không Scarlett?

" Amen "

Khi cái ngáp lần thứ 24 của Ron vừa dứt cũng là lúc lời ban bình an được vọng xuống.

" Mọi người có thể đi đâu đó đến 12 giờ, tôi và Scarlett sẽ xưng tội đến lúc đó "

Vega nói khi ánh mắt cô chăm chú dõi theo đoàn người đanh ra về.

" Xưng tội? Vậy sau đó cậu có trở nên tốt bụng không Rister? Cậu có thể làm bạn với tôi rồi phải không? "

Ron ngây ngô hỏi một câu khiến tôi phì cười.

" Tôi xưng tội để nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa, không phải của cậu "

Vega đáp, nhưng tôi biết tâm trí cô ấy đang cuộn trào. Xưng tội? Nghe thật hoa mĩ, nhưng liệu rằng Thiên Chúa sẽ thứ tha cho những con người không biết sửa đổi? Chúng tôi hỏi nhau câu này cũng nhiều, lần nào cũng thở dài rồi bước tới phòng xưng tội. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết, bản thân mình hưởng thụ cảm giác được tha thứ bớt lỗi lầm ra sao. Một phút là quá đủ cho một năm vật vã, vậy nên chúng tôi vẫn thường xuyên xưng tội. Như một cách để tự an ủi bản thân, nhắc nhở bản thân Chúa vẫn ở bên cạnh.

Làm dấu Thánh Giá, tôi áp tai vài lớp vải mỏng cảm nhận sự nhân từ toả ra từ phía đối diện. Rồi tôi khẽ cất tiếng khi người ấy hỏi tôi đã phạm những gì.

" Thưa Cha, con đã giết chết một người đàn ông vào bốn tháng trước "

" Thưa Cha, con - Anastasia Sewl, lại giết người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip