26. HOÀN HẢO - MẶT KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 [PP]

Đã gần 2 tuần kể từ ngày Billkin nói cho tôi nghe về quyết định của mình, chúng tôi chưa hề gặp mặt. Công việc của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn cuối, hoàn thiện phần thi công, còn Billkin có lẽ cũng đang thực hiện nốt các khâu chuẩn bị trước khi ra mắt sản phẩm mới, nói là khá bận vậy nhưng chắc chắn cả hai chẳng đến mức không có thời gian gặp nhau. Nếu như những lần trước, chúng tôi có thể hẹn nhau đi xem suất chiếu phim đêm muộn, đến quán ăn quen thuộc của P'Aum vào một tối nào đó, hay sang nhà nhau dịp cuối tuần. Gặp gỡ, đơn giản chỉ phụ thuộc vào việc cả hai muốn hay không mà thôi.

Những cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng không còn đều đặn mỗi ngày nữa. Một người đang trong quá trình tìm hiểu như cậu ấy, nên dành nhiều thời gian cho đối phương hơn là lắng nghe những câu chuyện nhàm chán diễn ra hàng ngày của tôi. Bởi vậy, tôi lựa chọn không chủ động điện thoại cho Kin, mỗi lần cậu ta gọi tới tôi cũng sẽ tìm lí do dứt câu chuyện thật nhanh.

"Không thu xếp được à, ngày mai là ngày cuối công chiếu phim đó rồi" – Billkin hỏi lại tôi, giọng điệu có đôi chút thất vọng. Cũng phải thôi, cả hai chúng tôi đã ngóng chờ phần mới trong loạt series này tận một năm rồi.

"Ừ, mai tôi đi Huahin với P'Sud khả năng về muộn lắm, không đi được đâu. Đành xem lại trên mạng vậy. Cậu rủ Han đi. (Ngáp~~~) Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, mai còn dậy sớm"

"Ngủ ngon nhé"

Dạo gần đây, quả thực tôi hay đi với P'Sud, không chỉ vì công việc mà còn đi chơi như những người bạn, những người cùng chung một thế giới. Có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi hiện tại cũng bắt đầu có một chút trên mức bạn bè. Sau khi kể cho mấy nhỏ bạn thân đại học nghe về việc P'Sud đang theo đuổi mình, Pine và Fabieber vô cùng hào hứng, đặc biệt là Pine, luôn thúc giục tôi cho P'Sud một cơ hội, yêu thử đi, hệt như những ngày đầu tôi mới bước chân vào đại học. Chỉ có Nut vẫn luôn trầm ngâm, nhắc nhở tôi nên cẩn trọng trong mối quan hệ này. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, có thể tồn tại một mặt tối mà không ai ngờ đến. Tôi cũng tự hỏi, người  ở trước mặt tôi đây, liệu có đang thực sự dùng sự hoàn hảo của mình để che giấu điều gì không? Một thói hư tật xấu nào đó chăng?

"Làm gì nhìn anh lâu vậy, bộ mặt anh dính gì à?" – P'Sub vừa cắt miếng bít tết, vừa nhìn tôi tươi cười

"À, không có gì. Chỉ là em chợt nghĩ, quen biết anh một thời gian rồi, mà dường như toàn anh hỏi chuyện em, em chưa biết nhiều về anh lắm nhỉ."

Đôi tay cầm dao dĩa chợt khựng lại, P'Sud ngẩng mặt lên nhìn tôi một lúc, khóe môi giương lên nụ cười đắc ý:

"Cuối cùng em cũng để ý tới anh, tưởng còn không muốn tìm hiểu gì về anh luôn cơ. Xin được lắng nghe những thắc mắc sâu kín của em"

"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là em muốn biết chút ít về cuộc sống của anh thôi. Những khi rảnh rỗi, anh thường làm gì chẳng hạn?"

"Đi tìm em" – P'Sud nhìn tôi, nụ cười vẫn chưa tắt.

"Không, ý em là sở thích, thói quen hàng ngày của anh ấy, không phải chỉ xoáy quanh những việc liên quan đến em như vậy đâu" – tôi dở khóc dở cười xua tay giải thích.

"À, nếu là trước đây thì anh hay tụ tập bạn bè ở quán bar như hôm nọ gặp em, hoặc chơi thể thao vào dịp cuối tuần. Còn bây giờ thời gian của anh hầu như dành hết cho một người rồi"

"Anh chơi môn gì vậy?" - Tôi luôn cố gắng tìm cách lảng tránh những lời thổ lộ thẳng thắn từ P'Sud.

"Chơi bóng rổ. Anh chơi từ hồi cấp 3, hồi trước còn trong đội tuyển của trường nữa đấy, giờ thỉnh thoảng mới sắp xếp thời gian chơi được. Sao, em thấy có chút hứng thú nào với một hậu vệ ghi điểm (SG) không?" – P'Sud nháy mắt trêu chọc.

"Em cũng từng xem vài trận đấu bóng rổ ở trường, nhưng không hiểu rõ luật với vị trí lắm. So với bóng rổ, chắc em biết về bóng đá nhiều hơn"

"Bất ngờ thật, nhìn em không giống fan bóng đá"

"Thì em không phải fan thật mà. Bạn thân em mới là fan cuồng, thỉnh thoảng tụi em vẫn tụ tập xem bóng đá cùng nhau, nghe cậu ấy bình luận giải thích nhiều thành ra em cũng hiểu kha khá"

Tôi vốn là kiểu người không ưa vận động. Trong tất cả các môn thể thao, tôi thích nhất là bơi lội. Chỉ cần thả mình trôi nổi trên mặt nước, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, mọi ưu phiền dường như đều bay biến. Đối với những môn thể thao khác, tôi không mấy hứng thú.

Trước đây, với một người hay trốn tránh đám đông như tôi, việc âm thầm đứng một góc nhỏ cạnh sân bóng rổ để dõi theo hình bóng ai đó, giữa những tiếng reo hò ầm ĩ, đã được coi là cả một sự cố gắng to lớn. Cho đến khoảng thời gian về sau, khi quay lại trường học và bắt đầu có nhiều bạn bè hơn, tôi mới chợt nhận ra, được hòa mình vào tập thể, hô hào cổ vũ đến mức khản cả giọng, chắc chắn là một lựa chọn không tồi.

----------

"Nhanh lên, trận đấu bắt đầu rồi đó" – Non nắm lấy cổ tay tôi chạy vội vã.

"Cứ từ từ... trễ vài phút có sao đâu, có cả một giải đấu cơ mà... còn xách theo đống đồ lỉnh kỉnh thế này nữa..."- Tôi cố gắng bắt kịp tốc độ của cô bạn, nói đứt đoạn từng câu.

"Không được, đây là đấu loại trực tiếp, lớp mình đá trận mở đầu gặp ngay lớp 12E vô địch năm ngoái, có khi trận đầu cũng là trận cuối cùng. Tao không muốn bỏ lỡ hình ảnh Billkin trên sân bóng một phút nào"

"Gì mà cuồng dữ vậy, còn tưởng mày đang đu idol cơ"

"Năm ngoái mày trốn không xem trận nào của lớp mình đúng không, cứ xem thử đi, mày sẽ biết thêm một mặt khác của cậu ấy đấy"

Tôi bật cười mà nghĩ, đâu phải tôi không tiếp xúc nhiều với Billkin: cùng học thêm, cùng trải qua ngày lễ tình nhân bất đắc dĩ, cùng đi chơi sinh nhật, còn gì có thể bất ngờ hơn được nữa. Tuy không phải bạn thân, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình hiểu về cậu ấy tương đối. Billkin là một lớp trưởng nghiêm túc trong công việc được giao, luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè, và cũng hay bày mấy trò trẻ con trêu chọc mọi người nữa. À, cậu ấy còn suy nghĩ khá nhiều, thường không muốn làm phiền người khác trong khi lại chẳng nề hà khi bị người khác làm phiền. Một người bạn tốt thực sự đáng để kết giao.

Chẳng lẽ vẫn còn một khía cạnh nào đó mà tôi chưa hề biết tới sao? Lời nói của Non đã một phần khơi gợi tò mò trong tôi, tạo động lực cho những bước chạy trở nên gấp gáp hơn. Cuối cùng, tôi và Non cũng đã có mặt trên khán đài cổ vũ, nơi cả lớp tôi tập trung căng băng rôn khẩu hiểu: "11B vô đối, từ chối thất bại!!!" – Cái nội dung bá đạo như này chắc hẳn đến từ tên lớp trưởng tự luyến và cái nhóm "Đẹp trai tại ai" của cậu ta rồi. Nhóm bốn người thì đã có tận 3 người là thành viên đội bóng, còn một người đang cầm loa chỉ đạo đội cổ vũ.

"Đếm 1, 2, 3 mọi người cùng hô to khẩu hiểu nhé. Nào...1...2...3..."

Pond cầm loa đứng trước cả đám, dõng dạc bắt nhịp. Thấy tôi cùng Non vừa chạy tới, cậu ta hào hứng quay ra:

"Non, PP, sao giờ mới đến, trận đấu bắt đầu được 10 phút rồi. Mua đủ các thứ chưa?" – Loa còn chưa tắt, sự xuất hiện của tôi và Non đột nhiên được thông báo rầm rộ, thu hút không ít chú ý của mọi người từ hai bên khán đài. Như chợt nhận ra, lúc này Pond mới vội hạ loa xuống, chạy đến giúp chúng tôi xách đồ.

"Mua đủ hết rồi...tỷ số...đang bao nhiêu thế?" - Dù đang thở hổn hển, nói không liền câu, Non vẫn dồn hết tâm trí vào trận đấu ngay khi vừa đến.

"Đang thua 1-0, đúng là đội vô địch năm ngoái, đá rắn lắm, bên mình toàn bị ép sân thôi"

Là người ngoại đạo, tôi không hiểu mấy về cách nhìn nhận một trận bóng. Nhưng chỉ mới vài phút thôi đã bị ghi bàn, có lẽ lời Non nói là đúng, đây có thể là trận đầu tiên cũng là trận cuối cùng của lớp tôi. Nghĩ tới ánh mắt đầy mong chờ cùng nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ của ai kia khi nhắc tới giải đấu này, tôi chợt thoáng buồn.

Đến khi ngồi vào hàng ghế trên khán đài, lúc này, Non mới không giấu nổi niềm vui, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Này, mày vừa thấy Billkin quay ra nhìn tao không?"

"Nãy giờ tao thở còn không kịp, hơi đâu để ý linh tinh. Mày tưởng tượng à, đang thi đấu thế này làm gì chú ý được xung quanh."

"Không đâu. Cái lúc Pond kêu tên bọn mình, tao cũng đang nhìn xuống sân tìm xem Billkin ở đâu, trùng hợp thấy cậu ấy bỗng khựng lại, nhìn ngay ra phía này. Có khi cũng mong chờ tao đến cổ vũ đấy. Tao kể cho mày nghe, hôm nọ cậu ấy còn hỏi ý để điền tên tao vào làm trưởng ban hậu cần mua đồ cho đội bóng nữa. Chắc tại trong lớp này, tao là đứa con gái duy nhất đam mê bóng đá, sẽ biết cần phải chuẩn bị những gì"

Tôi nhìn nhỏ bạn đang đắc ý ở bên cạnh, bĩu môi nói:

"Có thật đam mê không? Thế đứa nào tháng trước mất mấy đêm tra cứu tìm hiểu thông tin về giải ngoại Anh, về đội Manchester United ấy nhỉ, còn bày đặt thức đêm xem bóng đá, toàn bắt tao thức cùng trò chuyện bình luận cho đỡ buồn ngủ?"

"Suỵt... Nói nhỏ thôi mày. Muốn theo đuổi ai đó thì cũng phải đầu tư một chút chứ. Mày xem, hiệu quả chưa? Nhờ vậy mà khi ở CLB âm nhạc cậu ấy cũng nói chuyện với tao thoải mái hơn mấy người khác"

"Rồi, rồi, mày làm gì cũng hợp lý. Quay ra mà ngắm crush đi, có khi đây là trận cuối thật đấy"

"Phỉ phui cái mồm. Cứ chờ xem, chỉ cần có Billkin trên sân, vẫn còn có hi vọng"

Hi vọng đâu chẳng thấy, đến phút thứ 35, lớp tôi lại một lần nữa thủng lưới, quả thật bị ép sân hoàn toàn, chẳng có nổi một cơ hội tấn công rõ ràng. Bàn thua thứ hai đã khiến cho tinh thần của toàn đội sa sút hẳn, ngay cả nhóm người cổ vũ cũng không còn hô hào nhiệt tình như lúc mới đầu nữa, có lẽ tất cả đều ngầm định sẵn kết cục.

Thay vì dõi theo trái bóng, ánh mắt tôi lại đặt trên người Billkin - cầu thủ mang áo số 77 đeo băng đội trưởng đang chạy không ngừng nghỉ kia. Khi thì lùi về gần cầu môn đội mình phòng thủ, khi lại lao thục mạng đến gần cầu môn của đội bạn tìm kiếm cơ hội ghi bàn, chuyền bóng, tranh cướp bóng đều vô cùng chuẩn xác, chỉ tiếc là bị đối phương kèm quá đông.

Có lẽ điều Non nói là đây, cầu thủ vừa có ngoại hình lại vừa có kỹ thuật, đương nhiên sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi chợt mơ hồ nhận ra, hình ảnh này có đôi chút quen thuộc. Trên sân bóng rổ năm ấy, cũng từng có một người như vậy...

Dưới cái nắng chói chang bao phủ khắp sân cỏ, Billkin đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên trán rồi bất chợt hướng mắt thoáng nhìn qua phía này, khóe miệng khẽ giương lên để lộ lúm đồng tiền. Tôi có chút bất ngờ nhìn sang người bên cạnh, băn khoăn không biết có nên lay nhỏ bạn đang bận kiểm đếm số lượng đồ uống không, nói với nó rằng 'Hình như Billkin để ý đến mày thật đấy'. Nhưng rốt cuộc tôi lại lựa chọn im lặng, tôi sợ mình say nắng nhìn nhầm, cũng sợ tô vẽ hi vọng quá nhiều cho Non để rồi lại thất vọng, lặp lại câu chuyện quá khứ của chính mình hồi trước.

Hiệp 1 dần tiến tới những phút bù giờ, nhìn trọng tài giơ bảng điện tử ghi số 2 ít ỏi, coi như đã chẳng còn cơ hội nào ở khoảng thời gian này, mọi người trong lớp bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ để di chuyển xuống dưới sân. Pond cùng Non đã nhanh chóng xách theo túi đồ y tế cùng nước uống xuống trước. Các cầu thủ của hai bên chỉ chuyền bóng qua lại, trông chờ vào tiếng còi của trọng tài vang lên.

Bỗng nhiên, từ phía cầu môn lớp tôi, Eric thực hiện một đường chuyền dài trước khi bị một cầu thủ lao tới cướp bóng, đồng thời Billkin cũng bứt tốc chạy, thoát khỏi sự kèm cặp của vài người, đuổi theo tốc độ bay của quả bóng. Tưởng chừng như thể lực suốt 45 phút vừa qua chưa hề suy giảm. Cả lớp tôi đều nín thở dõi theo, bắt đầu có những tiếng hô hào "Cố lên, cố lên" nhỏ lẻ, rồi dần dần tất cả đều đồng thanh, ngay cả tôi cũng không rõ, bản thân mình đã hét lên từ lúc nào.

Billkin chạy vượt qua 1, 2, rồi 3 cầu thủ lớp 12 để đón được bóng trong tiếng reo hò náo nhiệt. Đường dẫn tới khung thành phía trước, chỉ còn lại 1 hậu vệ và 1 thủ môn. Ngay khi cậu ấy vừa vượt qua được cầu thủ thứ 4, thủ môn bên lớp 12 đã lao nhanh ra tính ôm trọn lấy bóng. Với tốc độ chạy như hiện tại, Billkin vẫn kịp dừng lại đột ngột, tâng bóng lên cao, đổi chân trụ thực hiện một cú xoay người vô lê đẹp mắt. Lưới rung lên, bảng tỉ số nhảy sang 2-1, cùng lúc trọng tài thổi tiếng còi kết thúc hiệp 1

Cả khán đài như vỡ òa, mấy đứa lớp tôi ôm chầm lấy nhau, tiếp tục hò hét khẩu hiệu trong vui sướng: "11B vô đối, từ chối thất bại!" Và có lẽ, chưa một ai nhận ra, người vừa đem lại niềm vui bất ngờ ấy vừa đứng dậy, phủi đất cát dính trên người, khập khiễng vài bước trước khi khi bị mấy thành viên khác chạy đến ôm vai bá cổ ăn mừng. Tôi nghĩ, Billkin bị chấn thương rồi.

Khi xuống sân, tôi nhìn ngó xung quanh, không thấy hình bóng người hùng của lớp mình đâu, liền quay ra hỏi Pond:

"Billkin đi đâu rồi?"

"Nó kêu ra nhà vệ sinh"

Với việc đổi chân trụ đột ngột như ban nãy, tôi chắc chắn chân cậu ấy đang không ổn. Tự tin với nhận định của mình, tôi tiến về phía Non dự định thông báo cho bên y tế kịp thời hỗ trợ, những lời bàn tán về hiệp đấu của tụi con gái khiến bước chân tôi chậm lại.

"Hôm nay Billkin bị kèm chặt quá, cứ có bóng lại có 2 cầu thủ xông ra, tao cứ lo cậu ấy bị chấn thương như năm ngoái"

"Billkin mà chấn thương thì lớp mình coi như cũng hết hi vọng, năm ngoái cậu ấy vừa ra sân, cả đội thua tơi tả luôn, tao thấy lớp trưởng lớp mình tự trách bản thân ghê lắm, cứ xin lỗi mọi người mãi"

"Thế nên năm nay cậu ấy mới quyết tâm như vậy, đá cùng đội vô địch mà không hề e sợ chút nào, pha ghi bàn phút cuối đỉnh ghê. Tao nói rồi mà, chỉ cần Billkin còn trên sân, vẫn còn có hi vọng."

"Này, sao lại dùng chai xịt giảm đau thế Eric, chân cậu có vấn đề gì à, hiệp sau thay người đi, giáo viên có chỉ thị rồi đấy, không được tiếp tục ra sân khi gặp chấn thương"

Non đang tập trung đưa nước và chú ý quan sát đến sức khỏe của từng người. Nhìn thấy tôi vẫn đứng bất động ở bên cạnh, lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì thế mày?"

"Cho tao xin...1 bịch nước đá, trời nóng quá"

Cụm từ 'chai xịt giảm đau' chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở lại, tôi quyết định cầm theo bịch nước đá lén chạy về phía nhà vệ sinh ở xa khu vực ngồi của khán giả nhất, nơi đó thường xuyên mất nước, nên ít khi có người dùng tới. Bên trong có 3 phòng, và hiện tại chỉ có 1 căn phòng duy nhất nằm ở cuối dãy đang đóng chặt cửa. Tôi thử lên tiếng:

"Billkin, cậu có trong đó không?"

Không có ai trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột, vội tăng âm lượng:

"Billkin"

"PP... Có chuyện gì thế?" – Tiếng nói vọng ra có phần ngập ngừng

"Cậu sắp xong chưa, mọi người chờ lâu sẽ đi tìm đấy"

Billkin mở cửa đi ra. Có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên thái dương, là vì nóng, vì mệt, hay là vì đau. Tôi cầm bịch nước đá đưa đến trước mặt người đối diện. Cậu ấy bất ngờ nhìn vào thứ đồ trên tay tôi, lại ngước mắt lên nhìn tôi không giấu nổi thắc mắc.

"Chườm chân đi, ban nãy đổi chân trụ như vậy, không có vấn đề chắc cậu là siêu nhân"

"Mọi người...có ai biết không?"

"Không, mình tôi thôi. Nếu không muốn để ai biết thì chườm đi, khuôn mặt cậu mà đi ra lúc này là lộ hết"

Billkin nhanh chóng cầm lấy túi nước đá chườm lên chân mình, gương mặt giãn ra đôi chút, lúc này mới quay sang tôi nở nụ cười:

"Hay thật, người lười vận động như cậu mà cũng chú ý tiểu tiết như vậy à? Tôi bị nhẹ thôi, chườm đá một lúc sẽ ổn. Trận bóng này, tôi không thể rời sân được"

"Hiểu, vậy nên tôi mới đem bịch nước đá đến đây cho cậu."

"Nếu hiệp sau tôi tiếp tục ghi bàn và giành được chiến thắng, công đầu thuộc về cậu và bịch nước đá này đấy"

Còn chưa kịp đáp lời, giọng nói trêu ghẹo cất lên ở cửa ra vào khiến tôi vội quay người lại

"Ghê gớm thật, vậy chắc chai xịt giảm đau này vô tác dụng rồi"

Là Eric, và cả Rew nữa, hai cầu thủ trong nhóm bạn thân của Billkin. Eric tiến tới, ngó xuống cái chân đang chườm đá, lại nhìn sang tôi tỏ ý đã hiểu, đưa cho Billkin chai xịt giảm đau mới lấy ở chỗ Non ban nãy:

"Bịch nước đá, ý tưởng không tồi. Chườm một lúc cho đỡ sưng rồi mày xịt thêm cái này là đủ sức bay nhảy hết hiệp sau rồi"

"Biết ngay không giấu được bọn mày mà, nhưng coi vẻ hơi lề mề" – Billkin vui vẻ cầm lấy chai xịt giảm đau, lúc này mới ung dung ngồi xuống nghỉ ngơi

"Đáng lẽ có thể nhanh hơn, nhưng tại phải diễn bị thương không chạy được, thằng chó này còn đi nhầm chỗ nữa, cứ gào toáng tên mày trong nhà vệ sinh, gõ cửa từng phòng, rõ xấu mặt" – Rew chỉ tay về phía Eric phàn nàn.

"Ai nghĩ nó chui vô nơi xó xỉnh này đâu. Mà cậu bạn này coi vẻ cũng nhanh trí đó, hảo bạn tốt"

Eric vỗ vai tôi thật mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi. Trước đây, dường như Eric không ưa tôi lắm, có thể nhận ra qua ánh mắt có phần chán ghét, vậy nên tôi luôn tìm cách hạn chế tiếp xúc với cậu ta. Còn bây giờ, thấy nét tươi cười thân thiện ở trước mặt mình lúc này, tôi nghĩ có lẽ, chúng tôi vẫn có thể làm bạn được.

Billkin chườm đá và xịt giảm đau xong chắc đã cảm thấy khá hơn, bật nhảy mà không hề nhăn mặt, chúng tôi cùng nhau quay lại nơi sân bóng. Cậu ta nhanh chóng tập trung các thành viên trong đội lại, khoác vai nhau xếp thành vòng tròn trao đổi chiến thuật. Dường như bàn thắng ngay cuối hiệp đã giúp tinh thần mọi người được nâng lên cao nhất, tất cả đều tràn đầy hi vọng có thể lội ngược dòng thành công, và đương nhiên, niềm tin của họ đều đặt lên người đội trưởng này. Tôi cũng quay lại khán đài cổ vũ trong khi Non cùng vài người khác ở lại sân để tiện đưa nước và xử lý các chấn thương bất ngờ xảy ra trong hiệp đấu. Lần này, ngồi cạnh tôi là Eric.

"Cậu có thể nói là chân mình khỏi rồi và quay lại sân được mà, đâu nhất thiết phải thay người?"

"Vị trí của tôi có thể thay thế được. Mà tôi cũng đau thật đấy, không hoàn toàn là nói dối đâu. Phải ráng giữ sức cho trận sau nữa"

"Cậu tin chắc là có trận sau à? Giống như mọi người nghĩ, Billkin xuất sắc đến mức còn cậu ấy trên sân là còn hi vọng?"

Eric bật cười.

"Tôi không thần thánh hóa thằng bạn mình như tụi con gái vậy đâu, thực ra năng lực của tụi tôi không chênh nhau mấy, thậm chí nó sút xa còn kém nữa, toàn vọt xà. Billkin chỉ hơn tôi đúng một điều. Đó là sự lì lợm, càng khó càng hăng, một khi đã muốn sẽ quyết tâm đến cùng. Cậu cứ dõi theo hiệp 2 đi, sẽ rõ ngay thôi"

Quả đúng như lời Eric nói, hiệp hai diễn ra với tốc độ chóng mặt. Tôi hoàn toàn không nhận ra Billkin là người ban nãy còn bị thương ở chân. Các cầu thủ lớp 12 vẫn kèm chặt cậu ấy không buông, thậm chí còn có đôi lần dùng thủ đoạn ngáng chân khiến tôi giật thót, nhưng Billkin cứ ngã rồi lại chống tay đứng dậy, tiếp tục chạy bền bỉ và kiến tạo đường bóng để Rew đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay giữa hiệp 2.

Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai đội bóng cùng cố gắng tấn công tìm kiếm bàn thắng, và thần may mắn đã mỉm cười với lớp tôi ở giây phút cuối cùng, hay nói cách khác là mỉm cười với cầu thủ mang số áo 77 không ngừng nỗ lực kia, người vừa thực hiện cú sút xa chạm vào xà ngang để rồi bóng rơi xuống bật nảy vào lưới.

Trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 nghiêng về lớp 11B, lúc này Billkin mới nhẹ nhõm thả người nằm xuống bãi cỏ, nở nụ cười mãn nguyện mặc cho mấy thành viên khác chạy tới lần lượt nhảy đè lên ăn mừng.

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi xem được trọn vẹn một trận bóng, lần đầu tiên tôi gào thét cổ vũ khản cả giọng, và cũng là lần đầu tiên tôi biết tới một mặt khác của Billkin, không bao giờ chịu từ bỏ.

----------

"Alo"

"Về đến nhà rồi đúng không, 10 phút nữa tôi đến. Còn một suất chiếu buổi đêm nữa, đi xem đi, không thì phải chờ nửa năm sau mới có trên mạng cơ"

"Không rủ Han à?"

"Phần nào cũng đi với cậu, xem phim phải có người hợp cạ bàn luận mới vui chứ. Chuẩn bị nhanh lên, tôi đến giờ đây"

"Hahahaaaaa, đến chịu cậu, được rồi, đi thì đi"

Billkin, vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chào mn, chương trước t có nói đến sự trở về nhưng nhiều tình tiết quá khứ chưa được đề cập đến quá, nên lại phải lội lại một chút, mấy chương nữa mới được gặp 2 cameo. Lại 1 chương khá dài, bù đắp cho 9 ngày t không đăng fic. 

Mọi người thấy bịch nước đá có quen thuộc không :))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip