Izami Tinh Nhan 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dừng lại thôi, Mikey.

- Izana...đừng mà...

Mikey cố gắng vươn tay với về phía gã, đôi chân em như bị trói chặt tại chỗ mà chẳng thể di chuyển. Tầm nhìn dần mờ đi, tuyệt vọng hướng về bóng hình gã trai dần khuất sau màn đêm.

- Hai ta không thể đâu...

- ...Izana

.

- Izana!!!

Mikey choàng tỉnh khỏi cơn mơ, em thở hổn hển, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống giường.

- Chỉ là ác mộng thôi...

Thân người em nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc thì rối loạn. Mikey nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và vệ sinh cá nhân, thay cho mình chiếc áo hở vai yêu thích rồi lái xe tới bệnh viện.

.

- Izana! Em tới thăm anh đây!

Bé con lon ton chạy vào phòng bệnh, đến bên chiếc giường nơi có người em yêu đang ngồi đó mỉm cười.

- Mikey, hôm nay em đến sớm quá, bây giờ mới 7 giờ thôi.

- Là do em nhớ anh mà.

Mikey ngồi xuống cạnh gã, trao cho người thương nụ hôn buổi sáng. Em yêu chiều hỏi.

- Hôm nay anh yêu của bé muốn ăn gì nào?

- Anh vừa ăn rồi, em không cần lo đâu.

- Ò

Em gật đầu, rồi ngả mình dựa vào ngực gã, cả thân người em bỗng chốc mềm nhũn, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, có chút đượm buồn.

- Bé yêu có tâm sự gì sao?

Izana như nhận ra điều gì đó, gã đưa tay xoa mái đầu vàng nắng ưa thích, từng ngón tay luồn vào tóc em nghịch ngợm.

- Tại sao không tiếp nhận điều trị?

Gã khựng lại, không khí trong phòng bệnh như chùng xuống, nặng nề vô cùng.

- Điều trị...cũng chỉ để kéo dài thời gian, chứ không thể hết bệnh được.

- Nhưng biết đâu...

Giọng em hơi run, bàn vô thức nắm lấy grap giường trắng. Izana vội ôm em, đem thân thể nhỏ thọm lỏm vào lòng.

- Giai đoạn 4 rồi Mikey, sẽ không có phép màu nào đâu.

- Em không tin...

Bé con lại khóc rồi, em xoay người ôm lại gã, đôi mắt ngấn lệ nhìn người thương đau xót. Izana không đáp lại, gã chỉ lặng im, vòng tay ôm em càng thêm chặt...

.

Thời gian cả hai bên nhau, trải qua biết bao vui buồn.

Thời điểm gã và em công khai hẹn hò, cũng là lúc Izana nhận ra trong người có bệnh. Ung thư phổi giai đoạn 4, những tế bào ung thư lan rộng khắp lá phổi, đã quá muộn để cứu vãn.

Gã không tiếp nhận điều trị, bình thản chờ đợi cái chết. Mikey thì ngược lại, em hoảng lắm, gần như đêm nào cũng khóc.

Thà rằng cả hai chia tay, đối với nhau vô tình một chút, tệ bạc một chút, như vậy khi xa sẽ không còn lưu luyến.

Nhưng làm ơn...đừng có âm dương cách biệt được không?

Sẽ không có phép màu nào xảy ra cả...

.

Ngày em tốt nghiệp, bệnh tình của gã càng lúc nặng thêm.

- Izana!

Mikey định bụng sau khi nhận bằng sẽ đến bệnh viện với gã. Nào ngờ Izana đích thân đến trường, gã ngồi trên xe lăn, phía sau là Kakuchou.

- Sao anh đến đây?

- Anh muốn tận mắt xem em nhận bằng.

Gã nói, nhẹ kéo em xuống hôn môi. Mikey không kìm được mà ôm chầm lấy gã, dường như thằng bé đang cố gắng nén nước mắt vào trong.

- Mà lớp mình đâu? Học sinh của anh đỗ hết đấy chứ?

- Tất cả đều đỗ, vì chúng em có một thầy giáo giỏi mà!

Em nghẹn ngào đáp, rồi tranh đẩy xe lăn với Kakuchou, đưa gã về phía cả lớp đang đứng đợi. Nhìn thấy thầy chủ nhiệm, ai cũng vui mừng hỏi thăm...

Sau lễ tốt nghiệp, là cuộc chia tay đẫm nước mắt của các thầy trò.

.

- Em có thi đại học không đấy?

- Đỗ rồi, anh cứ yên tâm an nghỉ đi!

Mikey thuần thục gọt quả táo trên tay, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

- Mà cũng muộn rồi, sao em còn chưa về nhà?

- Em muốn ở đây.

Mikey đút cho gã một miếng táo ngọt, vui vẻ nhìn người thương ăn ngon. Izana lười biếng nằm xuống, em thấy vậy liền trèo lên giường nằm cạnh gã.

- Hôm nay muốn ngủ với anh.

Mikey vươn tay ôm eo Izana, thoải mái cọ đầu vào cổ người thương làm nũng. Gã nhẹ cười, yêu chiều để em gối đầu lên tay.

Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, Mikey buồn ngủ rồi, những gã người yêu vẫn tỉnh lắm. Em rướn người hôn má Izana, ngái ngủ hỏi.

- Sao anh vẫn chưa ngủ? Có tâm sự gì hả?

- Không có, chỉ là...muốn ngắm bé yêu của anh thôi.

Gã hôn lên trán xinh, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt mà hưởng thụ. Mikey vòng tay qua ôm cổ gã, đem thân thể cả hai như dính chặt với nhau.

- Ngủ đi, thức khuya không tốt đâu!

- Anh yêu ngủ ngon, em sẽ luôn ở đây với anh mà...

- Mãi bên anh...

                      Đến hơi thở cuối cùng

.

.

.


.




.


.



.


.

.

Mười ba là con số đẹp, end ở đây được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip