chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hức..Ba ơi..huhu..cứu con với ba.ơi..ngứa" Không hiểu vì sao dạo gần đây chim nhỏ của Dung Dung cứ ngứa ngáy liên hồi, chảy nước lênh láng. Đêm nào cũng phải thay hai ba cái quần chíp mới tạm ngủ yên. Bé ngây thơ tưởng rằng mình bị bệnh nặng sắp chết, ngứa không chịu nổi nhưng không dám nói cho ai vì sợ phải đi bệnh viện, còn có kim tiêm. Nhọn nhọn, cực kì đáng sợ!

Nhóc con khó chịu muốn chết, hai cái chân trắng nõn, non nớt cọ cọ vào nhau liên tục, vậy còn khó chịu hơn. Dung Dung khóc thút thít vừa sợ ai phát hiện vừa ngứa ko chịu nổi. Cái đầu nhỏ đen xù dụi dụi vào trong gối, tay siết chặt lại, nức nở rồi ú ớ mấy câu vô nghĩa như nhớ ba, muốn ôm ôm.
"Ba ơi..huhu..Dung dung ngứa quá..muốn ôm ôm..hức"
Nhớ tới ba, chân bé càng cọ mạnh, sưng đỏ cả một mảng trên da, tay không nhịn được luồn xuống môi nhỏ, sờ sờ bao lấy hai cái bím non. Đột nhiên, Dung Dung sợ hãi, rút tay ra nhìn vào thứ nước sệt sệt trong lòng bàn tay. Môi mấp máy không rõ lời, đôi mắt long lanh ứa nước, ủy khuất đáng yêu vô cùng. Kéo lấy tấm chăn bông ấm áp, em ôm nó vào lòng chấn an tâm hồn nhỏ bé đang sợ hãi, nước mắt không nhịn ứa ra.

Trước khi òa lên, bé ôm chặt lấy chăn bông, đầu vùi vào trông đấy, chỉ rõ một cái đầu đen bông xù, thút thít, nức nở trong đấy rồi không nhịn được chìm trong ấm áp mà ngủ mất.

Sáng hôm sau, nắng ấm chiếu qua khe nhỏ cửa sổ, lá cây sàng sạt vào nhau, lúc mấy con chim vừa líu lo. Dung Dung tỉnh lại, mắt hơi mở chóp chóp vài cái. Lật người qua, ôm chăn định ngủ tiếp nhưng hình như nhớ tới chuyện gì đó, nhóc con chợt bật dậy. Nhanh chóng nhảy xuống giường, rồi lật đật leo lên lại để kiếm đôi dép thỏ bông, lén lút lấy mấy cái quần chíp trong hộp giấy dưới gầm bàn ra, rón rén chạy vào nhà vệ sinh giặt sạch.

Lúc đi xuống dưới nhà, bé con nhớ lại mấy đêm đáng ghét kia, môi mếu lại, mắt hồng hồng sưng lên, lại thêm tủi thân nhớ ba mà ứa nước mắt. Vừa dụi dụi lau nước mắt mà đi vào phòng bếp kiếm mẹ.
Vào trong, Dung Dung thấy bóng dáng người đàn ông nào đó trong bếp. Người cao, vai rộng. Đang mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đứng ngay cạnh bàn phòng bếp. Vừa nhìn đã rõ là ai, em không kìm lòng khóc nức lên, vươn hai tay chạy một mạch về phía người ấy.

"Ba ơi! Ba ơi! Nhớ, ôm ôm..hức"

Người đàn ông nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, hạ ly cà phê trong tay xuống bàn. Hắn nhìn đứa con trai bé bỏng mà mình luôn yêu thương. Miệng nở nụ cười, cúi người xuống bắt lấy chú chim nhỏ vừa sà vào lòng mình, mổ mổ hôn chóc chóc mấy cái vào mặt nhóc.

Bé con giờ chẳng nghĩ gì được, tay ôm cổ ba, nước mắt òa ra như suối. Hai mắt đỏ lên, sưng húp nhìn đáng yêu vô cùng. Đầu liên tục dụi dụi vào vai ba em, khịt khịt mũi tham lam hít hơi người đàn ông. Mùi lá xô trầm ấm xoa dịu bé, trong lòng thì thỏa mãn vô cùng nhưng vẫn cứ ôm ba như gấu con.

Bàn tay to, ấm xoa xoa lưng bé con, dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng kia lên, hôn nhẹ vài cái cho bỏ ghét. Cứ xoa xoa âu yếm mặt em, yêu chiều vô độ tới nổi cọ phồng hai má

Bé con ngước nhìn ba đờ đẫn, nước mắt long lanh như con nai tơ, cánh môi đỏ chót mở ra vô thức, lộ ra cái lưỡi hồng hồng, nộn nộn.. đáng yêu chết đi được, khó cầm lòng muốn mút thử môi bé cưng.

"Ba ơi..ba ơi?" Dung Dung nhìn mặt ba hơi ngớ ra, ba cứ không chịu nói gì, làm bé hơi khó hiểu. Lại không biết bộ dạng ngây thơ vô số tội của mình làm người ta ngạch muốn nổ chim.

Hắn giật mình, đem hồn vía kéo về. Xoay người ôm bé con lên phòng hắn. Hơn một tháng bận rộn công tác, cần ôn lại chút chuyện cũ với con trai..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip