Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hạo Tường còn tính trêu Hạ Tuấn Lâm thêm vài câu nữa, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang

"Lâm Lâm"

Người thanh niên đó cao hơn Hạ Tuấn Lâm một chút, khá gầy, so với Nghiêm Hạo Tường còn gầy hơn, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi hắn ta bay đi mất. Hắn chạy về phía hai người bọn họ, miệng còn í ới gọi tên của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường để ý thấy sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm trong chốc lát bỗng dưng tái nhợt, chân không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, cả người nép vào Nghiêm Hạo Tường.

"Hắn là Vương Hạo Hiên?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không đáp.

Nghiêm Hạo Tường dùng tay mình ôm lấy vai của Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu đứng sát vào mình, nhìn từ phía sau, giống như đã ôm trọn Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

Vương Hạo Hiên chạy đến trước mặt hai người bọn họ, nét cười trên mặt cũng biến mất mà thay vào đó là vẻ nghi hoặc, chỉ vào Nghiêm Hạo Tường rồi hỏi Hạ Tuấn Lâm:

"Lâm Lâm.. đây là ai?"

"Đây... đây là ..."

"Tôi là bạn trai của cậu ấy, Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn trai, thành công khiến cho Vương Hạo Hiên sụp đổ. Khuôn mặt hắn ta biến đổi liên hồi, từ ngạc nhiên, đến buồn bả, rồi tức giận và cuối cùng là suy sụp. Vương Hạo Hiên hai mắt đỏ hoe, sụt sùi hướng đến Hạ Tuấn Lâm

"Em... chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao? Tại sao... tại sao... em lại ... hức... quen người khác chứ? Sao em có thể... hức... đối xử với anh như vậy... hức...?"

Khóc rồi

Nghiêm Hạo Tường không còn khống chế được biểu cảm của mình, hai mắt trợn to, biểu thị kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, rồi quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng mình đang một thân áy náy, hai tay nhỏ bấu víu vào nhau.

What?

Một thanh niên hai mươi tuổi cứ như vậy mà khóc giữa khuôn viên trường thế này ư?

Bởi vì Vương Hạo Hiên khóc lóc thảm thiết, đã thu hút không ít những sinh viên khác nhìn sang ba người bọn họ. Nghiêm Hạo Tường dùng tay xoa xoa thái dương, rồi lần nữa nhìn thẳng vào Vương Hạo Hiên

"Tôi không cần biết anh và Hạ Nhi trước đây có quan hệ gì, nhưng hiện tại tôi và em ấy đang quen nhau..." Nghiêm Hạo Tường đan tay mình vào tay Hạ Tuấn Lâm giơ lên trước mặt Vương Hạo Hiên rồi nói tiếp, "... tôi hi vọng anh sau này đừng đến quấy rầy em ấy nữa, nếu còn chuyện gì thì cứ việc đến tìm tôi nói chuyện, tôi sẵn sàng tiếp đón anh" dứt lời cũng ngay lập tức nắm tay Hạ Tuấn Lâm đi thẳng, để lại một mình Vương Hạo Hiên còn đang đứng chết trân tại chỗ, đang cố gắng tiêu hoá hết những lời Nghiêm Hạo Tường vừa nói.

Nghiêm Hạo Tường dắt Hạ Tuấn Lâm đến góc cầu thang, nhìn cậu từ nãy đến giờ vẫn chung thuỷ cúi gầm mặt.

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi" Nghiêm Hạo Tường dùng tay nắm lấy cằm nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, cưỡng ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình

May mà không có khóc.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng thầm thở phào một hơi.

Khoan đã.

Mặt Hạ Tuấn Lâm lại đỏ như cà chua chín rồi.

"Sao mặt cậu đỏ vậy? Ngại à?"

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm dễ xấu hổ còn cố tình trêu cậu. Anh tiến lại gần cậu ép cậu vào tường tạo thành tư thế Kabe-don ngọt ngào trong truyền thuyết.

Hạ Tuấn Lâm bị doạ sợ, hai chân cũng sắp mềm nhũn ra, toàn thân toát đầy mồ hôi. Cậu cảm thấy tư thế này cũng quá là nguy hiểm rồi đi.

"Tôi... tôi không có... cậu đừng có mà nói bừa" Hạ Tuấn Lâm quát vào mặt Nghiêm Hạo Tường, dùng tay đẩy anh ra rồi chạy về lớp

Đây có được xem là thẹn quá hoá giận không?

Nghiêm Hạo Tường cho hai tay vào túi, nhịn không được mà mỉm cười, nụ cười vui vẻ xuất phát từ trong tim, rồi cũng chậm chậm đi về lớp của mình.

...

Đúng mười một giờ rưỡi, tiếng chuông báo reo lên như cứu rỗi tập thể các sinh viên đã gần như kiệt sức sau năm tiết học dài dăng dẳng.

"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Các em nhớ làm bài tập và xem trước bài cho buổi học sau. À còn nữa, lần sau tiết của tôi đừng có mà đi muộn nữa đấy" Dứt lời còn nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm một cái, cậu chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm mắng tên họ Nghiêm đáng ghét.

"Hạ Nhi, sao hôm nay cậu cứ đờ đẫn như tên ngốc thế? Đã vậy còn đi muộn nữa, bình thường cậu đúng giờ lắm mà"

Lý Thiên Trạch, người bạn thân cậu quen được ở S Đại, học bá chính hiệu, con cưng của tất cả giảng viên trong trường. Không chỉ học giỏi, cậu còn là đại mỹ nam của khoa, vẻ đẹp của cậu so với Tống Á Hiên cũng là một chín một mười, nhưng Lý Thiên Trạch trầm tĩnh và nhẹ nhàng hơn cậu bạn cá nhỏ ở nhà của Hạ Tuấn Lâm nhiều.

"Chắc là do tớ hôm nay ra ngoài quên xem giờ hoàng đạo"

"..."

"Thôi tớ đi trước đây, hôm nay mệt chết tớ rồi. Tạm biệt, ngày mai gặp"

"Tạm biệt"

Hạ Tuấn Lâm hôm nay chẳng những ra khỏi nhà quên xem giờ hoàng đạo, mà ra khỏi lớp học cũng quên bén mất luôn rồi.

"Nghiêm Hạo Tường ? Cậu đến đây làm gì?"

~ Hết chương 5  ~

Hình như lần này tôi trễ lịch up tận 3 ngày, huhuuu!!! Xin các bạn rder hay thứ lỗi cho sự chậm trễ này của toaiiii

Thật ra là toi muốn up sớm lắm, nhưng mà ngay lúc tôi vừa up chương 4 thì trường toi thông báo thi cuối kì, trong khi toi còn chưa làm bài giữa kì :<<< deadline ngập đầu là có thật đấy các bạn oiiii, còn bonus thêm các thể loại bài tập, bài thuyết trình, rồi apply CLB của trường nữa :<<

Nên là từ đây cho đến hết tháng 12 (toi thi cuối kì xong) thì chắc toi vẫn còn trễ dài dài :<<<< sin lỗy mn rất nhiều 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip