2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa đó tôi tìm món rởm nhất trong phòng ăn, móc túi tiền ra đi tới chỗ nhà hàng Tây mà phó tổng thường lui tới, giả bộ tình cờ gặp, quả nhiên cậu ta bảo muốn ngồi ăn cùng tôi.

Tôi gài phó tổng để đào nguyên do vì sao luôn nhằm vào Y tổng. Phó tổng chỉ khinh khỉnh nói: Sếp của cậu ấy, bảo thủ muốn chết, tôi không nhằm cô ta, tôi chỉ nói thật thôi ha. Cậu thấy không, dự án lần trước dùng phương án của tôi có phải làm ít ăn nhiều, rõ ràng?

Thực vậy, lẽ nào Y tổng vì quá lâu không nghỉ ngơi nên phong độ bất ổn.

Shaking còn nói nhìn nếp sống của sếp mà muốn mệt thay.

"Sếp cậu đó, chắc là có bệnh"

Shaking nhăn mũi, dòm vào mắt tôi, nghiêm túc cho hay.

Té ra không phải chỉ mình tôi thấy sếp mình có bệnh... Tuy trước mặt mọi người gần như hoàn hảo, là hình mẫu vợ hiền và tổng giám đốc nghiêm nghị hợp thể, nhưng trong mắt "thị vệ thân cận" như tôi, chỉ giống như kẻ lập dị khó tánh, sợ là mắc bệnh tâm lý.

Thế thì tôi phải bới cho rõ ràng! Chuyện tính mạng con người nha. Vậy nên tôi từ nhà ăn đem tách cà phê nóng mang về cho sếp. Mở cửa văn phòng, quả nhiên vẫn một mình ăn hộp cơm tự làm.

Ngay lúc tôi đặt cà phê lên bàn, sếp bấy giờ mới chịu phản ứng.

"Cái này là của nhà hàng bên kia, tôi biết"

Tôi hùng hồn trả lời: Chính nó! Chất lượng khỏi chê.

"Ừ, X phó tổng thích nhất"

...

Tôi luýnh quýnh bảo chỉ tình cờ gặp cậu ta, tuyệt đối không có ăn cùng nhau!

"Cô căng thẳng cái gì? Đâu phải tôi không cho cô giao thiệp với người ta"

Tôi hỏi sếp tại sao, chẳng phải đó là người đe dọa vị trí của sếp sao.

Mà lời đáp của sếp càng bất ngờ hơn.

"Có một số phương diện quả thực tôi nghĩ không chu đáo bằng người ta, chỉ vì thể diện chưa xuống nước được thôi, sự thật ra tôi rất đồng tình với cô ấy"

Y tổng trả lời rất chân thành, tựa như loài sư tử kiêu hãnh cúi cái đầu cao quý vậy.

Dĩ nhiên, tôi phải thuận thế mà tâng bốc: Không phải đâu, ý tưởng của sếp cũng được rất nhiều người tán đồng đó thôi, mỗi người mỗi vẻ, đều nỗ lực vì công ty cả, nào có cao thấp.

"Té ra cô còn xem sếp này ở trong mắt, đừng một ngày nào đó tự dưng quên béng tôi mang họ gì"

Tôi hạng người đó sao? Gió chiều nào theo chiều ấy, đứa đó là tên khốn!

Sếp nhận lấy ly cà phê, uống hay không tôi không biết, nhưng chí ít tôi khẳng định - Y tổng không hoàn toàn bài xích X phó tổng.

Vậy thì hiển nhiên lần chạm mặt tới có lẽ không đến mức như nước chọi lửa, tôi nghĩ thế.

Mà khủng bố là cuộc họp lần sau ngang ngửa sao hỏa đụng địa cầu.

Y tổng bình thản đưa ra đề nghị dự án quan trọng sẽ do cô ấy hoàn toàn phụ trách. Bốn góc phòng họp lặng như tờ, mắt dồn dập hướng tới phó tổng.

Tôi choáng thật, chí ít Shaking là cấp trên phái tới, Y tổng như thế chẳng nể mặt tí nào.

"Y tổng, cho tôi lý do được chứ?" - Phó tổng vẫn giữ mép cười lịch sự, hỏi.

Y tổng xoay ghế sang người nọ, lặng một hồi, khẽ mở miệng, không có nguyên do.

Tức thì, tôi dán chặt mắt vào phó tổng, phân tích biểu cảm. Cậu ta cắn môi dưới, nhẹ gật đầu.

"Chỉ cần Y tổng cho rằng mình có năng lực gánh vác, tôi không phản đối"

"Vậy đi"

Nửa buổi họp sau, mặt mày Shaking còn đen hơn đáy nồi. Tôi đương nhiên nghe không vào nữa, đầu óc chỉ có mười vạn cái vì sao, vì sao, rõ ràng Y tổng không bài xích nhưng vì sao phải tước quyền người ta đường đột thế!

Ngày càng thú vị hơn đây, hành vi cực đoan của Y tổng và thái độ nuốt uất của phó tổng, gộp lại đủ cho tôi tò mò dữ dội.

Xét thấy không tiện đào ra từ miệng bọn họ cái gì, đành tự thân tôi đi tìm manh mối. Vì để gần sự thật hơn, tôi đây chả tiếc hy sinh một thỏi son cho Tiểu Hứa của bộ phận nhân sự để khơi thông đầu óc. Sang lắm đúng hông? Cái màu đó tôi không ưa, ha ha.

Sau một hồi tra cứu dữ liệu của bộ phận nhân sự, một bí mật động trời bị tôi phát hiện! Thì ra Y tổng từng đi sang Mỹ cách đây 5 năm! Hơn nữa lúc đó X phó tổng cũng ở bên đấy! Điều này minh chứng suy đoán của tôi là đúng, bọn họ biết nhau, thậm chí quan hệ tuyệt đối không bình thường. Tôi mạnh dạn đoán, không phải có thù thì là có oán.

Mà thứ khiến tôi chắc chắn tám chín phần mười là sau hồi giông tố kia, biển lặng chẳng mấy ngày, phó tổng lại tạo đợt sa thải quy mô lớn, giấu Y tổng mà phát thư thông báo cho mấy tay cấp dưới đắc lực của sếp dẫn tới lớp người đứng chắn trước cửa phòng tổng giám đốc, phàn nàn, phản đối.

Phó tổng lấy miếng trả miếng, đủ ác.

Kết quả Y tổng hào phóng hứa tăng thêm phần thưởng cho mọi người cuối năm mới dẹp yên lòng người. Sau, sếp chống lên bàn xoa hai thái dương, nói với tôi.

"Giúp tôi tạm thời dừng tất cả chức vụ của phó tổng"

Tôi sốt ruột thật, gió tanh mưa máu thế kia mà Shaking còn là bạn của tôi nữa! Muốn biết chuyện xảy ra giữa bọn họn quá đi, khúc mắc kiểu gì mà chơi quá tay mức này!

Tôi gần như thốt ra hết cả.

"Ôi chao, hai người bốn năm trước rốt cuộc thế nào~ sao thể như mắc thù giết cha quá vậy?"

Sure, nói xong tôi liền hối hận.

Y tổng lập tức ngẩng mặt.

"Cô biết?"

Có biết gì đâu, tôi còn mờ hơn sương mù nữa là, thấy không! Đầu tôi lắc lắc.

Y tổng âm thầm thở dài, rút cuộc oan gia cỡ nào mới khiến cho sếp đau đầu thế chứ, thiệt tình...

"Không có gì, cô quan tâm cô ấy một chút, một thân một mình ở đây, người ta không có nơi nương tựa"

? ? ?

Ngờ nghệch thật đấy, ban đầu chính sếp muốn người ta rút khỏi dự án, người ta trả thù, sếp đáp trả lại, cuối cùng giờ này quan tâm người ta cái gì?

Bắt đầu lo cho bệnh tình của sếp rồi đây.

Nhưng chuyện tôi lo lắng hơn là chuyện này đây. Phó tổng vừa nhận được tin tạm thời bị cách chức thì gần như là đâm sầm vào văn phòng Y tổng. Tôi đang ở trước bàn dậm phấn, nếu chẳng phải góc mắt xẹt ngang bóng đen hừng hực sát khí, tôi còn tưởng mình đụng quỷ. Shaking đẩy ra cửa phòng của sếp, gọi thẳng tên họ sếp: Khỉ gió cô làm vậy là có ý gì? Từ Mỹ về là công ty điều tới, cô tưởng rằng tôi rất muốn...

Rất muốn...

Rất muốn gì? Shaking nói đến đây thì đóng rầm cửa lại, đi tuốt vào trong. Tịt ngòi ngay thời khắc mấu chốt thiệt khiến tôi cụt hứng. Tôi lập tức đứng dậy, dính lên cửa để hóng được nhiều hơn, nhưng mà chết tiệt thật, cửa gỗ cách âm cực tốt, tin tức nghe được chỉ là có tiếng hai người, nội dung không thu được gì.

Khoảnh khắc phá án gần trong gang tấc song xa tận chân trời, có hiểu cảm giác đó không? Dỗi thật sự. Ngay vừa lúc tôi định bỏ cuộc trở về chỗ ngồi, đột nhiên cửa bật ra. Phật độ, phước lớn mạng lớn, nhích gần chút nữa thăng thiên không chừng.

Shaking lúc ra còn nguýt tôi một cái, tôi cảm được là thật sự phẫn giận, còn lẫn thêm tâm trạng cực kỳ khó hiểu khác.

Tôi có làm gì sai sao? Trời phật ơi, sao phải bị kẹp giữa thế này? Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt [1] nha, bắt tôi phải sống sao? Nghệch mặt nguyên tại chỗ, tôi mê mang vô cùng.

[1] Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt: ý chỉ cả hai đều quan trọng như nhau, khó chọn một trong hai.

Ò, mà tôi không có nhìn lầm, sau khi Shaking ra Y tổng cũng đi sát theo sau, điệu bộ khá thảnh thơi thọc tay vào túi như tản bộ. Tôi hỏi sếp đi đâu.

"À, chả có gì, cô ta có ý kiến, tôi cùng cô ấy đi bàn luận tí thôi"

Tôi lại đực mặt ra, sắp lại mạch suy nghĩ của mình. Ý gì đây? Hoàn toàn không phải tác phong Y tổng hằng ngày, lẽ nào đi tẩn một trận? Trời phật ơi, ngàn vạn lần đừng để án mạng nha! Không được, tôi phải đi xem! Tôi băng qua dãy bàn dài liên miên ra lối đi. Mặc kệ cái nhìn kỳ quặc, mặc kệ hậu quả ra sao, tôi nên vì sếp, vì bạn của mình gánh trách nhiệm! Sứ mệnh của tôi là cứu họ ra nước sôi lửa bỏng bằng được!

Trước cửa phòng phó tổng, tôi đắn đo khôn cùng, ý nghĩ rất lung, chân ngấp ngứng, đầu óc luyện dòng thoại cho nhuần. Chuẩn bị tâm lý xong, tôi mở cửa bằng hết cả can đảm, há miệng nói.

"Hai người tuyệt đối đừng đánh nhau đó! Có chuyện gì có thể..."

?

...Cảnh tượng trước mắt, miễn phí cũng xem được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip