Tong Np Lieu Mang De Yeu Chuong 30 Thich Thi Khong Can Ly Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: THÍCH THÌ KHÔNG CẦN LÝ DO

"Nhà em chỉ có trà, nước lọc, anh muốn uống gì?"

Akira đứng ở trong bếp, không biết đi đâu tiếp theo nên đành về nhà cô. Rốt cuộc chẳng ai biết được lại đột xuất quay trở về nhà, lại còn dẫn theo một người đàn ông, chuyện này không thể lường được.

Bọn họ đã đi qua một con đường dài, sau khi rời đi để nghe điện thoại, Tsubaki cùng Akira còn chẳng thèm trở về nơi hậu trường mà lại đi thẳng một mạch trên con đường dài không rõ đường đến.

Chỉ biết đi mãi. Akira cắm mặt mà đi, lâu lâu lại quay sang để chuyện trò với người kế bên, chủ yếu cũng chỉ là quây quanh mấy chuyện đời thường. Đôi khi Akira còn phải ngẫm nghĩ về việc vì sao mối quan hệ của bọn họ lại tiến triển nhanh như vậy.

Cũng chỉ là ôm một cái, tâm sự một chút, cớ sao lại tiến đến việc đưa nhau về nhà rồi. Nhìn chung thì thấy buồn cười, nhưng đã về rồi thì thôi biết sao giờ, không lẽ cô lại có thể thẳng thừng đá người đàn ông này ra khỏi nhà kia chứ.

"Chúng ta nên đi đâu đây?"

"Em không biết, đã quá trễ để đi chơi rồi"

Akira không nghĩ mình sẽ bị giữ lại, cũng chẳng nghĩ mình lại có thể cùng anh đi lang thang như thế này. Cảm nhận gió vít qua thân thể, và tiếng cười nói của Tsubaki vang vảng bên tai.

Vì không lên lịch từ trước, cũng chẳng chuẩn bị gì cho một chuyến đi chơi vào đêm muộn hay trở về vào lúc sáng sớm, nên Akira bị hỏi như vậy, cũng nhất thời lại chẳng thể đề cập đến điều gì.

"Đúng thật nhỉ, giờ này cũng chẳng hợp với một cô gái như em"

Ngoan hiền và lãnh đạm, lễ phép và dịu dàng, giống y như một cô gái láng giềng nhà bên cạnh hoàn mỹ và xinh đẹp. Tsubaki lại là một thằng nhóc lông ba lông bông và dễ chìm trong những trò chơi đêm khuya cùng lũ bạn chọn đại của mình.

Có lẽ vì vậy mà trông anh với cô thật khác nhau, về suy nghĩ, lời nói, cảm tính và bất cứ thứ gì. Nhưng hơn ai hết một điều, Tsubaki chưa bao giờ muốn lôi kéo cô vào những thứ quậy phá cùng xấu xa của mình.

Akira bẽn lẽn đưa mắt nhìn được, dễ dàng nhìn ra được cái nụ cười miễn cưỡng của anh đậu ở khóe môi. Đương nhiên trong tâm cũng có thể có xung kích, nhưng không đến mức ồ ập.

Cô không nghĩ anh nghĩ cô là người như vậy. Mặc dù Akira cũng vô cùng ngoan hiền, cô cũng chưa từng đi chơi quá lâu rồi về nhà, nhưng đối với một người vừa quen biết như Tsubaki lại có thể nắm bắt như vậy, cô thật thắc mắc anh vốn nhìn nhận cô như thế nào chứ.

Gương mặt của cô giấu sau lớp áo khoác dày, ngoài trời khá lạnh, thật may vì cô đã chuẩn bị từ trước. Tsubaki đi với cô một cách thật vội, anh vừa nói rằng mình đã quên điện thoại ở hậu trường và cũng chẳng thèm đi lấy.

Đàn ông khi yêu đều trở nên ngốc nghếch và khù khờ vô tư vậy sao, thật kì lạ với tính tình của anh bây giờ.

"Chúng ta.."

"Anh có muốn về nhà em không?"

Cả hai cùng dừng bước, tựa như có suy nghĩ gì thoáng qua đầu họ như luồng điện xẹt ngang giữa trời quang. Tưởng chừng như lời tạm biệt bị nuốt vào cổ họng.

Akira thật bạo, cô cũng đã nghĩ vậy khi nói ra câu đó. Nhưng lời nói vốn dĩ đã thốt lên thì không thể xem như không có gì. Coi như Tsubaki vì cô mà dang dở mọi chuyện, vả lại, nụ cười của anh còn có chút không nỡ...

"Em nói gì cơ?"

Tsubaki đối diện với cô, nhưng Akira lại tiếp tục bước đi và không hề nhìn vào con ngươi sáng lạn giữa thành phố lên đèn của anh.

Cô đang ngại sao? Có lẽ vì vậy nên cô mới chọn giấu gò má trong sự ấm áp của lớp áo khoác. Làm anh muốn ôm cô thêm, Tsubaki bắt đầu thích một thứ mà trước giờ không nghĩ rằng mình thích..

Thích được yêu và yêu.

Thật tuyệt khi có thể nói ra như vậy, bây giờ anh có thể đơn giản để mà tỏa lòng rồi. Dù gì Akira lại không phải một đứa trẻ, cho dù có ra sao vẫn sẽ nhận ra tấm chân tình chẳng có che đậy này.

"Nếu anh không ngại, nhà em cũng chẳng có gì đâu..."

Akira tông giọng lí nhí, giống như vừa muốn vừa ngại, nhưng rồi sau lại theo gió mà trôi đi hết cả thảy.

"Có được không, anh muốn đến nhà em.."

Đó là câu cuối cùng cả hai nói với nhau trên đoạn đường về nhà vắng người. Một người ngại, một người mong.

"Còn nước cam lon, anh thích ngọt chứ? Nó có lẽ hơi ngọt!"

Akira mở tủ lạnh, cô quên béng đi mấy lon nước cam ướp lạnh mà mình vừa mua. Đúng là mời nước lọc thì hơi kì, nhưng nước cam lon như vậy có phải kì hơn không?

Việc này cô chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra, thành thử thì nhà không mông quạnh vô cùng thiếu thốn, nên làm sao có thể tự hào mà mời khách cho qua chuyện được.

Nhưng có lẽ vì đã thân thiết, nên Akira không cần đặt ra mối quan hệ chủ- khách quá cao, giống như tự tung tự tác, Tsubaki nếu ở đây thoải mái thì làm gì mà chả được.

Tsubaki từ khi bước vào nhà đã vô cùng chỉnh tề ngồi ở sofa nhà cô, không có ý định đụng vào đâu hay hỏi han gì thêm hết.

"Anh không thích ngọt, nhưng có lẽ cũng được!"

Akira gật đầu, chậm rãi đi pha trà dành cho mình, một lúc sau mới mang nước cam cùng trà lên, ngồi đối diện với anh. Lần đầu tiên chủ động dẫn người đàn ông khác vào nhà, Akira điều này cảm thấy hơi khập khiễng, chỉ là chưa từng trải qua nên cũng khó mà biết được.

Tsubaki lặng lẽ uống nước ngọt, đúng là vị cũng khá ngọt, nhưng thấm vào đầu lưỡi bọt khí thì giống như xóa đi hết những cái ngọt kia rồi.

"Anh chưa bao giờ một mình đến nhà của người khác giới.."

"Em cũng chưa bao giờ mời nam nhân vào nhà.."

Khóe mắt của Tsubaki nháy lên một khắc gợn sóng, trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm cô, anh dường như có thể thấy điều nảy xảy ra ở trong hoàn cảnh đặc biệt như thế nào.

Đến cả anh còn khó lòng tin nổi Akira lại có thể mở miệng ra với lời mời như vậy, thành thử đương nhiên cả hai đều vô cùng bất ngờ. Vì vậy theo cô về đây, Tsubaki cũng không có ý muốn đụng chạm đến bất cứ thứ đồ gì.

Akira hơi hé mắt, tay giấu trong cổ tay áo dày bằng bông, đồng tử động đậy theo từng cái lắng đọng của trà gừng ấm nóng. Thật tuyệt vời khi có hoàn cảnh như này, bây giờ uống đồ ấm chẳng phải rất tuyệt sao.

"Akira, tuy việc này chưa từng xảy ra, nhưng anh cảm thấy rất vui..."

Tsubaki biểu tình thật thà đến đáng thương, đối diện với cô thể này cho dù là chất gas tan thành bọt trong miệng cũng dễ trở nên ngọt ngào.

Giọng nói không pha trộn tạp âm giễu cợt như mọi hôm, điều này khiến người bị nhắc tới như Akira hơi loáng thoáng giật mình. Cô chỉ nhẹ nhàng liếc sơ qua một khắc, nhưng có thể dễ dàng nhận ra Tsubaki với điều này ắt là xen lẫn thật lòng.

Đến cả bây giờ trà đối với cô trông thật khó nuốt, chắc vì nghiền nghẫm những câu lời này đối với cô chưa quen, lại còn có mấy khắc đáng xấu hổ như thế này khiến Akira bây giờ lại xung kích muốn đuổi khách về nhà.

Đã hơn 10 giờ đêm, ngoài trời giăng đầy những dải lụa sẫm màu và điểm thêm chút sáng. Tầm mắt bị khói ẩm che đến mờ mịt, Akira chọn cách giấu tất cả biểu cảm sau tách trà nhỏ nhắn, cô không có cam tâm để đối diện với anh như mọi khi.

"Đừng lo lắng về điều đó, anh không bắt ép em mà..."

Tsubaki lại cười lên một khắc, tay anh cầm lấy ly nước ngọt trực tiếp dốc xuống cổ họng khô khan. Tình trạng này anh còn nghĩ rằng nó khiến cô khó xử hơn lúc nào hết.

Nhưng có lẽ sự thẳng thắng này của anh lại dấy lên trong cô mấy suy nghĩ không hề đi theo đường lối của anh, vì vậy bấy giờ nên nước cuốn trôi xuống miệng vẫn cảm thấy mặn đắng không rõ.

Tsubaki không muốn để cô ngại ngùng, cũng theo mắt cô mà nhìn qua cửa sổ trong suốt. Tầm mắt không rõ đang nghĩ gì, chỉ biết là tuy như vậy nhưng lại không dành để ngắm trời sao.

Chắc anh vẫn còn đang bận bịu với mấy đống công việc chưa hoàn chỉnh và cả những lời nói tính phô trương lại bị nuốt đến nghẹn.

"Xin lỗi anh, em không có ý đó... chỉ là nó đối với em chắc là chưa quen..."

"Lời nói của anh khiến em khó xử sao?"

"Anh đừng nghĩ vậy, nhưng nó lại khiến trong lòng em gợn sóng. Đối diện với điều đó không hề dễ dàng, em không biết mình bé gan đến vậy..."

Akira tính nói nữa mà thôi, cô không biết có nên quạch toẹt hết cả những tình hình cho anh hay không. Rằng là cô đủ nhận biết rằng anh đang thích cô và anh không cần phải theo đuổi một cách nghiêm túc với một người không đáng như cô.

Cô có thể hơn ai bất cứ điều gì, nhưng về vấn đề tình yêu, cô nghĩ rằng mình thật tồi tệ. Akira rất khó để nảy sinh tình cảm, nhưng va vào lại không thể dứt ra được, có lẽ vì vậy mà cô bị chìm đắm trong những mối quan hệ và không muốn nó bị chia cắt.

Cô khá lo sợ về điều này, và cũng chẳng muốn tổn thương bất kì ai về trái tim hèn mọn của mình. Cô không biết anh có đủ mở lòng để đón nhận tất cả hay chỉ là sự nhất thời ham muốn.

Akira thở dài, bất đắc dĩ lắm mới gây nên tình thế như vậy. Cô đã lấy bao nhiêu dũng cảm để đối mặt với anh, chỉ để cố che đi sự ngại ngùng của mình.

"Em không phải không biết đúng không? Em thậm chí còn biết rõ mà..."

Tông giọng của Tsubaki khiến trong lòng Akira bị khuếch tán lên một tia hiểm trở, anh hình như dáng vẻ này gần giống như một gã thất tình với ly rượu trên tay nhưng thay vào đó là ly nước ngọt đã nốc cạn.

Anh bảo rằng anh không thích ngọt, nhưng chắc vì cổ họng cũng đã chẳng nếm trải được chút mủi lòng nào nên cũng chẳng cảm thấy ngọt ngào nữa.

Đến một lúc nào đó, sẽ có cảm giác như bản thân đang là một con người hoàn toàn khác.

Đúng là tình yêu còn dễ dàng vật lại một con người nghiện rượu, có thể đánh đổi cả hương hoa và phù phiếm khó nắm bắt hơn cả tiền nong phẩm giá. Nó khiến Tsubaki có suy nghĩ khác đi về như vậy rất nhiều.

Và kề cả Akira cũng vậy, cô không nghĩ mình nên dây dưa tiếp tục khi đã biết quá nhiều về những hậu quả khôn lường.

Nó sẽ khiến cô đau lòng, càng khiến cô bị ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc thứ gì lại cổ vũ cho Akira tiếp tục bước đi vậy..?

"Không.. Em thật ra không hiểu nổi nữa"

"Xin em đừng quá lo về chuyện đó, đều là do anh phô trương quá mức, đã dẫn em đến hành vi khó xử như vậy. Anh không muốn em phải buồn..."

Tsubaki vươn tay, nâng cằm của cô lên, thăng trầm nhìn vào đôi mắt sáng màu mà anh khó lòng hình dung được. Chùng ta có thể hiểu nhau rất nhiều, nhưng cũng khó nắm bắt được đối phương.

Akira ngồi thẳng người, cô lại dần nhìn thấy anh cười với vẻ mặt không thể không xót xa hơn. Anh lại tiếp tục nắn nót một nụ cười đau buồn sau một tâm hồn đổ vỡ.

Anh nghĩ rằng mình đang bị bóp nghẹn, cũng nghĩ rằng mình trở nên yếu đuối. Nhưng như vậy thì sao chứ, nếu cô khóc, Tsubaki sẽ càng trở nên tù túng hơn.

Trong suốt cả một cuộc đời chẳng đoái hoài gì đến người khác như mình, Tsubaki lần đầu tiên ôm ấp một nỗi niềm với nữ nhân mới gặp. Vừa mới đụng mắt đã cứ ngỡ là cả đời, hóa ra là chỉ mình anh ôm một tình si.

Như vậy có lẽ cũng tốt, Akira ít ra không bị liên lụy quá nhiều.

"Tsubaki, anh nếu còn nói như vậy, sẽ càng tổn thương.."

"Đừng ngăn anh, cảm ơn em vì đã mời anh đến đây... Anh nói với em một điều nhé..."

Akira âm trầm hơi thở, cuối cùng dưới sự khẩn cầu của anh lại chậm chạp gật đầu. Cô nghĩ rằng bây giờ mình không đủ cam đảm để nghe thêm bất cứ thứ gì nữa rồi.

Chân tình của Tsubaki tuy chỉ là đôi ba lần gặp gỡ nhưng lại đong đầy tới phát trướng, không dễ để Akira có thể thong dong nói chuyện một cách bình thường trong khi Tsubaki lại luôn lấy cuộc đối thoại để bày tỏ tâm nguyện của mình.

Tsubaki mỉm cười, tay in trên gò má tao nhã của đối phương, xúc cảm dần trở nên dâng trào, khiến anh không thể kiềm soát lẫn im lặng thêm một giây nào nữa.

"Anh yêu em.. Không phải là dối trá, anh chưa bao giờ nói dối em... Akira, có thể em không tin, nhưng anh nghĩ rằng mình đã thích em kể từ lần đầu tiên gặp mặt.."

Rốt cuộc cũng tỏ tình rồi!

Akira chớp chớp mắt, thú thật rằng cô không muốn anh nói ra lời này, trông vô cùng đáng xấu hổ và khiến Akira như càng trở nên áy náy tội lỗi.

Anh nói ra lời này không phải quá sớm sao, sau những lần gặp mặt chẳng dò hỏi quá nhiều, cũng chẳng phải là thân thiết đến mức độ bạn bè. Vậy mà vẫn nảy sinh tình cảm cho được, Akira bông đùa nhận ra hình như bản thân cũng nảy sinh tình cản rất dễ dàng.

Lời tỏ tình thắm thiết như này cô nhận không nổi, đáng tiếc thay cô không thể vì vậy mà chấp nhận. Cô đương nhiên không thể quên được mình còn một đối tượng đang tìm hiểu đang đi công tác, cô cũng chẳng rõ ràng với bất cứ điều gì.

Nên những việc này xảy ra, chỉ càng khiến Akira cảm thấy tội đồ mình gánh trên vai vô cùng nặng nề. Cô nhận ra tay Tsubaki dần trở nên lạnh lẽo, như muốn tìm kiếm hơi ấm ở trên gò má cô.

"Anh không muốn em vội vàng suy nghĩ đâu, anh cũng không muốn chấp nhận một lời đồng ý tạm bợ. Anh nghĩ rằng việc nói cho em hết những thứ này đã đủ để khiến anh trở nên dũng cảm..."

"Em không biết, em vẫn còn rối bời, nhưng em không ghét anh, xin anh đừng đau khổ"

"Akira, em là con nít sao, có thứ gì chia ly mà không đau, có thể việc này xảy ra chúng ta sẽ không thể dùng mặt cùng đối đáp nữa. Vì vậy tâm lý của anh bây giờ đây, chính là tâm lý cho lần gặp cuối cùng.."

Nói đoạn, trong khi Akira vẫn còn cứng đơ như tượng thạch, cô không biết mình nên mở miệng như thế nào cho phải. Cứ cảm thấy bây giờ không nên nói gì, chắc sẽ chỉ càng khiến anh thêm buồn bã.

Tsubaki, anh nên biết rằng cô không ghét anh như anh nghĩ. Nhưng cô chưa nghĩ rằng mình sẽ đến bên anh vào thời khắc này.

Chắc vì Akira cứ luôn đâm đầu vào công việc và bị hám bở bởi tiền tài quá mức, nên những thứ dây dưa với tình cảm cô chưa bao giờ ngó qua.

Chỉ là, trong phút chốc đồng tử xinh đẹp của Akira mở to, cô không thể không chịu được những gì trước mắt. Trong đôi mắt hay cười của Tsubaki dần lấp lánh làn nước mờ, tựa như có thể trực trào ra bất cứ lúc nào nhưng có lẽ anh nghiêm quyết tới mức không dám để nó rơi xuống.

"Đừng khóc.. Tsubaki"

"Anh không khóc, đó là tâm lý của lần cuối cùng khi anh gặp em"

Akira cũng bắt đầu lâm vào miên man, tùng câu chữ của Tsubaki như một lưỡi dao đâm chọt vào trong trái tim khổ hạnh của cô.

Akira bất giác bắt đầu thấy đau lòng, tay cô run run chạm lên đôi mắt ướt mi của anh, đến môi cũng không thể không phát ra sự van nài nhỏ nhẹ.

Cô nghĩ rằng mình không muốn thấy cảnh này, không phải là do sự phiền toái gây ra, cũng chẳng do cô cảm thấy tội lỗi. Con tim của Akira khốn cùng quặn lại, giống như cũng muốn khóc tới nơi.

Cô không đáng để nhìn được cảnh này, hóa ra cô trong tâm của một người lại trở nên quan trọng giống như một thứ quý hiếm như thế. Vì sao anh lại chọn cách như vậy chứ? Vốn dĩ đâm đầu vào một thứ đã có câu trả lời thì đã sai trái quá mức rồi.

Nhưng hôm nay, cô nghĩ rằng mình đủ thông thoáng để nhận ra mình không nên như vậy. Chẳng phải đã muốn thì phải cố chấp dành lại cho bằng được sao.

"Tsubaki, anh thật ngốc..."

Anh khóc thật rồi, nhưng nó nhẹ nhàng và dịu êm cũng đủ để xoáy sâu vào sự đua lòng của thiếu nữ. Một giọt nước mắt trong suốt ấm áp rơi vào ngón tay xinh đẹp của Akira, khiến da thịt của cô hơi run lên nhè nhẹ.

"Ngốc thật nhỉ, nhưng anh vẫn yêu em, và nó đúng đắn..."

"Nó không đúng đắn đâu, anh đừng phí công vô ích.."

"Anh có thể không giỏi điều gì, nhưng anh sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ em mà.."

Akira khóe mắt cay xè, cô không thể cứ mãi để nhìn anh khóc như thế bản thân không có vai trò gì. Cô đau lòng chứ, cũng rất buồn bã chứ.

Nhưng thật tồi tệ, cảm xúc này đều đồng loạt xuất hiện với hai người đàn ông khiến Akira không thể nghĩ rằng đó là tình yêu.

Yêu là độc nhất, yêu là không có sẻ chia. Vậy mà cô vẫn có thể rung động bởi một người khác mà bản thân vẫn đang trong một mối quan hệ với người khác.

Sống trong cảm giác tội lỗi ngập tràn, nhưng Akira lại càng tiếc rẻ hơn những khoảnh khắc đáng để cô mủi lòng bây giờ.

Nếu như hôm nay Akira lạnh lùng quay đi, cô nghĩ rằng bản thân sẽ chả bao giờ biết được mình lại nặng lòng với một mối quan hệ như thế này.

Akira chớp chớp mắt, cô không thể suy nghĩ gì nữa khi Tsubaki cứ luôn nói những thứ đau lòng như thế. Cô không phải trẻ con, cô nghĩ rằng cô đủ để hiểu là việc con tim mình râm ran và sâu đậm cỡ nào khi đối diện với anh.

Cô không biết bây giờ có đúng không nếu cô vẫn đang cố nảy sinh thứ niềm nở này. Cô muốn xin lỗi tất cả, và xin lỗi cả những người đàn ông yêu cô, hãy để ngày hôm nay trôi qua một cách không hề hối tiếc.

Là tình yêu mà... Cho dù có sai trái ngậm ngùi, hay bất cứ thứ gì khác thì đều là tình yêu.

Cô nên làm gì bây giờ nhỉ? Đấu tranh với tâm lý tư tưởng tội lỗi trong khi chạnh lòng bởi giọt nước mắt đáng thương của người trước mặt.

Bàn tay của Akira ấm nóng hơn bình thường, lăn tăn trên gò má anh để cố gắng lau đi giọt nước mắt khổ đau, trong phút chốc, ngón tay Akira nhẹ nhàng miết lên đôi môi của Tsubaki, điều này khiến mọi việc trở nên khệp khiễng.

Akira cúi người, trong giây phút mặn nồng như vực cao của suối tràn. Cô dùng môi mình áp lên môi anh, áp lên những giọt nước mắt mặn nồng để nó khỏi rơi xuống nữa.

Người đàn ông này, thật yếu đuối, thật dịu êm, thật chẳng giống với anh ta lúc nào cả. Anh ta hay cười, cũng không nuốn người khác lo lắng, vậy mà ở đây lại có thể bày ra bộ dạng khiến cô xót xa thế này.

Khiến Akira trong phút chốc đã vội vàng dẹp bỏ mớ định kiến xã hội của mình để rơi vào một cuộc hoan hỉ sai trái. Trong tâm trí điên đảo không rõ đúng sai của cô, nếu như không phải là tình yêu sẽ không khiến cô nhọc lòng như vậy.

Chỉ một hôm nay thôi được không, Akira quyết định sẽ dốc tâm yêu hết một ngày. Sau đó thì sao ư? Cô nghĩ rằng mình nên đi thú nhận mọi chuyện và để nó xảy ra theo một cách tổn thương nhất cho cô.

Vì một người chẳng có chính kiến như vậy, thì không đáng có được hạnh phúc..

Bờ môi của Akira bất giác trở nên niềm nở, và điều này khiến Tsubaki bất ngờ đến mức không biết nên làm sao.

Khoảnh khắc này đối với anh chính là điều tuyệt vời nhất so với những gì anh tưởng tượng. Nó khiến cho đầu óc của Tsubaki trở nên trống rỗng và chìm sâu vào sự đê mê trong phút chốc này.

Hơi thở của Akira vì sự lúng túng này mà có chút khó khăn, căn bản chỉ là môi chạm môi, nhưng cũng rõ đã khiến cô bất giác trở nên ái ngại.

Có thể thời khắc bây giờ quá mức lãng mạn, kể cả tiếng thở cũng sẽ trở nên dễ dàng lọt tai. Mắt anh vẫn nhìn vào mắt cô, nhưng không khóc nữa, chỉ đầy rẫy một sự tín ngưỡng và dịu dàng.

Cho đến 5 giây sau, Akira chậm chạp dứt ra, âm thầm nuốt trôi một ngụm khi tá hỏa của mình. Hình như cô mới chính là người khiến cho không gian trở nên khó xử thì phải.

"Aki.."

Tsubaki đối với cô bây giờ đúng là cảm thấy Akira vô cùng khác biệt. Không ngờ cô còn có thể toại nguyện được loại chuyện yêu sớm như thế này. Đúng là cần thời gian để tìm hiểu và rèn dũa, nhưng câu trả lời này lại khiến anh hạnh phúc.

Cánh môi vẫn còn lưu luyến hương vị của thiếu nữ. Sự chủ động này khiến trái tim anh xao lãng một hoài chuông hồi âm biên biếc. Tsubaki đã yêu cô đến cả không thể nhận ra, tuy lời nói vô cùng gây tranh xãi, nhưng hành vi của anh đều đang tự chuốc xấu cho chính mình.

Tình yêu này nó đến quá mức nhanh đi, khiến cho thiếu niên này bị xoay vòng trong vòng xoáy khoái cảm mà nữ nhân đem tới. Rốt cuộc cũng hiểu thế nào là vị một ánh nhìn, một nụ cười cũng đã đủ khiến con tim rạo rực khôn nguôi.

Nhưng Akira, cô như vậy khiến anh khó hiểu. Akira chớp mắt, lau đi hàng nước mắt cô đọng trên má anh, ngắn ngủi thơ ra một hơi.

"Anh không cần chờ nữa đâu..."

"Việc này thật kì lạ nhỉ? Em cũng không biết nữa, nhưng đối diện với tình cảnh này em cảm thấy đau lòng, vì vậy, xin đừng khóc..."

Anh bảo cô đừng khóc, nhưng bản thân lại là kẻ rơi lệ trước tiên. Nhưng nếu hôm nay anh không bày ra sự tình đau buồn như thế này, có lẽ về sau chuyện không gặp mặt là điều hiển nhiên xảy ra.

Chưa bao giờ người tình trường như Tsubaki cảm thấy ứa nghẹn nơi cổ họng. Giống như biểu đạt của thiếu nữ này đối với anh quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Nhưng anh cảm thấy vui vì mình đã yếu đuối một cách khiêm nhường như vậy. Con người khi bị dồn dập mới biết suy nghĩ lòng mình, Akira cũng không ngoại lệ.

Bình thường thì không sao, nhưng đột nhiên nhìn được khắc này mới biết bản thân vô tình lọt trong bể ái nghiệt duyên, khiến cô cho dù day dứt vẫn sẽ để lại thương lòng.

Tsubaki chưa bao giờ dám để lộ điểm yếu của mình, cũng chưa bao giờ dám khóc lóc hay kêu ca với người khác. Gặp được anh trong sụ dày vò khổ sở này khiến cho cô cảm thấy động tâm và đau buồn.

Anh không để lộ nó cho ai, nhưng mất cô lại khiến anh trống vắng và đau khổ hơn bất cứ điều gì.

"Ngoan nào, anh không khóc. Em đã làm anh không khóc nữa.."

Tsubaki đặt tay mình lên tay cô, cố gắng cảm nhận từng cái da thịt ở trong lòng bàb tay mình. Bàn tay nõn nà vẫn còn hơi ấm, bị bao phủ bởi bàn tay to lớn và ảm đạm lành lạnh của anh.

"Thật vui vì người anh yêu là em, không phải một ai khác.."

Akira không dám đón nhận lời này, vì cô vốn chả trong sạch hay tốt đẹp như những gì anh nói. Cô thậm chí còn ích kỷ đến mức chỉ nghĩ đến cho tình cảm của chính mình và vứt bỏ người yêu dấu của cô sang một bên.

Rốt cuộc tình yêu của cô ngày hôm nay, có thể học cách chia sẻ được không. Rất khó mà, vì vậy, học cách rời đi và đau khổ có khi còn dễ hơn.

Nhưng Akira hôm nay muốn được yêu, cô nghĩ rằng nếu mình khiến anh vui vẻ một ngày, chắc rằng anh sẽ không đau buồn nữa.

Cô rời xa anh sẽ cắn rứt chứ, sẽ khổ ải chứ, nhưng chọn cách này có khi lại tốt hơn cả những thứ nghiêm nghị quy luật ở kia.

Xin hãy tha lỗi cho một con người hèn mọn như em, cho dù ra sao em cũng mong tất cả được hạnh phúc. Xin hãy cho em một ngày để reo rắc sự mong mỏi, để mai sau sẽ không còn hối tiếc khi nghĩ về.

"Em không phải là một cô gái tốt..."

"Anh yêu em khi chưa kịp nghĩ về em, nên anh tin rằng em là một người tốt..."

"Chúng ta thật ra rất khác nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều về em. Anh nghĩ điều đó khiến anh dễ chịu hơn"

"Vì em là người anh yêu, nên em có ra sao anh cũng thật lòng chung thủy.."

Thật tệ, anh vì cô mà dám thề non hẹn biển, nhưng Akira cho dù ra sao cũng chỉ biết đoái hoài đến một mình mình, cô cũng giống như những con người hám lợi khác, đúng với cái cách dẫm đạp lên lòng tin người khác mà tiến xa.

"Cho dù em không xinh?"

"Ừ, cho dù em không xinh..."

"Em không giỏi giang?"

"Ừ.."

"Cho dù em không yêu anh.."

"Rốt cuộc đã cùng em đi tới bước dường này, em không hỏi xem có lý do gì anh không từ bỏ em à..?"

"Vì yêu em, không ngăn cản nổi chính mình nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip