Tong Np Lieu Mang De Yeu Chuong 29 Nu Cuoi Danh Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: NỤ CƯỜI DÀNH CHO EM

Ồn ã, tấp nập, khó mà tin được đã vào khung giờ đêm muộn thì lại là lúc thành phố Nhật Bản trở nên lẫy lừng nhất trong ngày.

Đèn đường giăng ngập đường ngập lối, không khan hiếm những màn hình quảng cáo được chiếu liên tục trên những bảng hiệu được gắn ở tòa nhà cao tầng còn đôi lúc phát ra âm thanh.

Điện được hoạt động với hiệu suất lớn, rầm vang cả từ trung tâm thành phố cho đến những nơi ngoại ô ít người. Nô núc những tiếng cười nói hòa lẫn trong không khí và sự tăng ga của những chiếc xe quanh quẩn nơi đô thị trùng phùng.

Trời đã về đêm, vậy mà còn trông náo nhiệt hơn cả ngày nắng. Chưa kể đến bóng người ào ào đi qua nhau, đến cả quán hàng ăn còn chưa đến giờ đóng cửa vẫn đông nghịt người ra vào.

Akira ngẫm lại khung cảnh này mới thấy bất giác cảm thấy hơi lạc lõng, chỉ là người đi đường quá nhiều, cứ đi qua đi lại, mà cô ở đây cũng chỉ có một mình, thành thử ra mới cảm thấy hơi lẻ loi làm sao.

Dù sao cuộc sống sầm uất và vui tươi như vậy Akira cũng từ lâu chưa được thưởng thức. Bình thường bản thân lại không thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng đây là Nhật Bản, nói không náo nhiệt thì cũng giống như mất hết cái hay.

Thậm chí đã từng nghe qua về việc có mấy khu chợ đêm nổi tiếng thường mở vào mỗi dịp lễ hội, chỉ tiếc là bây giờ cô cũng quá bận, nên khó mà đi đến mấy chỗ đó được.

Akira hơi cảm thán một câu, đúng là ở đây cũng khá khác so với Paris hoa lệ lúc trước. Bản thân chỉ biết cắm mặt vào mấy thứ nhàm chán như cô thì làm sao hiểu được những thú vui thành thị chứ.

Mà hôm nay Akira thật sự chính là theo lời nói lúc trước mà ra ngoài vào buổi tối, dù gì giờ này cũng đã hơn tám giờ tối, cô cũng chẳng cần thiết để ra ngoài làm gì. Nhưng vào lúc trước lại trong lúc hứng khởi lại đồng ý qua loa.

Sau đó được gửi tới một định vị và thời gian của địa điểm bắt đầu, làm Akira cho dù có muốn rút cũng không rút lại được, mà tâm tình của cô cũng sẽ không rút lại.

Dù gì bản thân chưa tham gia mấy buổi họp báo như thế này bao giờ, cũng muốn thử làm khán giả xem cho vui. Ai mà ngờ được còn có ngày này kia chứ.

Akira thật sự đã lỡ nói đến thì vẫn sẽ đến. Không biết vì sao trong lúc nửa vời lại vội vàng nhắn tin như vậy, thậm chí chưa kịp suy nghĩ người kia đã nhanh chóng gửi lại địa chỉ, không ít lại khiến cho Akira không thể không tới.

Tsubaki vì cô mà như vậy, Akira sẽ không để phụ lòng, dù gì sau những lời hôm qua bày tỏ, cô cũng đã quyết tâm mở lòng, đón được cái gì thì đón, lại có thể thải ra không ít những phiền muộn tủi hờn.

Sự đón nhận này cô rất dễ dàng thực hiện, nhưng quả là lâm vào lại trở nên quẫn bách hơn những gì cô nghĩ. Vì vậy không phải ai cũng mở lòng, cũng không phải ai cũng nói lời ngon ngọt. Đôi khi cô chỉ xem họ là bạn, nhưng rốt cuộc họ xem cô là gì, Akira hoàn toàn không biết...

Nhưng vốn dĩ đón nhận sự yêu thương không nhất thiết phải cầu kì hay lảng tránh. Akira từ khi bước vào mớ bòng bong này đã định sẵn những kết thúc đau lòng.

Con người mà, ai chẳng sợ tuyệt vọng, dù biết sẽ có chia ly, nhưng vẫn đâm đầu vào yêu đó thôi. Chắc họ thèm khát cảm giác được cưng nựng săn sóc, cũng thích những thứ mới mẻ trong cuộc đời, vì vậy xin đừng lảng tránh một tình duyên...

Akira quẹt thẻ bước vào một ngôi nhà lớn nằm xa cách với trung tâm thành phố, tuy chỉ vỏn vẹn ở một góc đường, nhưng ai mà ngờ được vào sâu rồi mới cảm thấy đúng là khác lạ.

Nơi đây không phải ai muốn vào là vào được, giống như đường của tàu điện ngầm, phải đi xuống thêm mấy tầng cầu thang mới được mở cửa cho vào một khu dành riêng cho sự kiện.

Đúng là mới bước vào cảm thấy khá choáng ngợp, nhìn thì như căn nhà bình thường nhưng vào rồi mới thấy độ trang hoàng rất đồ sộ.

Vốn chỉ phổ biến với những người đam mê game, Akira còn tưởng rất ít người có thể đến, nhưng độ tập trung không thể khiến cô không xuýt xoa.

Thật sự cảnh tượng này vô cùng giống với cách đu thần tượng của những sân khấu lớn hiện nay, chỉ là quy mô không sánh bằng, nhưng độ nhiệt huyết thì lại càng không thua kém.

Bên dưới hàng ghế chi chít là người, còn tưởng sẽ ít người, ai ngờ lại tập hợp đông hơn cả ngoài đường như vậy. Nhưng vào một con hẻm ít người qua lại vậy mà chất chứa cả một khán đài lại khiến người nhìn khó lòng mà hình dung nổi.

Nhìn được một màn đầy khích lệ từ những fan hâm mộ cuồng nhiệt dành cho game như vậy khiến Akira bất đắc dĩ lại cảm thấy xa lạ.

Vì vốn dĩ cô không chơi game, độ am hiểu cũng chẳng nhiều mà nói thẳng là không có vốn kiến thức. Tuy đã chuẩn bị sẵn một số thuật ngữ cơ bản, nhưng cô còn chẳng có gan để mà đối diện với những hội người có sở thích này đâu.

Akira đã được nhắc thời gian cụ thể từ sớm, nhưng loay hoay công việc mãi bây giờ mới có thể ra khỏi nhà. Nên vì vậy có lẽ đã bỏ lỡ một đoạn gì đó, dù sao nhạc vẫn đang bật, đèn đã tắt hết, cô chỉ có thể nhờ sự tỏa sáng của màn hình mà chật vật tìm chỗ ngồi.

Fan hâm mộ ở đây quả là cuồng nhiệt, trong lúc nghỉ giữa giờ vẫn chưa ngừng rôm rả bàn tán. Akira cũng chẳng biết mình bỏ qua phần nào hay ho, nên vì vậy cũng chậm chạp ngồi vào chỗ ngồi, rất vô tư lấy điện thoại ra bấm.

Cô nghĩ rằng thật khó để mà hòa hợp với không khí nơi đây, có lẽ vì vậy mà cũng không dám hó hé nửa lời, trực tiếp chăm chăm vào màn hình sáng đèn.

Một lúc sau, chương trình mới bắt đầu nổi nhạc rầm rộ, hình như là bản nhạc của một tựa game sắp cho ra mắt hiện nay, cô cũng không rõ, nhưng nghe khá bắt tai.

Đến cả màn hình chia sẻ hình ảnh cũng làm nổi bật về đồ họa 3d của tựa game này, cảnh báo là vô cùng đặc biệt và có một không hai trên thị trường. Akira mắt mở to, cố gắng lưu giữ những hình ảnh sắc nét nhất vào mắt.

Đúng là tựa game này theo như giới thiệu trên màn hình là game bắn tỉa zombie đang thịnh hành hiện giờ, với trang bị đặc biệt và quà tặng khi mua đĩa game, hình thù cũng trông rất thực tế và cốt truyện không gây nhàm chán càng khiến những người xem thích thú cười đùa không ít.

Đến cả những người mù tịt như cô cũng bị đoạn giới thiệu làm cho hứng thú vô cùng. Không ít những tựa game có thể sản xuất ra đồ họa đẹp, nhưng đối với Akira thì đây có lẽ là hình hài khá ổn so với một tựa game online, dòng bắn súng này khá phổ biến, song lại đi đôi với cốt truyện phiêu lưu thế này rất vô cùng đặc sắc.

Trông hay thật, trước giờ Akira chưa bao giờ được tham dự một buổi họp báo ra mắt game như thế này bao giờ, nhưng có lẽ nó khá được chau chuốt về hình ảnh cũng như sự giới thiệu tài tình của màn hình điện ảnh.

"Chào mừng các bạn đã đến với buổi tối này cùng chúng tôi. Trước khi đến phần quan trọng nhất của buổi tối hôm nay, tôi muốn giới thiệu sơ qua về nhân vật chính của bữa tiệc..."

Akira thở phào, ít nhất là cô không bỏ lỡ phần quan trọng nhất của buổi phát sóng ngày hôm nay, theo như cô đoán thì chắc chắn sẽ có Tsubaki tham dự, nhưng vai trò lồng tiếng này lại không biết khi nào mới đến.

Tiếp đến sau đó là liên tiếp những màn giới thiệu đặc sắc về tựa game mới này khiến mọi người thích thú khôn nguôi, nhưng về sau Akira cũng không quá chăm chú để lắng nghe.

Chỉ biết được sau 5 phút chào mở với phần giới thiệu của game, trên màn hình lại tiếp tục phát ra giọng nói máy móc ồm ồm:

"Cảm ơn tất cả người chơi hôm nay đã đến đây, cuối cùng cũng đã đến phần đặc biệt mà các bạn thích..."

Kết thúc giọng nói trong khi không bao gồm hàm ý, rất khiến Akira lâm vào khổ sở không biết xoay xở, nhưng bên tai được nghe bàn ra bàn vào, rất dễ đế khiến cô có thể hình dung ra tiết mục tiếp theo.

"Nhân vật Rei trong cốt truyện có phải là do Tsubaki lồng tiếng không?"

"Hình như là vậy thật, nhưng nhân vật Choom kia cũng chính là em trai của anh ta sao, hai anh em nhà này đúng là đã đóng bao nhiêu nhân vật rồi nhỉ?"

Chưa kịp để Akira đợi thêm một giây phút nào nữa, mấy lời này vừa mới rôm rả được mấy phút, thì đèn trong phòng đã bừng sáng gần một nửa, chiếu rọi đến khán đài sân khấu to lớn ở phía dưới đã lấp lánh ánh đèn vàng.

Akira tinh thần hình như được nâng cao, mắt cũng rất nhanh đã nhìn đến sân khấu. Tiếng nhạc lần nữa vang lên, màn hình lớn bây giờ đã bắt đầu giới thiệu những nhân vật trong game.

Cô nghe qua về nhân vật Rei này thông qua lời của mấy bạn nữ phía dưới. Chỉ biết được người này trong game là nhân vật chính, trong một lần đi bộ đội về đã thấy gia đình mình tang hoang và nhận ra được sự diệt vong của thế giới.

Lúc đầu cũng chỉ là màn dễ, nhưng càng đi sâu vào khu trung tâm thành phố lại có nhiều xác sống sinh sôi, thành thử không thể kém những pha giật gân buộc người chơi phải nhanh tay liên tục, sau đó anh ta còn cùng những đồng đội vừa mới gặp mặt đi kiếm tìm ra sự thật đang bị ẩn giấu.

Cốt truyện như này thường xuất hiện trong phim ảnh, nhưng bây giờ được triển khai thành game đúng là đáng mong đợi, chi ít không có nhiều game đầu tư về diễn biến hành động lẫn cốt truyện như thế này.

Một lát sau, màn hình cũng tắt, Tsubaki cùng Azusa được đưa lên khán đài. Dù gì cũng là nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay, thành thử cách ăn mặc cũng rất vô cùng đẹp đẽ.

Buổi họp báo này diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu người chơi và giải thích nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho người khác, thành thử ra buổi lễ chung quy chỉ là người xem đặt câu hỏi và buộc hai người trên kia phải liên tục giải đáp những thắc mắc.

Akira nghe có chút hiểu có chút không, cô cũng không phải là người sẽ chơi game như thế này, thành thử ra cũng không chú ý quá nhiều, dĩ nhiên là vẫn nghe, nhưng để chú tâm thì không hẳn.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây với chúng tôi"

Tsubaki vẫy vẫy tay, khác với người em chỉ đang trầm ngâm lặng yên của mình, anh lại trở nên hớn hở hơn so với những sự kiện như thế này.

Anh.. lại như thế nữa rồi! Biến thành một đứa trẻ, nhưng sự việc này Akira mới có thể nhận ra niềm vui của anh rất giản đơn, chỉ cần như vậy cũng đã rất vui vẻ rồi.

Tsubaki cong lên khóe mắt, chau chuốt như này khiến anh trưởng thành hơn hẳn với bộ dạng chuyên bỡn cợt của mình. Chương trình nếu nói rõ hơn thì bây giờ đã kết thúc, nhưng lại chi ra một ít thời gian để giao lưu với người hâm mộ.

Vì vậy không lạ khi bây giờ Tsubaki lại đứng đây vẫy gọi như thế, Akira thẳng người, tầm mắt rất vô ưu chăm chú đến phía dưới sân khấu.

Nghe thì có thể không hiểu, nhưng nhìn được thì vẫn sẽ nhìn. Cô có gặp qua Azusa, nhưng anh ấy không phải dạng nói nhiều và nông nổ như Tsubaki, vì vậy nên tiếp xúc không nhiều.

Đúng là ngoài Tsubaki và Fuuto, cô hòan toàn không thân thiết với ai khác trong gia đình của Asahina.

Tsubaki hơi lo ngại cho ngày hôm nay, đến cả lời nói đều phải học thuộc từ trước, tuy không phải xuất hiện lần đầu, nhưng đúng là lo thì vẫn lo.

Akira chưa hề nhắn anh là cô đang ở đây, tin nhắn cuối cùng cũng chỉ là có thể tới được, vì vậy Tsubaki hầu như không biết đến cô có đang ở đây hay không.

Tầm mắt dò xét chung quanh, thần thái vẫn vô cùng phong độ trước mặt khán giả nhưng tâm tình vẫn là đang hướng tới một người mà ám chỉ. Nhưng ở đây vốn dĩ nhiều người, Akira bây giờ lại còn đeo khẩu trang, làm sao có thể nhận ra được.

Nhưng đúng là Tsubaki chậm chạp di chuyển đồng tử, mất không bao lâu mới có thể nhìn ra thân ảnh cách mình không xa vẫn điềm đạm ngồi trên hàng ghế sau bao cái gậy sáng từ người xem.

Nhìn ưu tư thẫn thờ thế kia, anh cũng có thể xem là người đó là cô đi. Akira cũng rất vô tình đang chăm chú vào anh, lại là mắt gặp mắt, còn không hẹn không kịp nhìn qua chỗ khác.

Chỉ là sau đó, Tsubaki lại bất ngờ vô ưu lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, Akira đúng là hơi thất thần với việc anh tìm được cô, nhưng vẫn cong lên đuôi mắt đáp lại nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang. Cho dù nó không dành cho cô, nhưng Akira cười vì anh.

Cũng không biết vì sao lại cười, chỉ là Akira tâm tình xào xáo, lại vô thức nhận được cái cười đẹp đẽ của nam nhân bên dưới, lại nghĩ rằng dành cho mình.

Tsubaki có thể nhìn ra mi mắt thiếu nữ sáng ngời cong lên, biểu lộ một nụ cười duyên dáng, nhưng vốn dĩ cũng biết Akira đi đâu đều phải đeo khẩu trang, nên cũng không có ý trách móc cô.

Cô nhìn đúng rồi đấy, nụ cười này là dành cho cô!

Tiếp sau đó là một vài mấy hành động hòa hợp của bọn họ trên sân khấu, xong rồi thì màn hình cũng vụt tắt, đến khi ngoảnh lại cũng đã chẳng thấy Tsubaki lẫn Azusa đâu nữa.

Đèn được mở sáng trưng, khán phòng cũng vô tình ồn ã hơn lúc nãy. Akira chớp chớp mắt, cũng hiểu được cuối cùng chương trình cũng đã kết thúc.

Cô lấy giỏ xách, còn tính đứng dậy đi về. Nhưng trước khi Akira quẹt thẻ đi ra, điện thoại lại vang lên âm tín hiệu thông báo.

"Chị Akira?"

Akira ngẩng đầu, ngay sau khi được hướng dẫn đưa đến đây, thì rốt cuộc cô còn đang hỏi mình lại làm gì ở đây.

Trong tầm mắt hiện lên bóng dáng của thiếu nữ nhỏ nhắn. Akira chậm chạp tiến lại, không có ý định muốn ở đây thu phóng lời nói của mình, vì vậy cần phải đến nơi mới dám thốt lên lời nói.

"Ema? Lâu rồi mới gặp em"

Akira cởi bỏ khẩu trang, hòa nhã cười một cái, tiếp sau đó cũng nhận thấy Ema cũng rất vui vẻ cười cợt. Nếu còn không nhắc, cô nghĩ rằng mình đã xém quên mất việc Ema hiện giờ cũng rất thân thích với gia đình Asahina, nên việc được mời đến đây cũng không phải ngoại lệ.

Đặc biệt con bé còn khá thích chơi game, ở điểm này cũng khá giỏi, nên những chương trình về game thế này thì đúng là khá hợp với Ema.

Akira không chơi game, hoặc nói đúng hơn đã là chơi qua ít lần với Ema, nhưng chắc vì bị thua quá nhiều lần với cùng một đối thủ nên cô hơi nản chí, vì vậy cũng không có ý định tiếp tục rủ con bé chơi game.

"Chị Akira, em không ngờ chị có mặt ở đây...?"

Ema vô cùng thắc mắc, chẳng có lý do nào hợp lý để mà Akira xuất hiện ở đây cả. Vì đáng lẽ nó ở một hơi khá vắng lặng, không phải là đi qua là thấy, cô lại còn không ham thích chơi game, nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây?

Akira tính nói gì đó, nhưng lại nuốt vô trong. Cô tưởng Tsubaki đã nói với mọi người, nhưng bây giờ lộ ra thì cũng chẳng hay ho gì mấy.

"Là được một người bạn rủ đi, vì hôm nay khá rảnh nên chị muốn đi thử cho biết!"

"Em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây"

Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp con bé ở đây.. Cùng một người nữa.

"C.. Chị là Akira sao?"

Thiếu niên tóc đỏ từ tốn bước tới, nhưng thái độ lại cứng nhắc như rô bốt lặp lời. Chỉ trừ những người khác ra, cậu chính là người chưa bao giờ tiếp xíc với cô.

Duy chỉ một lần ở sự kiện đám cưới, lúc đó Akira chụp xong lại vội vàng ra về, nên đối tượng cô có thể nói chuyện dường như cũng vô cùng ít ỏi.

Nên hôm nay Yusuke được trực tiếp diện kiến, nên điệu bộ lại mấp máy tới đáng thương. Chỉ là chưa từng nhìn trực diện cô thế này, vốn đã nghe qua từ lũ bạn của mình, nhưng được nhìn người thật thì đúng là khó tin.

Đương nhiên thằng em làm idol kia ở nhà tạm thời bỏ qua một bên.

Yusuke môi mỏng hơi mấp máy, làm Akira còn tưởng dọa cậu nhóc sợ cái gì lại bày ra bộ dáng giống như gặp phải diêm vương.

"Làm cậu sợ sao?"

Akira cười cười, duyên dáng ngẩng đầu, không hề có ý muốn dọa dẫm đối phương, nhưng cậu nhóc này nhìn qua nét mặt trẻ trung năng động, còn xưng hô với cô là chị, đoán chừng cũng là nhỏ hơn cô.

Yusuke loắng thoắng đến mệt bở hơi tai, nhận ra mình có phép tắc không phải, tính tình dễ xấu hổ và cục súc của mình khiến cho cậu không thể nhìn thẳng.

Tình tính vừa nhố nhăng lại trẻ con, lại sợ Akira ở đằng trước nghĩ rằng mình làm cậu dọa sợ. Yusuke nghĩ không ra hơi, chỉ bất trắc dẹp đi mấy cái suy tính lúng túng của mình.

Nhìn vào mắt đẹp nữ nhân, cậu còn chưa kịp định đoạt được tất cả lại thấy Akira vì hành động ngu ngốc của cậu mà bật cười thoải mái, vì vậy Yusuke vô cùng xấu hổ khi phải đối diện với phái nữ.

Ema đã là một trường hợp, nhưng Akira lại đặc biệt khiến cậu có những cử chỉ lắp bắp vồ vập, chưa kịp suy nghĩ đã phụt ra cửa miệng.

"Xin lỗi.. Em làm chị xấu hổ rồi!"

"A.. Không sao đâu, điều đó rất bình thường mà"

Akira dịu dàng xua tay, nụ cười đẹp đẽ chưa bao giờ dập tắt, chỉ thấy được trong mắt thiếu niên kia nhiệt huyết sôi trào, cô còn có thể nói rằng thứ tâm tình ấy với cô chính là nỗ lực.

Yusuke rất có quyết tâm, lại còn sục sôi như thiếu niên 17, khó mà có thể hình dung được tâm huyết ấy lại mạnh mẽ đến thế. Chỉ là Akira chưa từng có đặc điểm sôi trào như thế, nên mới âm thầm cảm thán được quyết tâm của nam nhân.

Cậu trai này cũng thuộc nhà Asahina, vì vậy ngũ quan cũng rất kém cạnh tinh xảo, nhưng vẫn hoài nghi là một đứa trẻ chưa rõ tương lai.

"Em là Yusuke, bằng tuổi với Ema, em xưng hô như vậy, chị không ngại chứ?"

"Không có, đừng lo..."

Akira sau khi rũ lòng nói xong, chớp mắt một cái lại kiếm tìm xung quanh. Tên này rõ ràng còn nhắn cho cô bảo vào sau hậu trường, nhưng tăm hơi đi đâu thì lại không thấy.

"Anh Azusa, anh Tsubaki không có ở đây ạ?"

Cô thở phào trong lòng, nhờ có câu hỏi của Ema mới có thể trào phúng lắng nghe. Akira chăm chỉ tìm tới người kia, Azusa vẫn đang cố gắng tẩy trang, nhưng nghe xong cũng rất lịch sự theo quán tính đáp trả.

"Anh ấy có lẽ đã đi thay đồ rồi"

Azusa hướng mắt đến thiếu nữ, không ngờ được là có người lạ vào đây. Đúng là đã nhìn ra không lâu, nữ nhân này cũng không xa lạ gì lắm, nhưng để nói mà thân cận để vào được đây thì lại không hẳn.

Nhưng chính vì giữ thể diện cho cô, nên anh cũng rất ngại hỏi về việc này. Bất thành văn cũng lại yên lặng quan sát, chỉ thấy được Akira đối đáp không có ngại ngùng, nhưng cử chỉ có lẽ là tìm kiếm ai đó đi.

Nếu không phải Azusa mời vào, thì không ai khác ngoài anh trai của anh đâu. Rốt cuộc từ khi nào Tsubaki lại có thể quan được Akira nhỉ?

Lúc trước có lẽ là thấy đi chung vào hôm đám cưới, nhưng lần đó Akira vốn dĩ cư xử rất nhãn nhặn xa cách, vì sao lại thân quen đến mức bày rồi.

Không lẽ mấy hữa nay Tsubaki cứ luôn túc trực bên điện thoại là để chờ đợi tin nhắn của người này sao.

Azusa cảm thấy mình nghĩ quẩn, lập tức không nghĩ nữa. Lập tức theo lễ nghĩa mà gật đầu chào Akira một cái.

"Cô Suzuki, cũng lâu rồi không gặp"

"Đúng là lâu thật, không ngờ có thể gặp lại như vậy!"

Akira nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc dài được vén sang một bên, rất khiến cô trở nên hoàn mỹ xinh đẹp ở khía cạnh này.

Akira hơi hoảng mình, nhận ra điện thoại trong túi vang lên một hồi chuông báo cuộc gọi, bất đắc dĩ lắm lại phải cúi đầu xin lỗi xin phép đi ra để bắt máy.

"Ema, đó là chị của cậu sao?"

Yusuke chưa dứt khỏi tấm lưng thiếu nữ, sau đó mới ngoảnh mặt nhìn về một tràn người ở đây.

"Có thể xem là vậy, tuy không có huyết thống như lại khá thân thiết"

Azusa cũng gật đầu nghe theo, không biết được Akira lại thân thích với Ema đến thế. Nói chung qua lại thì cũng là chị em, nên sẽ không quá bất ngờ nếu nhìn điệu bộ hai người họ thân thiện như vậy.

"Ema, Yusuke, hai đứa đã đến lâu chưa?"

Tsubaki từ trong phòng thay đồ đi ra, đã vội vàng chạy lại chỗ mọi người tụ họp, giở ra giọng cười khanh khách thân thiện.

"Bọn em chỉ vừa đến.."

Ema tươi tắn trả lời. Sau đó cũng không nói gì thêm, Azusa nhận ra Tsubaki vẫn đang luẩn quẩn để tìm một ai đó, mà ai đó ở đây thì ai cũng đã biết.

Mối quan hệ tiến triển nhanh đến mức này, kể cả người em thân thích như Azusa còn khó để mà tin nổi. Chẳng ai biết được Tsubaki sẽ để ý đến một nữ nhân đến thế, mặc dù tính cách cứ thích đi thả thính chơi nhưng lại chưa bao giờ chịu nghiêm túc tìm cho mình một mối quan hệ.

Thành thử ra với việc làm đột xuất này của Tsubaki khiến Azusa vô cùng khó hiểu, nhưng rồi cũng lặng lẽ cho qua.

"Cô ấy vừa mới ra ngoài nghe điện thoại rồi!"

Tsubaki cũng chẳng quan tâm đến người nói là ai, cũng chẳng thèm thắc mắc điều gì, lập tức nghe tên chỉ biết phi nhanh ra ngoài.

Ở trong hậu đài đều không ai biết được Tsubaki vì sao lại làm như thế, chỉ biết là anh đi tìm cô, chỉ vậy thôi.

"Em đã nghe qua rồi, nhưng bây giờ đang khá bận..."

Akira cắn môi của mình, mông lung nhìn ngó khắp nơi. Tiếng gió ùa qua khe tai liền khiến thân thể cuộn trào mát mẻ.

Cô đi bằng cửa sau để ra khỏi hậu trường, nơi này lại còn là con hẻm nhỏ ít người, vì vậy Akira cũng chẳng lo sợ sẽ bị ai nghe thấy mấy cuộc nói chuyện này.

Người gọi là Michio, lần nào gọi cũng sẽ luôn báo cô về thông tin lịch trình cho tuần sau, dù gì bây giờ là cuối tuần, cũng là thời gian để cho Akira nghỉ ngơi như vậy.

Tầm mắt xinh đẹp của Akira mộng mơ nửa vời, đối diện với cánh cửa sau của khu nhà lúc nãy khiến cô hơi mong chờ.

Một giây sau, hơi thở dần trở nên tù túng, Akira âm thầm nhìn ra được gương mặt thân quen mà mình vẫn đang chờ đợi để nghe câu nói từ anh.

Tsubaki đứng bên góc đường, vừa xông cửa đã đối diện với cô khiến anh không nhịn nổi mà hơi thở phun ra khí trắng cũng bắt đầu trở nên ấm áp kì lạ.

Anh không ngờ cô sẽ thật sự đến, cũng không ngờ Akira lại đến tận sâu trong cánh gà như vậy. Tsubaki không thể diễn tả bằng lời mớ tâm trạng lúc này, anh thấy trong lòng chỉ vang vảng lên những quẫn bách tối tăm.

Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc và đáng mong đợi như thế. Cơ thể bỗng hơi đình trệ, ánh mắt của anh như đắm chìm trong gương mặt phiếm hồng của cô. Chỉ thấy là Akira vẫn luôn nhìn anh, một cái nhìn mang nét cười đáng yêu khác xa với dáng vẻ khô khan vốn có.

Cô giờ đây, chính là cảm giác luôn khiến Tsubaki muốn ôm trọn vào lòng. Kể từ lần xuất hiện cái ôm hôm đó, một cái ôm chẳng xuất phát vì điều gì. Vậy mà nó lại khiến anh trở nên nhẹ nhõm, chỉ cần vài ba câu nói 'không sao' của nàng cũng những lần vuốt lưng da diết, Tsubaki lại nhớ nó đến phát điên.

Akira hoàn toàn không biết được anh đã mong gặp cô chừng nào. Những ngày nay quá bận bịu, Tsubaki đã bị hao mòn sức lực đến nổi còn chẳng thể nhắn tin cho cô.

Với một suy nghĩ nhỏ nhoi rằng hôm nay cô sẽ đến, vậy mà Akira lại thực sự đến đây như vậy, khiến Tsubaki hạnh phúc đến liên miên.

Akira chớp mắt, trong con ngươi lộng lẫy xinh đẹp thoáng qua một hàm ý không rõ. Chỉ thấy Tsubaki vẫn đứng ở đó, với hơi thở dồn dập và điệu bộ hài lòng. Cô giơ tay, đặt ở trước môi, ám chỉ anh đừng kích động quá mức, cô còn phải gọi điện thoại.

Nhưng dường như hành động này diễn ra không lâu, Akira xém một tí đã hét toáng lên bởi sự đột kích bất ngờ từ nam nhân mới vừa nãy còn đứng đối diện với mình. Vậy mà giờ đây, lại gần nhau như không có khoảng cách...

Tsubaki ôm cô, không hề có suy nghĩ nào trong anh bây giờ đây nghiêm túc, anh dường như vứt bỏ tâm trí chỉ để chạy nhanh và vùi mặt vào lọn tóc mai thơm lừng của người trước mặt.

Trước khi kịp đặt câu hỏi về cô, chân anh đã sớm lao đến và ôm trọn khoảnh khắc ấy trong lòng. Không hề có tiếng động xảy ra giữa sự ôm ấp ấy, nhưng Akira vẫn minh mẫn nghe được hơi thở thắm thiết cùng nhịp tim rộn ràng của anh.

Không biết anh có nghe nhịp tim của cô không, cô muốn hỏi anh rằng nó có đang đập nhanh như anh bây giờ..

Akira cửa miệng hơi hô lên một tiếng, sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô chưa thể kiềm chế được anh, vì vậy cũng mặc cho anh ôm lấy trong khi vẫn đang nghe điện thoại.

"A.. Xin lỗi chị, lúc nãy hơi thất thần một chút"

Cô không nhìn được sắc mặt của amh, vì vậy chỉ biết tự chăm chăm vào cuộc đối thoại của mình.

Lúc nãy sơ nhỡ vô lực, cô không biết được Tsubaki sẽ lao nhanh đến mức đó và kéo cô vào cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này.

Akira cảm thấy việc này khá ổn, ít nhất là bây giờ nó giúp cô không co ro giữa thời tiết ngập sương băng này. Thật kỳ lạ, cái ôm này vì sao với cô nó lại thiết thực đến thế?..

Tsubaki không muốn làm phiền cuộc gọi của cô, ở khoảng cách này đây, anh đủ để nghe được người bên đầu dây kia nói như thế nào, nhưng nó càng ngày càng nhỏ dần, đến mức anh cũng chẳng quan tâm đến người đó nói gì nữa, chỉ nghe được chất giọng nhỏ nhẹ của Akira từ từ đáp lại, nhưng vẫn không hề xê dịch được khoảng cách vốn có này.

Cô không đẩy anh ra.. Vậy là tốt rồi, Tsubaki không hề mong chờ gì hơn như thế nữa.

Cảm giác bây giờ đẹp đến mức anh không nỡ buông ra. Sợ rằng Akira sẽ bỏ đi vào một lưng chừng gì đó.

"Vâng, em hiểu rồi!"

Akira gật đầu, khuôn miệng nấp sau lớp áo khoác dày của Tsubaki, chỉ nhận ra cái ôm này một chặt, như muốn gắt gao nhốt chặt cô lại trong tiết trời dịu dàng này.

Cô thở ra một hơi, nghe tiếng ngắt máy của đầu dây bên kia vang lên khi cô còn không có tay để mà bấm tắt cuộc gọi.

Khoảng không im lặng, sự tình bao trùm lấy đôi trẻ và không có gì ngoài cái thổi lạnh của gió vì sự ganh tỵ khi được sưởi ấm này.

"Anh đang cười sao?"

Akira nghe được tiếng khúc khích của Tsubaki, anh vẫn nép mình để hít hửi mái tóc hương hoa nhài của cô và chưa có ý định dừng lại.

"Rõ như vậy sao? Anh tưởng rằng mình đã giấu chúng rất kĩ"

"Ý anh là giấu gì cơ?"

"Giấu sự hạnh phúc khi gặp em"

Đồng tử tinh tế của Akira chớp nhoáng một hồi, tay không động một lúc, cô không biết đã bao lần mình phải đối diện với những câu nói phô trương như thế này rồi.

Tâm động một cách nháo nhiêng, khiến Akira khó khăn mà nuốt từng lọn không khí lạnh vào cổ họng để ngăn tâm tình mình phun trào.

Thật khó khăn để trả lời, cô luôn lựa chọn cách im lặng để đối mặt với loại câu nói mà đáng lý lẽ cô nên trả lời hoặc vui vẻ đón nhận.

Tsubaki không hề thất vọng với bộ dạng lặng lẽ của cô, đối với anh chuyện đó chẳng là gì cả, chỉ cần Akira bây giờ ở bên anh, thì đủ để anh cảm thấy dâng trào rồi.

"Em đã đến sao, anh cứ nghĩ rằng em bận.."

"Cũng là ngày nghỉ, đợi lúc rảnh mới lên được, nhưng không bỏ lỡ tiết mục của anh..."

"Anh đã nhìn em.. Và cười"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip