Ngoại truyện: Bí mật nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong phòng huấn luyện, những robot đồng loạt ngã xuống bởi những vết chém từ chiếc lưỡi hái. Số lượng robot liên tục giảm xuống một cách nhanh chóng

- Seele bên phải [ D.Seele ]

- Được [ Seele ]

Lúc này Kanchou đang đứng ở bên trong phòng điều khiển để giám sát buổi luyện tập của cô

- Không tệ, các chuyển động và kỹ thuật đã tăng lên khá đáng kể rồi [ Kanchou ]

[ Huấn luyện kết thúc. Đánh giá hạng A ]

- Chỉ được hạng A thôi sao? [ D.Seele ]

- Như vậy cũng tốt mà, điều đó cũng có nghĩa là tớ đã tiến bộ hơn trước rồi [ Seele ]

- Đối với ngươi thì thế nào cũng được [ D.Seele ]

- Cậu nghiêm khắc thật đấy [ Seele ]

- Làm tốt lắm Seele. Đạt được kết quả như vậy trong thời gian ngắn là giỏi lắm rồi [ Kanchou ]

- Cảm ơn ngài Kanchou [ Seele ]

Cô vui vẻ nói, sau đó cô liền xin phép anh rời đi để xuống bếp để phụ mọi người chuẩn bị bữa tối. Trước khi rời đi, anh liền tắt toàn bộ thiết bị trong phòng sau đó trở về phòng làm việc của mình

Tối hôm đó, mọi người đều đã ngủ hết chỉ còn lại một mình anh cùng với đống giấy tờ ở trên bàn. Trong lúc đang làm việc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên

- Vào đi, cửa không khóa đâu [ Kanchou ]

Cánh cửa phòng lập tức được mở ra, Selee từ bên ngoài bước vào bên trong và đặt lên bàn anh tách cà phê

- Mời [ D.Seele ]

- Cảm ơn nhé, vậy có chuyện gì mà cô đến gặp tôi thế? [ Kanchou ]

Anh nói rồi nhìn Selee với đôi mắt và mái tóc màu đỏ đang đứng đối diện với mình. Màu sắc ấy thuộc về một nhân cách khác trong người của cô

- Chỉ là ta không muốn ngươi chết vì giải quyết đống giấy tờ thôi [ D.Seele ]

- Vậy thì cảm ơn cô đã lo lắng nhé [ Kanchou ]

D.Selee nhìn anh vui vẻ thưởng thức ly cà phê mà cô pha có chút vui trong lòng. Sau khi anh uống xong, cô liền hỏi

- Ngươi biết ngày mai là ngày gì không? [ D.Seele ]

- Chẳng phải ngày mai là sinh nhật của Seele sao? Bộ có chuyện gì à? [ Kanchou ]

- Chỉ là muốn kiểm tra xem ngươi còn nhớ không thôi. Xem ra ta đã lo lắng vô ích rồi, vậy thôi ta trở về phòng của mình đây [ D.Seele ]

- Được rồi, hẹn gặp lại [ Kanchou ]

Cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, anh cũng ngã lưng về phía sau để giản gân cốt sau đó liền cười trừ

- Mình có nên chuẩn bị thêm không nhỉ? [ Kanchou ]

------------Sáng hôm sau------------

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức trong phòng reo lên, Selee nằm trên giường mệt mỏi cố gắng với tay để tắt báo thức. Sau khi tiếng ồn kết thúc, cô liền kéo chăn lên và tiếp tục ngủ

- Thật tình, đúng là không bỏ được tính này [ D.Seele ]

Nhân cách kia của Seele hiện lên dưới dạng linh thể, sau đó liền cố gắng gọi cô dậy cho bằng được

- Này còn định ngủ đến bao giờ nữa, Seele? [ D.Seele ]

- Năm.... phút nữa [ Seele ]

- Xem ra đành phải dùng đến cách cũ rồi [ D.Seele ]

D.Selee dùng năng lực của mình tạo nên một ảo ảnh gần đó sau đó tiếp tục gọi cô dậy. Khi cô mở mắt của mình ra, đập vào mắt cô là một cành cây và có một con sâu khá to đang bò ở trên đó

- Ahhh!!! [ Seele ]

Rầm!

Cô hét lên, sau đó lập tức lùi lại phía sau và kết quả là ngã khỏi giường. Khi thấy cô đã tỉnh lại thì D.Seele cũng giải trừ năng lực của mình sau đó liền nhìn cô đang xoa đầu do cú ngã

- Đau quá, chẳng phải chúng ta đã nhất chí không dùng trò này rồi sao [ Seele ]

- Nếu không làm vậy thì còn lâu ngươi mới chịu tỉnh dậy. Được rồi, dù sao thì cũng đã tỉnh dậy rồi thì mau chóng đi rửa mặt đi [ D.Seele ]

Cô thở dài, sau đó liền đứng dậy sắp xếp lại giường của mình và đi vào nhà tắm. Sau khi hoàn thành cô liền ra khỏi phòng và đi về phía nhà ăn để phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc chuẩn bị cô cô liền quay sang hỏi D.Seele đang bay kế bên cạnh cô dưới dạng linh thể

- Một tớ khác, tối hôm qua cậu đã đi đâu thế? [ Seele ]

- Chỉ là đi xung quanh thôi, sẵn tiện ghé thăm xem tên Kanchou kia làm việc đến đâu rồi [ D.Seele ]

- Ngài ấy lại làm việc muộn nữa à? [ Seele ]

- Đúng vậy, chắc giờ hắn ta đang ngủ gục trên bàn rồi cũng nên [ D.Seele ]

- Vậy sau khi xong việc ở đây, tớ sẽ đến phòng làm việc của ngài ấy xem sao [ Seele ]

Vài giờ trôi qua, sau khi xử lý xong việc ở phòng ăn cô liền đi đến phòng làm việc của anh. Khi mở cửa bước vào bên trong, cô nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa và dùng chiếc mũ để che đi gương mặt của mình

- Ngạc nhiên thật, ta còn tưởng hắn sẽ ngủ gục ở trên bàn làm việc chứ [ D.Seele ]

- Kanchou dậy đi, trời sáng rồi đấy ạ [ Seele ]

Selee lay người gọi anh dậy, nhưng không anh không có bất kỳ phản ứng gì. Cô liên tục cố gắng gọi anh dậy nhưng không thành, D.Seele thấy vậy nên liền đổi chỗ với cô

- Thật tình, có chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cứ kéo dài mãi thế? [ D.Seele ]

- T-Tại vì..... [ Seele ]

D.Seele thở dài, sau đó liền vung mạnh cánh tay xuống cánh tay của mình xuống nhắm thẳng vào bụng của anh. Đòn đánh khiến anh nhăn mặt mà bật dậy ôm lấy bụng của mình

- Tự nhiên em làm cái gì vậy Seele!? [ Kanchou ]

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? [ D.Seele ]

- Hửm? Giọng điệu này..... Hoá ra là cô à, Seele đâu rồi? [ Kanchou ]

- Do gọi mãi mà ngươi không chịu dậy, nên ta đành phải đổi chỗ với cô ấy. Giờ ta đã xong việc rồi, gặp lại sau nhé [ D.Seele ]

Sau khi trả lại quyền kiểm soát cơ thể, cô ngay lập tức chạy đến hỏi thăm

- Kanchou ngài không sao chứ? [ Seele ]

- Ta không sao [ Kanchou ]

Anh vươn hai cánh tay của mình ra sau rồi cùng cô tiến đến phòng ăn. Sau khi ăn sáng xong, anh liền tiến đến phòng chỉ huy để thực hiện nhiệm vụ như thường lệ

--------------Tối hôm đó--------------

Sau khi hoàn tất báo cáo về nhiệm vụ, anh kiểm tra đồng hồ trên tay thì nhìn thấy đã nửa đêm nên liền quay sang nói với cô

- Hôm nay đến đây thôi Seele, đừng cố gắng quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu [ Kanchou ]

- Nhưng chẳng phải ngài lúc nào cũng làm việc muộn đến nửa đêm sao? [ Seele ]

- Đó là vì ta là người lớn, em vẫn còn nhỏ nên không hiểu được đâu [ Kanchou ]

- Seele đã lớn rồi mà, xin ngài đừng xem như trẻ con nữa [ Seele ]

Vừa dứt lời một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên, cô ngay lập tức đỏ mặt mà không thể nói bất kỳ điều gì. Anh cũng chỉ cười trừ sau đó liền đưa tay lên xoa đầu cô và nói

- Chúng ta đi ăn thôi nào [ Kanchou ]

- V-Vâng! [ Seele ]

Cả hai rời khỏi phòng, sau đó tiến thẳng đến phòng ăn thì thấy không có một bóng người. Hiện tại đã nửa đêm nên điều này khá hợp lý, anh đi vào bên trong nhà bếp để xem nguyên liệu để nấu vài món trong khi đó cô thì chuẩn bị bàn ăn dành cho hai người

Sau khi việc nấu nướng đã hoàn tất, anh liền bưng ra và đặt chúng xuống bàn ăn. Cô biết kỹ năng nấu nướng của anh thế nào nên liền háo hức cho một muỗng vào miệng mình. Anh nhìn biểu cảm vui vẻ của cô mà cũng vui theo sau đó anh liền hỏi

- Ngon chứ? [ Kanchou ]

- Ngon lắm, nhưng mà ngài làm có hơi nhiều món không? [ Seele ]

- Đừng lo, em cứ ăn thoả thích đi. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật em mà [ Kanchou ]

- Ngài nhớ sinh nhật em sao? [ Seele ]

- Tất nhiên rồi, với lại không chỉ mình ta mà còn có một người khác nữa đấy [ Kanchou ]

Câu nói của anh khiến cô cảm thấy khá khó hiểu, nhìn gương mặt ngây ngô của cô khiến anh cười thích thú sau đó liền lấy trong túi áo của mình ra một chiếc hộp được gói lại một cách cẩn thận. Bên trong là một chiếc cài tóc màu trắng cùng với một chiếc cánh bướm màu xanh lam

- Đẹp quá, cảm ơn ngài vì món quà Kanchou [ Seele ]

- Không có gì, sinh nhật vui vẻ nhé Seele [ Kanchou ]

Cả hai người vui vẻ tiếp tục bữa tiệc sinh nhật cho đến khi cô không còn đủ sức và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Vài giây sau đó, cơ thể cô đột nhiên ngồi dậy và nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu

- Ngươi lúc nào cũng làm những việc không cần thiết nhỉ [ D.Seele ]

- Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả? Chẳng lẽ để cho em ấy biết việc cô quan tâm đến em ấy đáng xấu hổ lắm sao? [ Kanchou ]

- ..... Không cần ngươi phải quan tâm [ D.Seele ]

- Cô chẳng thành thật với bản thân gì cả [ Kanchou ]

- Ngươi! [ D.Seele ]

Ngay khi D.Seele định cho anh một trận thì đột nhiên ngừng lại bởi chiếc hộp được đặt trước mặt mình. Khi mở ra để kiểm tra thì bên trong là một chiếc cài tóc giống như của cô, điều khác biệt là nó có màu đen cùng với chiếc cánh bướm màu đỏ.

- Đây là ý gì? [ D.Seele ]

- Là quà cảm ơn, vì đã luôn ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho em ấy [ Kanchou ]

- ..... Ta hiểu rồi, đành chấp nhận món quà này từ ngươi vậy [ D.Seele ]


D.Seele mỉm cười đeo chiếc cài tóc lên mái tóc của mình, sau đó cả hai người vui vẻ tiếp tục bữa tiệc và trò chuyện với nhau. D.Seele không hề hay biết rằng đó cũng là món quà sinh nhật mà anh tặng cho mình

- " Chúc mừng sinh nhật cả hai nhé " [ Kanchou ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip