#51: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soạt

Tiếng cánh cửa được mở ra, Bronya đi đến phòng giam của Cocolia. Khi đến nơi cô nhìn thấy cô ta đang ngồi yên ở trong bên trong mà  không hề có bất kỳ dấu hiệu trốn thoát nào

- Mẹ..... Cocolia.....[ Bronya ]

- Bronya? Mừng quá, con không sao ta rất vui [ Cocolia ]

Cocolia nghe thấy Bronya gọi tên mình liền mừng rỡ mà đi về phía cánh cửa phòng giam. Cả hai người đứng đối diện và chỉ cách nhau bởi một cánh cửa. Cô nhìn Cocolia sau đó lo lắng hỏi

- Bọn họ sẽ xử lý mẹ như thế nào? [ Bronya ]

- Xem ra Einstein đã nói với con không ít chuyện nhỉ. Nói thật thì ta cũng không biết và cũng không cần thiết khi nghĩ về chuyện đó. Không ai bận tâm đến suy nghĩ của kẻ thất bại cả [ Cocolia ]

- Con bận tâm [ Bronya ]

Cocolia bỗng trở nên im lặng khi nghe được những lời đó từ Bronya. Cocolia có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Bronya dành cho mình

- Con yên tâm, bọn họ sẽ không làm gì ta đâu. Vào khoảng thời gian đặc biệt này, không có ai lại muốn phí thời gian và tinh lực ở một như ta cả. Nhưng mà chưa biết chừng khi cần, ta lại có cơ hội lấy công chuộc tội [ Cocolia ]

Cocolia nói lên suy nghĩ của mình khiến cho Bronya cũng yên tâm được phần nào. Giọng nói của Cocolia tiếp tục vang lên, nhưng lần này nhẹ nhàng và trìu mến nói với Bronya

- Thời gian này thì cô nhi viện nhờ các con chăm sóc nhé [ Cocolia ]

- Vâng, Bronya sẽ bảo vệ mọi người ở cô nhi viện [ Bronya ]

- Không, Bronya. Không phải con mà là các con mới đúng [ Cocolia ]

- Ý của mẹ là sao? [ Bronya ]

- Rosalia và Lilia tâm địa hiền lanh luôn muốn đem nụ cười đến với mọi người. Nhưng cả hai đứa ấy vẫn còn chưa rõ sự đời, còn nhiều chuyện chưa hiểu được. Seele rất giỏi chăm sóc người khác mọi việc đều làm rất tốt, nhưng tính cách của con bé khá là nhút nhát và thiếu chủ kiến. Còn con thì hay ôm mọi chuyện vào mình [ Cocolia ]

- Bronya không hiểu ý của mẹ? [ Bronya ]

- Con luôn gánh vác một mình, luôn nhìn về phía trước mà quên rằng bên cạnh con còn nhiều người khác nữa. Bọn họ đều thích và cố gắng để có thể đuổi theo con. Con là người có khả năng đoàn kết mọi người lại, thế nên đừng quên quay đầu lại nhìn họ nhiều một chút. Ở bên mọi người mới là "Nhà" của con [ Cocolia ]

- Mẹ Cocolia..... Những lời này mẹ chưa từng nói với bọn con..... Tại sao? [ Bronya ]

- Vậy sao...... Thì ra trước kia ta chưa từng nói sao [ Cocolia ]

Nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt của Cocolia, cô ta im lặng được một lúc sau đó liền nói

- Ta không biết, ta thật sự không biết. Mấy chục năm nay ta đã làm rất nhiều việc, cũng phạm rất nhiều sai lầm. Không thể nói là không hối hận, nhưng có một việc mà ta chưa từng hối hận..... [ Cocolia ]

Nói đến đây Cocolia nhìn Bronya đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười

- Đó là vào mùa xuân năm XXXX, khi ta đem con về từ cánh đồng băng ở Siberia. Bronya, chính là niềm tự hào của ta [ Cocolia ]

Bronya nghe những lời đó được phát ra từ chính Cocolia mà không kìm được sự xúc động. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện và chảy dài xuống hai bên má. Cô đưa tay lên lau nhu những giọt nước mắt còn đọng lại sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn Cocolia

- Con..... Không, bọn con sẽ bảo vệ mọi người ở cô nhi viện. Nhất định sẽ không khiến mẹ phải thất vọng [ Bronya ]

- Cảm ơn con Bronya [ Cocolia ]

Cocolia mỉm cười vui vẻ nói với Bronya, cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau đôi lúc cũng có một vài tiếng cười vang lên. Đã lâu lắm rồi, cả hai mới có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như vậy. Hiện tại cô chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi

--------------Vài ngày sau--------------

Sau khi tàu Hyperion đã được sửa chữa và trên đường đến Thánh Hải Vực, cùng lúc đó Bronya và Welt đang bàn bạc về một vấn đề liên quan đến sức mạnh Herrscher of Reason mà Bronya đang nắm giữ

- Welt tiên sinh, Bronya không hiểu ý ngài [ Bronya ]

- Ý của ta là trong tay ngươi nó sẽ phát huy được sức mạnh lớn hơn [ Welt•Yang ]

Cái lõi trong lòng bàn tay của Welt, ánh huỳnh quang nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt của Bronya

- Lõi Herrscher không phải điều kiện tất yếu để trở thành minh chủ [ Welt•Yang ]

Thấp thoáng dưới cổ áo Welt có thể thấy được dải băng trắng quấn quanh người hắn. Bronya nhớ ra mình từng thấy nét mặt nghiêm túc khi nói chuyện ở phòng y tế, chỉ là khi đó cô không ý thức được đã xảy ra chuyện gì

- Tại sao lại là Bronya? Có thể có người khác phù hợp hơn [ Bronya ]

- Vì "Joechim" đã chọn ngươi, trong Biển lượng tử ngươi đã chứng minh bản thân [ Welt•Yang ]

- Nhưng Bronya đã thua..... [ Bronya ]

- Thua hay không còn phải xem cách ngươi hiểu về "Thất bại". Một người chỉ cần giữ được "Bản ngã" thì sẽ không thua [ Welt•Yang ]

- ..... [ Bronya ]

- Ngươi không cần phải trả lời ta ngay bây giờ hãy cứ suy nghĩ thêm đi, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi đồng ý tiếp nhận, ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi cách dùng sức mạnh của chiếc lõi này [ Welt•Yang ]

- Bronya hiểu rồi cảm ơn Welt tiên sinh [ Bronya ]

- Chị Bronya! [ Seele ]

- Xem ra bọn họ đang tìm ngươi, chúng ta nói chuyện sau nhé Bronya [ Welt•Yang ]

Welt nói rồi rời đi, Seele chạy đến bên cạnh cô phía sau là Rosalia và Lilia. Rosalia do thấy cô và Welt nói chuyện với nhau liền tò mò hỏi

- Bronya, ngươi và Welt nói chuyện gì thế? Hắn sẽ không chọn ngươi làm minh chủ kế nhiệm đấy chứ [ Rosalia ]

- Chị Bronya sẽ kế thừa tên Welt sao? [ Lilia ]

- Nghĩ lung tung gì đấy, không có chuyện đó đâu. Bronya sẽ không đổi tên, Bronya chính là Bronya [ Bronya ]

- Xì Làm mừng hụt, ta cứ tưởng sau này có thể dựa vào thể diện của ngươi để ăn chơi ké chứ [ Rosalia ]

Rosalia biễu môi nói với giọng chán nản, bỗng nhiên liền nhớ lại một điều gì đó liền nói

- Đúng rồi, cho ngươi biết ta và Lilia đã quyết định sau này sẽ theo Theresa  [ Rosalia ]

- Theresa sẽ dạy bọn ta cách điều khiển sức mạnh của thú Honkai. Ngài ấy nói bọn ta có tiềm lực, chỉ là chưa được dạy dỗ chuyên nghiệp [ Lilia ]

- Tuy bọn ta muốn từ chối, nhưng mà điểm tâm của Hyperion....... Thật sự quá ngon! Lần đầu tiên ta được ăn bánh kem thêm đường và bơ đấy [ Rosalia ]

- Chị Bronya, Seele cũng sẽ lên tàu Hyperion. Tiến sĩ Einstein dường như rất để ý đến Vết Thánh của em, ngài ấy muốn quan sát thêm một thời gian. Tốt quá, sau này chúng ta có thể cùng nhau hành động rồi [ Seele ]

- Ừm Bronya sẽ giúp em làm quen với môi trường mới [ Bronya ]

- Tiến sĩ đã nhận những đứa trẻ ở cô nhi viện, họ tạm thời dọn tới căn cứ ở Salt Lake. Nghe nói nơi đó rất an toàn, một thời gian nữa ta và Rosalia sẽ đi trợ giúp [ Lilia ]

- Chỉ là..... Kottoma..... Không có ở đây nói thực quả là rất cô đơn [ Rosalia ]

Mặt trời mới mọc, ánh nắng chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, dường như những chuyện đã xảy ra lúc trước chỉ là ác mộng. Nhưng họ đều nhớ, đêm hôm đó mặt biển mênh mông này đã xảy ra rất nhiều chuyện

Trùng phùng - Từ biệt - Rời xa - Trở về

Tất cả đều đến đột ngột như vậy rồi lại biến mất không tung tích như mây khói

- Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, thời gian sắp tới sẽ rất bận đây [ Seele ]

- Tương lai sẽ như thế nào đây? Tuy cảm vẫn còn xa nhưng cũng thật gần [ Lilia ]

- Theresa từng nói tương lai thuộc về những đứa trẻ, nếu như ngay cả họ cũng không tìm được ngay mai tốt đẹp hơn thì sẽ chẳng có tương lai mà mọi người mong chờ. Đó chính là lý do mà ngài ấy xây dựng học viện St.Freya [ Bronya ]

- Theresa lúc nào cũng nói những lời khó hiểu cả. Nhưng ta hiểu ý của cô ấy, tương lai phải dựa vào sự cố gắng xủa chúng ta đúng không? [ Rosalia ]

- Ừm [ Bronya / Seele / Lilia ]

- Nhưng hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai bắt đầu cố gắng [ Rosalia ]

Cả ba người không nói nên lời trước câu nói của Rosalia, Bronya và Seele mỉm cười ngồi trên bãi cát mà quan sát Rosalia cùng với Lilia đang chơi đùa với nhau. Ánh sáng từ bình minh chiếu sáng và phản lại trên mặt biển tạo nên một khung cảnh thật khó quên

----------Phía Kanchou-------------

Hiện tại anh đang ở trong phòng làm việc của mình ở trên tàu Hyperion. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nằm ở giữa căn phòng sau đó liền nói

- Mở liên kết [ Kanchou ]

Khu vực trung tâm của căn phòng bắt đầu biến đổi, một tia laze dò xét khắp căn phòng sau đó là một loạt các dữ liệu ba chiều được hiện lên. Một giọng nói máy tính vang lên

[ Chào mừng ngài trở lại Kanchou ]

- Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt khi ta vắng mặt chứ? [ Kanchou ]

[ Vâng, do sự kiện Herrscher of Void thức tỉnh đã kéo theo một lượng lớn thú Honkai xuất hiện ở nhiều nơi. Điều này đã khiến cho quá trình triết xuất năng lượng Honkai đã tăng lên 10% ]

- Tốt lắm, thế quá trình thu thập những phần cơ thể của Xi Vưu thì sao? [ Kanchou ]

[ Do một vài nguyên do nào đó có một phần cơ thể của Xi Vưu đã biến mất không rõ tung tích ]

- Một phần cơ thể đã biến mất sao? [ Kanchou ]

[ Vâng, tôi có nên cử một nhóm để đi tìm kiếm không? ]

Amh im lặng suy nghĩ được một lúc sau đó liền ra lệnh

- Không, không cần thiết. Cứ tiếp tục những thu thập những phần cơ thể còn lại đi [ Kanchou ]

[ Tôi hiểu rồi, ngài có cần gì nữa không? ]

- Không, bây giờ ngươi cứ tập trung vào nhiệm vụ được giao đi. Khi cần thì ta sẽ gọi [ Kanchou ]

[ Tuân lệnh, vậy tôi xin phép ]

Giọng máy tính lập tức biến mất, căn phòng lập tức trở lại hình dáng ban đầu. Đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên, giọng nói phía bên kia là của Theresa

- [ Kanchou, hãy mau chóng đến phòng họp ngay bây giờ. Einstein đã nhận được một cuộc gọi từ Tiến sĩ Tesla và Mei, bọn họ đã tìm được Kiana rồi!!! ] [ Theresa ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip