#33: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chúng ta sẽ đón họ về [ Kanchou ]

- Nhưng mà Kanchou chúng ta hiện tại không biết được vị trí của họ đang ở đâu [ Himeko ]

- Không cần lo về điều đó [ Kanchou ]

Anh lấy ra một thiết bị trong túi, anh ấn nút kích hoạt một hình ảnh ba chiều được tạo ra một chấm đỏ nhấp nháy liên tục trên bản đồ

- Đây là vị trí hiện tại của bọn họ, có vẻ như họ có một khu căn cứ ở đây [ Kanchou ]

- Nơi đó là tổ chức M.E!? [ Theresa ]

- Đó là nơi nào thế? [ Kiana ]

- Tổ chức đó thuộc về Negentrophy ,người đứng sau vụ này chắc không ai khác ngoài Cocolia [ Theresa ]

- Cô biết người đó sao? [ Himeko ]

- Bà ta là mẹ nuôi của Bronya và là người đứng đầu của tổ chức lấy tên là Anti-Entrogrpy [ Theresa ]

- Vậy có nghĩa là việc Bronya hành động kỳ lạ và bắt Mei đi là do bà ta gây ra [ Himeko ]

- Nếu suy nghĩ kỹ thì đó là đáp án chính xác nhất [ Theresa ]

Mọi người bắt đầu tràn ngập trong những suy nghĩ của riêng mình, anh cất thiết bị vào túi áo của mình sau đó duỗi thẳng hai cánh tay của mình ra nói

- Được rồi bây giờ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là giải cứu bọn họ trước đã [ Kanchou ]

- Ngài nói đúng [ Kiana ]

- Nhưng mà vụ của Bronya thì chúng ta phải làm thế nào? [ Himeko ]

- Đừng lo, cứ để đó cho tôi giải quyết việc đó [ Kanchou ]

- Được trông cậy vào cậu, vậy thì tối nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch giải cứu [ Theresa ]

Những người còn lại gật đầu tán thành với ý kiến của Theresa. Mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho việc giải cứu

------------Tối hôm đó------------


Hiện tại mọi người đã đột nhập thành công vào bên trong, trên đường đi họ liên tục chạm trán với robot bảo vệ. Bây giờ hiện tại bọn họ đang chạm trán với Bronya, phía sau là Mei hiện tại đang bị giam giữ

- Mei ngươi không sao chứ!! [ Kiana ]

- Kiana cẩn thận [ Himeko ]

Himeko lập tức kéo Kiana lại, vài giây sau đó thì một quá tên lửa sượt qua và phát nổ. Kiana lập tức nhìn về phía Bronya sau đó hét lên

- Bronya tỉnh lại đi đừng để bị điều khiển nữa!!! [ Kiana ]

- ....... [ Bronya ]

- Bronya!!! [ Kiana ]

- [ Vô ích thôi, ngươi có hét khô cả cổ thì con bé cũng sẽ không phản ứng đâu ] [ ??? ]

- Giọng nói đó...... ngươi là Cocolia đúng chứ!? [ Theresa ]

- [ Đúng rồi đấy ] [ Cocolia ]

- Mau trả Bronya lại cho bọn ta!!! [ Kiana ]

- [ Trả lại? Con bé là con của ta, nghĩa vụ của một người con là giúp đỡ cho cha mẹ của chúng. Vậy thì có gì sai chứ? ] [ Cocolia ]

- Im đi!! Thể loại mẹ nào lại ép và kiểm soát con của mình khiến họ làm những việc họ không muốn làm chứ!! [ Kiana ]

- [ Hừ! Ta cũng không cần phải phí lời với các ngươi. Bronya tiêu diệt chúng đi ] [ Cocolia ]

Cocolia lập tức ra lệnh, mọi người bắt đầu vào tư thế chuẩn bị nhưng Bronya vẫn đứng yên đó không đi chuyển. Cocolia cảm thấy kỳ lạ liền ra lệnh một lần nữa

- [ Sao vậy Bronya!? Mau chóng tiêu diệt chúng đi!? ] [ Cocolia ]

- Bronya từ chối [ Bronya ]

- [ Cái gì!? Sao ngươi lại có thể thoát khỏi sự khống chế được ] [ Cocolia ]

- Bronya!? Là ngươi thật sao!? [ Himeko ]

- Vâng, Bronya đã có thể chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể của mình rồi [ Bronya ]

- [ Không thể nào, con chip được cấy vào bên trong não của ngươi mà. Làm sao có thể ] [ Cocolia ]

- [ À là do tôi đấy ] [ Kanchou ]

Giọng nói từ chiếc nhẫn của Bronya phát ra thu hút sự chú ý của mọi người. Cocolia không kìm được lập tức hỏi

- [ Ngươi là ai!? ] [ Cocolia ]

- [ Tôi là Kanchou của Hyperion hân hạnh được làm quen ] [ Kanchou ]

- [ Hừ! Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, dù sao thì ta cũng đã có thứ mình cần rồi ] [ Cocolia ]

Giọng của Cocolia lập tức biến mất, cùng lúc đó Mei đã tỉnh lại. Kiana cùng với mọi người lập tức đưa Mei xuống. Sau khi kiểm tra thì cả bọn liền lập tức lên đường để giải cứu Wendy. Trên đường đi Mei nhận ra điều gì đó liền hỏi

- Kanchou ngài ấy không đi cùng mọi người sao? [ Mei ]

- Cậu ta nói rằng mình cần phải chuẩn bị một số thứ nên sẽ đến sau [ Theresa ]

Mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch thì một giọng nói được phát ra từ bộ đàm của họ

- [ Có ai ở đó không? ] [ ??? ]

- Giọng nói đó..... [ Mei ]

- Wendy [ Bronya ]

Cả bọn lập tức dừng lại và cố gắng tìm kiếm vị trí của cô, Kiana không kìm được liền nói

- Wendy ráng đợi bọn tôi nhé, bọn tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây [ Kiana ]

- [ Cảm ơn Kiana, Bronya có ở đấy không tôi muốn nói chuyện với cậu ấy ] [ Wendy ]

- Wendy là Bronya đây, xin lỗi vì lúc trước đã tấn công cậu [ Bronya ]

- [ Tôi biết sự thật rồi, lúc đó cậu đã bị điều khiển nên mới hành động như vậy. Cho nên Bronya đừng lo rằng tôi không còn hận cậu đâu ] [ Wendy ]

- Wendy là em đúng không? [ Theresa ]

- [ Hiệu trưởng Theresa lâu rồi mới nghe lại được giọng của ngài ] [ Wendy ]

- Lâu rồi không gặp Wendy, sau khi em bị điều đến chi nhánh Châu Đại Dương thì không còn giữ liên lạc nữa [ Theresa ]

- [ Có một chuyện mà em muốn ngài xác nhận ] [ Wendy ]

- Ta biết em muốn nói đến điều gì, đúng vậy năm đó là tôi điều cô thực hiện thí nghiệm cáy Đá khát vọng. Vì em là học sinh ưu tú nhất của ta [ Theresa ]

- [ Quả nhiên là vậy ] [ Wendy ]

- Ta biết xin lỗi không thể chữa khỏi lỗi lầm của quá khứ, nhưng nếu như thí nghiệm thành công thì sẽ cứu được rất nhiều người. Cho nên ta.... [ Theresa ]

- [ Cô lúc nào cũng như vậy, ngoài mặt thì tỏ ra không sao nhưng trong lòng thì lúc nào cũng kiên cường hết......BOOM!!! ] [ Wendy ]

Một tiếng nổ phát ra từ đầu bên kia, tín hiệu liên lạc cũng mất mất kết nối chỉ còn lại âm thanh rè của bộ đàm. Bronya hiện tại đang cố gắng liên lạc lại nhưng có vẻ không khả quan lắm

- Không được rồi, Bronya không thể kết nối lại được [ Bronya ]

- Vụ nổ có vẻ cách đây không xa chúng ta mau chóng đi kiểm tra thử xem [ Himeko ]

Cả bọn bắt đầu chạy theo hướng của dãy hành lang, sau khi đi qua cánh cửa hiện tại trước mặt họ là một cơn Robot khổng lồ. Bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt mình một giọng nói quen thuộc vang lên

- [ Chào mừng các ngươi đến được đây, thế nào các ngươi thấy món quà của ta thế nào ] [ Cocolia ]

- Món quà!? Ý của ngươi là gì!? [ Kiana ]

- [ Ta đã lấy được Đá khát vọng và cũng đã giết Herrscher thứ 4 rồi ] [ Cocolia ]

- Cái gì!? [ Mei ]

- Chẳng lẽ hồi nãy....... [ Bronya ]

- [ Đúng vậy ta đã cho cô ta nói những lời cuối cùng trước khi giết cô ta rồi ] [ Cocolia ]

- Bà nói dối!!! Wendy cậu ấy!!! [ Kiana ]

- [ Tin hay không tùy các ngươi, giờ ta đã có Đá khát vọng trong tay. Bây giờ để ta cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của nó ] [ Cocolia ]

Đôi mắt của Robot khổng lồ lóe sáng , cơ thể cũng bắt đầu chuyển động nó dùng hai cánh tay của mình đập thật mạnh xuống chặn đường đi của cả bọn và gào lên như một con thú dữ

- Không thể tin được là có thể khiến một cổ máy khổng lồ như vậy cử động [ Theresa ]

- [ Tên của nó là MSR-7 GOD, hiện tại ta đang cần dữ liệu từ nó và may mắn thay các ngươi là vật thí nghiệm để kiểm tra sức mạnh của nó ] [ Cocolia ]

Tín hiệu lập tức ngắt kết nối, cánh tay Robot đưa lên chuẩn bị tấn công những người còn lại vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến thì đột nhiên......

BOOM!!!

Một tiếng nổ vang lên hất tung con Robot khổng lồ về phía sau, từ trong lớp bụi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người

- Cuối cùng cũng đến rồi [ Himeko ]

- Thật tình đến trễ quá đấy [ Theresa ]

- Xin lỗi nơi này rộng quá nên tôi bị lạc đường [ Kanchou ]

- Hửm!? Bronya nhìn trên vai của Kanchou kìa!! [ Kiana ]

- Đó là...... [ Mei ]

Bronya nhìn theo hướng ngón tay Kiana đang chỉ, trên vai của anh là một cô gái với hai màu tóc đang nằm bất tỉnh. Anh nhìn thấy mọi người đang nhìn mình liền giải thích

- Trên đường đi thì tôi phát hiện ra cô ta đang nằm bất tỉnh, cho nên tôi liền vác cô ta theo luôn. Tôi đoán cô gái này là Wendy đúng chứ? [ Kanchou ]

- Vâng, đúng là cô ấy rồi [ Mei ]

- Oh vậy là tôi đúng rồi, nhưng mà có vẻ như Đá khát vọng đã bị lấy ra khỏi người cô ấy mất rồi [ Kanchou ]

- Nếu như cậu đang tìm nó thì ở đằng kia [ Theresa ]

Theresa chỉ tay về phía con robot khổng lồ có biệt danh là GOD kia. Anh huýt sáo ngắm nhìn con robot, bỗng một ý tưởng chợt lóe lên anh quay về phía nhóm của Kiana, Mei và Bronya nói

- Này cả ba người sẵn sàng đi? [ Kanchou ]

- Sẵn sàng? Ý ngài là sao Kanchou? [ Mei ]

- Bronya đột nhiên có linh cảm xấu [ Bronya ]

- Đừng nói là!! [ Kiana ]

- Đúng vậy ba người lên đánh với nó đi [ Kanchou ]

- Hả!!! [ Kiana / Mei / Bronya ]

- Chờ đã Kanchou bây giờ không phải lúc để đùa đâu [ Theresa ]

- Bỏ cuộc đi Theresa, nhìn kỹ ánh mắt đó đi ngài ấy đang nghiêm túc đấy [ Himeko ]

- Ta sẽ ngồi đây để quan sát cho nên dừng có nghĩ đến việc chạy trốn đấy [ Kanchou ]

Anh mỉm cười đầy ranh mãnh nhìn những cô nàng Valkyrie đang cứng đờ người như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhóm Kiana không còn cách nào khác và bắt đầu cuộc chiến với GOD

-------------Tại Hyperion-------------


Sau khi nhóm Kiana đánh bại GOD căn cứ cũng bắt đầu sụp đổ. Cả bọn nhanh chóng thoát ra ngoài và đưa Wendy lên tàu để chữa trị cùng với nhóm của Kiana. Hiện tại anh đang báo cáo sự việc lại cho Otto biết trong phòng làm việc của mình

- Đó là tất cả thưa Giáo chủ [ Kanchou ]

- [ Ta hiểu rồi thật tiếc khi viên Đá khát vọng biến mất ] [ Otto ]

- Tôi thành thật xin lỗi ngài [ Kanchou ]

- [ Không sao, đội của cậu cũng đã vất vả nhiều rồi. Ta sẽ bàn bạc chuyện này lại với Negentrophy cho nên cậu hãy nghỉ ngơi đi ] [ Otto ]

- Vâng, cảm ơn ngài đã quan tâm [ Kanchou ]

Anh kết thúc cuộc gọi và ngồi dựa lưng vào ghế, anh thò tay vào trong túi áo và ngắm nhìn vật đang nằm trong tay của mình

Đó là một viên đá quý có màu xanh lam, ánh sáng và năng lượng toả ra từ nó đang lan toả ra khắp căn phòng

- Vậy ra đây là Đá khát vọng sao? Nhìn cũng đẹp mắt đó chứ [ Kanchou ]

Viên đá bắt đầu run lắc dữ dội như thể nó đang cố thoát khỏi bàn tay của anh vậy năng lượng toả ra cũng ngày càng nồng nặc hơn

- Bình tĩnh lại nào [ Kanchou ]

Anh vẫn bình thản dùng tay bóp chặt lấy viên đá, nguồn năng lượng lập tức trở nên yếu dần. Anh cất lại viên đá vào túi áo của mình sau đó cười đầy thích thú và sau đó quay lại với đống giấy tờ như thường lệ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip