16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ căn nhà này là do Lão phật gia kì công chuẩn bị, ông chính là muốn cả một đời sống nơi thanh tịnh an nhàn. Nhưng ông không có khả năng đi xa, nên chuẩn bị nơi này an hưởng tuổi già. Dù gì nói ra cũng không thể nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận của con cháu. Cho nên ông tự mình quyết định.

Chỉ là ông vạn vạn không ngờ đến, mình có thể gặp được Park JiSung, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiếm hoi khiến ông cảm nhận được muốn đem tình thương của ông bà mà chở che bao bọc, lại càng không ngờ gặp được đứa cháu đích tôn của mình. Làm cho bản thân ông lão tội nghiệp này có sinh ý muốn viết di chúc.

Mặc kệ anh muốn hay không, anh quyết định ra sao, người được ông tin tưởng chính là anh.

"Ông nội, bọn con cũng nên trở về nhà rồi" - Na Jaemin nói. Park JiSung ngồi trong nhà đọc sách, rảnh rỗi lại đan len, sách trong nhà của Lão phật gia rất nhiều, trên chân đắp nệm lông, nghiêng đầu ra ngoài nhìn thì thấy Lão phật gia phì phèo khói thuốc, sau đó đắng miệng đem trà uống.

"Không muốn ở lại đây à?"

"Con muốn lắm, nhưng con và JiSung còn phải đi học, con cũng không còn cách nào khác"

"Cậu muốn về thì cứ về, tôi không cản được cậu, đột nhiên có cậu và nhóc con bầu bạn mấy hôm cũng rất vui. Mà vui nào rồi cũng phải qua đi, cậu đem đứa nhỏ kia trở về đi" - Lão phật gia ngoảnh mặt đi, phui phủi tay ý như nói không có việc gì, chúng mày ở lại còn lắm phiền. Nhưng anh biết rõ ông rất tiếc nuối.

Lúc Na Jaemin từ ngoài hiên ôm ấm trà trở vào thì đã thấy Park JiSung ngủ gật trên ghế tràng kỹ, anh lập tức đi chậm lại thật nhẹ, giở bình gốm ra rồi lấy trà, đổ nước, mọi cử động đều thanh thoát nhẹ nhàng. Đem trà ra cho ông dùng, sau đó quay trở người vào giúp em đắp nệm lông lại cẩn thận.

Tiếng hít thở đều đều, nhìn lên lông mi của Park JiSung một màu đen dày, không cong vút yểu điệu như nữ nhi mà rũ xuống như nhành liễu, ngay thẳng chính trực, sống mũi cao cao, đôi môi hồng hồng no đủ, an bình mà ngủ. Ngoại hình lúc nào cũng nổi bần bật, thanh tú sạch sẽ, giống như một viên dạ minh châu phát sáng trong đêm, càng giống thứ gốm sứ Viên Minh Viên rực rỡ nắng hạ nổi bần bật trong chốn cung cấm lạnh lẽo mùa đông.

Luôn khiến người ta cảm thấy yêu thương, muốn cầu nguyện tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời được đến với em.

Park JiSung, ngoan nhất trên đời.

"Cái xe rách của cậu có thật sự là mới mua hay không đấy? Tôi cho tiền mua một chiếc xe mới" - Lão phật gia hiếm hoi lắm mới sang nhà lớn, mọi người còn chưa kịp vui vẻ thì chỉ thấy ông quấn lấy Na Jaemin, đích tôn nhà ông và một cậu con trai đến cùng Na Jaemin trong buổi tiệc mấy ngày trước.

"Là mới mua thật mà, con mua nó trong năm đấy. Lúc mới mua rất có giá, con phải tiết kiệm vài tháng mới mua được đấy" - Na Jaemin cười khổ, Park JiSung phụ họa:

"Đúng rồi, có xe chạy là tốt lắm rồi, mấy ai còn học đại học mà đã có xe như anh ấy đâu"

Chiếc xe cùng Na Jaemin và Park JiSung trải qua rất nhiều con đường, trong xe lúc nào cũng có gối, nệm lông, nước ấm và những thứ cần thiết cho Park JiSung.

Vốn dĩ Lão phật gia định nói gì đó mà thôi, chắt lưỡi rồi quay đi chỗ khác, nhưng vẫn nghe được tiếng cười trong cổ họng. Lần đầu tiên Lão phật gia nghe được trong dòng họ có đứa nhỏ phải tiết kiệm tiền mấy tháng mới mua được đồ nó thích. Chuyện khó tin này rốt cuộc cũng có ngày xảy ra. Chẳng phải là truyện nghìn lẻ một đêm hay sao? Cũng kỳ khôi quá đi. Nhưng mà, Lão phật gia thật sự không nén nổi vui.

"Đến đây thăm ta nhiều vào nhé?" - Lão phật gia cầm trên tay túi len mà Park JiSung đan, nói như thế. Đợi khi Na Jaemin và Park JiSung đi ra khỏi cửa lớn, khuất xa rồi vẫn chưa trở vào nhà.

Anh nấu trà hoa anh đào, thơm thơm để trong bình giữ nhiệt, trời có dấu hiệu vào thu, cây lớn bên đường như những thành lũy trường thành dựng lên chống chọi lại thiên nhiên khắc nghiệt, trên cái màu xanh mướt của đất mẹ lại có xen kẽ hai ba màu nâu màu vàng. Bất chợt anh nhớ đến hàng bạch dương trong trường một ngày nào đó cũng sẽ có màu vàng ngát. Park JiSung đi trên con đường, nắng chiếu sáng bừng cả tim anh.

Trong thư viện trường thật ra cũng rất tốt, chỉ là nơi này hơi đông người làm cho Park JiSung không thích lắm.

Chuẩn bị thi kết thúc môn học, sớm thôi em sẽ trở thành sinh viên năm hai. Trong thư viện bắt đầu có nhiều người vào hơn. Park JiSung đột nhiên nhìn ra cửa, liền thấy Na Jaemin.

Linh cảm.

Na Jaemin gặp ánh mắt của em thì liền mỉm cười. Nụ cười đẹp đẽ của Na Jaemin thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác.

Na Jaemin quả nhiên là trái táo đỏ quý giá trong vườn địa đàng của tri thức về thiện và ác. Sự quý giá mà không phải bất kỳ ai cũng có. Đến nụ cười của anh cũng làm cho người khác muốn ngắm nhìn, lưu giữ, chiếm hữu làm của riêng. Nhưng thứ đó thuộc về Park JiSung.

Bên cạnh Park JiSung có một cái ghế trống, Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh đó. Na Jaemin đem áo khoác của mình đắp lên chân của Park JiSung, kéo em lại gần mình. Sinh viên năm nhất hai ngành Y đọc một cuốn giáo trình dày. Sinh viên năm ba ngành IT cắm mặt vào laptop chạy chương trình.

Tuy cả hai im lặng, làm việc riêng của mình nhưng lại khiến người khác không thể không liếc mắt đến.

Thi xong, Na Jaemin từ dãy lầu của mình chạy xuống dãy lầu khác tìm lớp của em. Park JiSung thấy Na Jaemin từ xa thì tạm biệt Zhong Chenle và Jung Sungchan.

Na Jaemin lái xe ra khỏi đường lớn, đi lên cao tốc chạy về hướng ngược lại với thành phố. Ánh nắng ngày đầu hè chói chang đến chướng cả mắt, xuyên qua khe hở nhỏ như cánh bướm đậu trên gương mặt thanh tú của em.

Lúc Na Jaemin đậu xe thì cũng là hơn một tiếng sau rồi. Nơi Na Jaemin dừng xe là một trạm dừng chân, Park JiSung ngẩng đầu còn nhìn thấy được một nhà nghỉ lớn bên hông trạm dừng chân, xung quanh sân bãi còn có một hai chiếc xe khách.

Hơn mười hai giờ, Park JiSung đầu hưởng gió điều hòa, nhìn qua song cửa của trạm dừng chân, bàn thiết khi đưa đẩy còn có tiếng kẽo kẹt đinh tai, trời nắng mây thưa, trước mặt là Na Jaemin lấy ra sơn hào hải vị.

Sườn xào chua ngọt, canh cá hồi, lẩu bánh gạo cay, gà hầm măng, canh nấm, khoai tây nghiền cùng đậu hủ rong biển. Toàn là những thứ mà Park JiSung thích ăn.

"Chị gái của anh làm, chị ấy hầm canh rất lâu, còn chị còn chuẩn bị cho em mấy miếng dán chống đau lưng" - Na Jaemin thuần phục đem đồ ăn bày ra, mùi hương cay cay mặn mặn kích thích khứu giác. Anh mua thêm bát mỳ của trạm dừng chân, dặn cậu ăn kèm.

Lần đầu Na Jaemin gọi Na Hina đến ăn cơm còn là chuyện tốt, mấy lần sao không còn là chuyện tốt nữa, Na Jaemin chỉ muốn học lõm kinh nghiệm nấu ăn của chị gái. Na Hina ban đầu còn nhíu mày cằn nhằn, sau đó nghe Na Jaemin kể Park JiSung ăn ngon như nào, háo hức như nào. Na Hina cuối cùng cũng chịu thua, gương mặt của Na Jaemin vui vẻ như vậy, nàng cũng không muốn em trai mất hứng, mỗi thứ sáu đều tan ca về sớm đi siêu thị đến nhà em trai nấu ăn.

Cá thu hầm cà chua đứa nhỏ khó nuôi kia rất vừa miệng, còn gửi lời khen và tìm mua nho mẫu đơn nàng thích ăn để sẵn trong tủ lạnh xem như cảm ơn. Nàng thật sự rất để tâm đến tiểu tình nhân kia của em trai. Bất quá đứa nhỏ khó nuôi kia cũng rất hiểu chuyện. Dạo gần đây nghe đứa nhỏ ôn thi vất vả, liền nhờ trợ lý tìm mua mấy miếng dán chống đau lưng.

"Anh thi tốt chứ?" - Park JiSung muốn cười trước sự chu đáo của chị gái anh.

"Anh làm nhanh lắm..." - Na Jaemin lọc xương cho cậu, khẽ nói, từng âm cuối nhỏ dần - "Dù gì mỗi ngày đều cùng em ôn bài"

Park JiSung nhận thịt bị lọc đến nhừ của anh, bàn tay vụng về vô cùng, nhưng ăn ngọt thịt đến tận xương.

Xung quanh của trạm dừng chân thật có hơi hoang vắng, nhà dân thưa thớt, xung quanh chỉ là cây cối núi rừng cùng đầm phá. Một dãi đường băng dài dành cho máy bay quốc phòng và một khu quốc phòng.

Vào đầu giờ chiều, Na Jaemin dẫn Park JiSung ra ngoài đầm nước chơi. Bầu trời nắng đến gai mắt, nước cũng muốn bốc hơi, có tiếng động cơ máy bay lên thẳng bay trên đầu.

Park JiSung nhìn đầm nước xanh ngắt màu rêu không liên quan đến bầu trời thiên thanh như lụa bị mặt trời thiêu đốt, trong lòng cũng nghe tiếng róc rách đến mát lạnh. Mà Na Jaemin cũng biết điều đó, thở ra một hơi như trút đi cái hạ dài và những ngày chôn trong phòng học căng thẳng, chỉ có viết giấy lật và tiếng bút chì bấm.

Na Jaemin chống tay nhìn Park JiSung vẽ trên tập tranh canson. Mỗi lần Park JiSung nghiêm túc làm gì đó thì cái má lại phồng ra động đậy, giống như con hamster ngốn hạt hướng dương.

Park JiSung đẹp, ít nhất trong mắt anh, từ lần ngày nhỏ không hiểu chuyện đến những năm sau này trưởng thành.

Na Jaemin yêu chết bộ dạng của em, chỉ muốn đem chúng nhìn thật kỹ, khắc hoạ từng đường nét trong đại não của mình.

"Anh nhìn em đủ chưa?"

Bị bắt ngay tại trận, Na Jaemin gãi gãi sống mũi, lươn lẹo:

"Anh nhìn tranh em vẽ thôi"

"Em vẽ chân dung anh, mỗi ngày anh không được ngắm gương mặt của mình trong gương à?"

Na Jaemin nhướn mày, nhìn lên xấp giấy canson mới thấy gương mặt của mình cùng nụ cười quen thuộc.

"Em vẽ anh sao?"

"Vậy mà còn nói rằng là nhìn tranh"

"Được rồi, anh là ngắm trộm em" - Na Jaemin biết mình không nói lại em, đưa tay lên nhéo dái tai non mềm như đậu hủ của em, cũng mím môi mình thật mạnh để tránh làm em bị đau.

Anh cưng chiều em.

"Anh xem, nước trong thật" - Park JiSung ngẩn ngơ nhìn đầm nước - "Anh nói xem, nước trong như vậy thì có cá hay không?"

"Nước trong không có cá, người..."

Đùng

Chưa để Na Jaemin nói hết câu, Park JiSung đã vứt xấp giấy canson qua một bên, mặc kệ bản thân mặc quần dài mà nhảy xuống đầm, nước bắn lên tung toé.

"Cẩn thận ngã" - Na Jaemin lòng như lửa đưa tay muốn đỡ Park JiSung, cuối cùng lại thấy em bĩu môi nói rằng:

"Nước mát lắm, em còn lâu mới lên"

Park JiSung cười dậm dậm chân xuống nước, nước chỉ cao chưa đến đầu gối của cậu, mà Park JiSung cũng biết thân biết phận mà nhảy xuống chỗ nông.

Còn Na Jaemin thì chết mê chết mệt nụ cười của cậu.

Còn trong hơn cả nước, còn sáng hơn cả mặt trời.

Ánh tà dương chạy xuống chân trời, một vùng trời đẫm màu hoàng hôn. Hàng cây lớn tán rộng trở thành một màu đen. Na Jaemin im lặng ngồi trên thuyền, còn Park JiSung thì cuối cùng cũng không chịu được nữa, muốn tiến lại gần chỗ Na Jaemin rút cần câu lên.

Na Jaemin và Park JiSung ướt cả mình vì nghịch nước, cuối cùng trở lại xe thay quần áo, chạy đến khu nhà dân.

Xung quanh đây không thiếu nhà, nhưng cũng giống như vùng nông thôn, nơi đây chẳng có danh lam thắng cảnh hay làng du lịch cho nên kiến trúc bên ngoài ngôi nhà vẫn còn rất hoang sơ. Phần lớn ngôi nhà có kiến trúc bằng gỗ xây dựng rất cổ điển, nội thất bên trong đương nhiên cũng toàn là gỗ nhưng rất đầy đủ tủ lạnh, đồ điện tử gia dụng. Nhìn người dân địa phương câu cá trên con đập, còn có tiếng trẻ em nghịch đám giun trong rổ cây. Na Jaemin quyết định thuê cần câu và thuyền bơi ra sông câu cá.

Nhưng có lẽ không thuận với thú vui tao nhã này, anh không câu được con cá nào.

Mà Park JiSung thì chẳng bao giờ kiên nhẫn như anh.

Đến khi cái cần câu bị em bực bội đem lại trên thuyền, Na Jaemin chỉ nhìn được một sườn mặt của em do hoàng hôn rọi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip