Be Con Cua Chu Kim 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“M..Min Miyoung?" - Cậu hốt hoảng

“Anh ơi, c..cứu em với! Ba em, ông ấy... “Miyoung, sao em vào đây được? Bà nội.."

“Em đau quá...” – Chưa kịp nói hết câu, cô lập tức ngã quỵ xuống ngất đi

Jungkook thấy vậy lập tức bế cô vào phòng, phòng dành cho khách mà trước kia Miyoung ở nhờ. Thấy đứa em gái mình thương yêu bị như vậy cũng xót lắm nhưng lại không dám gieo hy vọng cho cô ấy quá nhiều.

Sau khi cho Miyoung uống nước đường thì mắt của cô cũng dần lim dim mở ra. Mơ màng nhìn lên trần nhà, quay sang thấy Jungkook đang lo lắng hỏi han

“J..Jungkook, e..em xin lỗi đã làm phiền"

“Không sao, Miyoung em thấy sao rồi?"

“Ba em, ông ấy biết em trốn về nên đã đánh em, e..em sợ lắm, em không biết đi đâu hết nên...” - Vừa nói cô vừa rưng rưng nước mắt

“Sao cơ? Thật tàn nhẫn, em đừng về nhà nữa"

“Anh cho em...” - Chưa kịp nói dứt câu, Min Miyoung đã bị Jeon Jungkook cướp lời

“Để anh thuê khách sạn cho em"

“Nhưng mà em sợ ông ấy sẽ biết được và bắt em tiếp”

“Để anh gọi Jimin cho em ở nhờ nha”

“Sao anh không cho em ở đây?"

“Em biết lý do là gì mà" - Cậu trầm giọng nói, điều này thật khó nói làm sao. Một câu nói rất bình thường nhưng khi người hỏi là Min Miyoung thì nó bỗng chốc nặng nề hơn

“A..anh đi ra ngoài” - Nói xong cả hai rơi vào không khí ngượng ngùng, chẳng biết nói gì hơn Jungkook phải đi ra ngoài để không khí bớt sầu não.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Min Miyoung cũng từ từ nhắm mắt. Được một lúc thì lần nữa được mở ra. Cứ ngỡ là Jeon Jungkook bước vào, nhưng cái giọng này lạ lắm, nhưng rất quen

“Đừng diễn nữa, Min Miyoung, cô thật nham hiểm"

“Chú đang nói cái gì vậy?" - Miyoung mở mắt, liếc sang nhìn Kim Taehyung

“Diễn cũng thật hay, Jeon Jungkook đã là của Kim Taehyung rồi. Cô muốn cướp sao?"

“Ai cướp? Từ đầu Jungkook là của tôi, nhân cơ hội tôi quay lại Mỹ mà giựt người yêu của tôi, tôi là đang giành lại những thứ thuộc về mình!” - Min Miyoung thấy vở kịch mà mình tạo nên đã bị ánh mắt tinh tường của hắn biết được liền quay ngoắt thành một bộ mặt thật chính mình. Những vết thương này là do cô tự tạo ra đấy, thì sao? Làm điều này chỉ là giành lại công bằng thôi mà?

“Từ đầu Jungkookie thích cô sao? Cô thậm chí không có được một chút gọi là tình cảm trai gái từ Jungkook, còn tôi thì Jungkook yêu. Xem ai hơn ai nào?"

“Jungkook sẽ hết có cảm giác với nam nhân sớm thôi"

“Cô đang bị nhậm phim ngôn tình sao? Nhưng sao cũng được, dù sao Jungkookie cũng không thể nào rời tôi được nên chúc cô may mắn nhé!”

“Chú là đồ đàn bà sao?"

“Nếu tôi là đàn bà thì Jungkookie cũng không bỏ tôi được" - Nói rồi hắn nhếch môi khinh thường rồi rời đi.

“Mẹ kiếp! Kim Taehyung? Chó chết, mày nghĩ mày là ai chứ? Đồ không ngực không mông như mày lấy cái đéo gì mà so sánh với tao?" - Cô không kiêng nể bất giác chửi thề 

Trong khi đó, Kim Taehyung cũng bước xuống dưới sảnh Kim Gia. Thấy Jungkook của hắn đang ngồi gọi điện thoại cho ai đó, hoá ra là cho Jimin.

“Khuya rồi em còn ngồi đây làm gì?"

“Lát Jimin đến đưa Miyoung đi, anh ngồi đây đợi đi"

“Em không ở đây với tôi sao?" - Thấy Jungkook định rời đi thì liền cất tiếng

"Kim Taehyung" - Jungkook bắt đầu nghiêm túc lại

“S..sao thế? Tôi làm gì em không vui sao?"

“Vừa nãy Jimin vừa nói với tôi, bệnh của chú, có hiến cho chú thì chỉ là kéo dài sự sống nhưng không thể khỏi

"....um, em lo sao?"

“Còn nữa, Kim Taehyung, ung thư máu không được uống đồ uống có ga, hôm qua anh uống coca cola, tại sao không xảy ra hiện tượng gì vậy?"

Hắn im lặng, mồ hôi cũng tuông ra ướt đầm đìa cả cổ, miệng thì mím lại trong sự lo lắng. Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này, lộ rồi sao?

“Anh giả bệnh, mua chuộc bác sĩ y tá đúng không?”

“T..tôi..” - Hắn bắt đầu lắp bắp không nói nên lời, hắn sợ sau khi biết được mọi chuyện, Jungkook sẽ chán ghét hắn, hắn sợ Jungkook sẽ giận hắn, hắn sợ...

“N..này, anh là công hay tôi là công thế? Đ..đừng có khóc!" - Đang giả vờ nghiêm túc, tỏ ra ngầu đét thì thấy anh người yêu mắt ươn ướt còn đỏ đỏ nhìn mình, tay bắt đầu lột da ngón của tay kia.

"....."

“Này đừng có khóc! Thôi xin lỗi xin lỗi, anh là công mà tôi mới hù đã khóc rồi sao bảo vệ tôi đây?" - Jungkook bước lại trước mặt Taehyung khuỵ chân xuống ngước lên lau nước mắt cho người đang ngồi trên ghế

“Hôn tôi rồi tôi mới tha lỗi cho em"

"......"




































Chụt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip