Be Con Cua Chu Kim 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Uida! Sao em đẩy người bệnh hả?" - Hắn cau có đau nhưng miệng vẫn cười

"Anh..anh bớt sến súa lại đi! Có đau không? Tôi xin lỗi, đồ đần mau nằm xuống!" - Cậu gấp rút đỡ hắn nằm xuống, chắc hôm nay...lại ngủ đây nhỉ?

"Trời sắp tối rồi, em về được rồi đó"

"Tôi làm anh giận gì sao? Tôi nói rồi tôi và Miyoung không còn quen nhau nữa!"

"À không.." - Chưa để hắn nói hết cậu đã cướp lời

"Sao? Hay anh chán tôi rồi? Tôi làm anh cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Sao lại đuổi tôi về?"

"Không phải, anh tưởng em sẽ về Kim gia, ban sáng em nằng nặc đòi về nên.."

"..." - Cậu im bặc không nói một câu, kể cũng lạ hà cớ gì cậu phải sợ hắn đuổi về cơ chứ? Hà cớ chi cậu phải sợ hắn chán cậu và hiểu lầm cậu cơ chứ?

*Giá như thật sự có thể quay ngược thời gian, mình sẽ không muốn đội quần như bây giờ...*

"Em sợ tôi chán em sao?" - Có lẽ thú vui của hắn là chọc bé con của hắn, có hơi kì quái nhưng khi nhìn Jungkook ngại hắn lại muốn cấu xé cái má ửng hồng đó làm của riêng, tất thẩy những biểu cảm của Jungkook hắn đều muốn đem nhốt vào cửa kính kim cương trưng bày cho mỗi hắn ngắm. Thật điên rồ

"Ai nói? Tôi mà sợ anh chán tôi á? Hơ! Không có mợ thì chợ vẫn đông chán!" - Có hơi dối lòng nhưng cũng vì phẩm giá và liêm sỉ của bản thân không cho phép cậu nói thẳng là cậu sợ thật

"Không có mợ thì chợ vẫn đông? Là ai dám đến địa bàn của mợ thế?"

"Mới mổ đừng để người ta lục tìm thêm tủy để hiến cho anh!" - Lời nói mang ý xéo xắc, tuy không nói thẳng ra là gì nhưng cũng đủ khiến cho người ta giật nảy người

Nhưng hắn, là Kim Taehyung. Đối với lời này thì làm hắn buồn cười chứ không e dè là bao - "Nếu không tìm được tủy thích hợp, tôi chết thì kiếp sau sống lại cuộc sống mới quên hết đi cuộc sống hiện tại, quên đi cả Jeon Jungkook thì em nghĩ lúc đó ai lại đòi tôi tỉnh dậy hửm?"

"Biết vậy năm ấy thi chuyên tôi sẽ chọn chuyện văn hay gì chuyên môn toán để có thể nói đạo lý với anh" - Hít một hơi thật sâu để kiềm hãm bản thân không gây ra án mạng, thở một hơi thật mạnh thật dài để những ấm ức nãy giờ đấu khẩu không lại hắn đi theo hơi thở đó rồi bay theo gió

"Em nằm lên giường đi để tôi nằm ở sofa cho" - Thấy cậu định nằm lên cái sofa chật chội bé tí ấy hắn không đành lòng, mặc kệ mình đang là bệnh nhân thì hắn vẫn muốn những điều tốt nhất dành cho cậu

"Anh nằm trên giường đi, để tôi đẩy cái ghế sát giường anh ha!"

"Chi vậy?"

"Để nằm kế anh chứ chi nữa!"

"Em mê tôi rồi chứ gì? So shy" - Bên ngoài ngại ngại ảm đạm vậy thôi chứ bên trong thân tâm đang gào thét như núi lửa phun trào rồi ấy chứ, Jeon Jungkook thật kì cục mà!

Thật ra hắn không thích Jungkook đâu mà tại Jungkook cứ theo đuổi hắn nên hắn mềm lòng thôi, hắn đã theo đuổi ai bao giờ đâu. Càng nghĩ lại càng nở mũi, không cần là thần là thánh thì Jeon Jungkook cậu biết tuốt hắn đang nghĩ gì. Có phải hắn đang ảo tưởng quá rồi không? Đúng là Jungkook thích hắn, theo đuổi hắn nhưng cậu đã từ bỏ và khi quay về thì ai mới là người theo đuổi ai chứ?

Trong buổi đêm im lìm, ánh trăng sáng ở giữa bầu trời đen, những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh trong màn đêm u tối làm buổi đêm không còn âm u mà thay vào đó là xinh đẹp tuyệt vời

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Em đừng tỏ tình tôi, tôi không thích người mất liêm sỉ" - Nói vậy thôi chứ em mà cứ như vậy là tôi sẽ chết vì hạnh phúc cực độ máu dồn lên não mất

"Tôi nói thật mà, trắng hôm nay sáng hơn mọi khi" - Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thật đẹp làm sao. Càng nhìn lại càng thấy giống, vào lúc không còn len lỏi hay một tia hy vọng chút ánh sáng nào, dường như xung quanh hoà vào tạo một màu u tối thì Kim Taehyung là mặt trăng bước đến đời cậu soi sáng còn dẫn dắt theo những ánh đèn nhỏ nhưng đủ làm cuộc đời cậu rực sáng

"Vậy em không tỏ tình tôi sao?"

"Không có, đừng ảo phim ngôn tình nữa. À đúng rồi sao từ lúc anh nhập viện đến giờ ba và bà nội không đến thăm vậy?"

"Em ở nhà sao em hỏi tôi?"

"Ừ, chắc do anh nghiệp quá nên chẳng có được tình thương như bao người"

Nói vài ba câu rồi cả hai im lặng, cái không khí này thật đáng sợ, cứ im lìm không có một âm thanh nào làm không gian nặng nề, ngợp thở và thậm chí là làm cho người ta sợ hãi

"Jungkook em ngủ rồi sao?"

"Chưa, sao anh không ngủ?" - Nghe có người gọi tên, nhưng không định trả lời vì được dạy là vào ban đêm cho dù có ai gọi cũng không được đáp lại nhưng cái giọng này cậu không thể không trả lời

"Tôi chỉ đang suy nghĩ vài đều, muốn hỏi em ngay lập tức vì sợ mai sẽ không có cơ hội"

"Anh muốn hỏi cái gì?" - Cũng đúng lúc cậu đang rén, chi bằng nói chuyện với hắn cũng không thành vấn đề

"Nếu tôi và Miyoung đều rơi xuống nước, ở dưới là bày cá mập em chỉ có thể cứu một người em quyết định cứu ai?"

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Sao lại hỏi câu hỏi nhảm nhí ấy...?" - Mài Jungkook sẽ cau lại

"Em không trả lời được sao?" - Thất vọng một chút...

"Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng chứ? Không hối hận?" - Suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại hắn, nhất định phải là trả lời thật lòng hay sao?

"Là câu trả lời thật lòng nhất định không hối hận!" - Hắn chỉ muốn xem trong tim cậu hắn và Miyoung ai chiếm tỉ lệ cao hơn, cho dù câu trả lời có như thế nào thì cậu vẫn không di chuyển được vị trí của cậu trong trái tim hắn

"Miyoung..." - Hít thật sâu một hơi rồi bình thản trả lời một câu trả lời nhẹ bâng như gió thoảng mây bay

"...." - Chưa vui được bao lâu trái tim này lại bị thiêu rụi sao?

"Tôi sẽ đưa Miyoung lên bờ trước vì Miyoung có thể vì tôi mà cứu anh, nhưng nếu có con cá mập nào dám nhảy lên tấn công anh thì tôi liều mạng nhảy xuống sống chết với chúng nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip