Be Con Cua Chu Kim 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại đây, buồn có, vương vấn có, nhung nhớ bà Kim và HaeBin cũng có, nhưng còn hắn để ý tới cậu cũng chẳng để ý.

"Kookie à, bà sẽ rất nhớ con lắm đó" - Bà Kim nói chuyện qua điện thoại với cậu

"Con cũng chẳng muốn đi xa bà đâu nhưng mà..." - Cậu ấp úng khi nói đến lý do cậu đi du học

"Bà hiểu..bà hiểu mà, con qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, mau về với bà"

"Dạ, ba con nhiều lúc bận bịu công việc chẳng để ý tới sức khoẻ, con sợ đi rồi ba lại chẳng đế ý tới sức khoẻ hơn rồi đâm ra bệnh...." - Cậu có chút buồn khi nói tới ba mình

"Bà sẽ chăm lo cho HaeBin con đừng lo nhé..." - Bà Kim thấy Kim Taehyung đang từ trên lầu bước xuống, liền tạm biệt cậu rồi tắt máy - "Jungkook, tên kia đang đi lại thôi bà tắt máy nhé, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Vâng..bà và ba cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, con yêu hai người nhiều lắm!"

"Được rồi tạm biệt con nhé" - Bà vội vàng tắt máy, rồi lại giả vờ xem tivi như chẳng có cuộc gọi nào xảy ra từ nãy đến giờ

"Mẹ, mẹ nói chuyện với ai vậy?" - Hắn thấy vẻ mặt của mẹ mình liền hỏi han

"Không, tôi không nói chuyện với ai cả, nếu có thì liên quan gì tới cậu?" - Bà nói với giọng điệu hờn trách hắn

"Mẹ à..con biết là mẹ vẫn giận con...vì vụ của Jungkook, nhưng mà con vẫn không thấy Jungkook để nói lời xin lỗi con sẽ kêu người tìm thằng bé..."

"Cậu tìm thằng bé để làm gì nữa? Buông tha cho nó đi được không?" - Bà Kim bực dọc nói

"Mẹ à!"

Bây giờ đầu óc hắn rối bời, xoa xoa hai bên thái dương, gật đầu chào bà Kim rồi lên thư phòng đóng sầm cửa lại

Ở bên này Jungkook và Miyoung đã lên máy bay họ đã cất cánh đi từ nãy, Jungkook trước khi bước chân lên máy bay lưu luyến nhìn lại nơi này 1 lần.

"Anh mình đi thôi" - Miyoung kéo tay Jungkook lên máy bay

Cậu ngồi thơ thẫn nhìn ra bầu trời đầy mây kia mà suy nghĩ vu vơ

Jeon Jungkook đến lúc nên sống một cuộc sống mới rồi, đôi khi chúng ta nên bỏ lại quá khứ và sống cuộc sống hiện tại. Quá khứ không tốt, không nên giữ mãi
---------------------
"K..Kim tổng..."

"Mấy người có phải càng ngày càng vô dụng hay không HẢ?"

"D..dạ chúng tôi..."

"Tìm có một thằng nhóc cũng không xong!"

"Mau đều động thêm người tìm kiếm đi nước này không có thì qua nước khác kiếm, trong 2 tuần không tìm ra thì các người biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó!"

"D..dạ vâng Kim tổng"

Người nhân viên kia bị vẻ mặt của hắn doạ cho sợ hãi, sau khi người nhân viên đi người kia mới thả lỏng cơ mặt dựa người vào ghế thở dài

"Jeon Jungkook em định đi du học trốn tôi tới khi nào đây?" - Hắn mệt mỏi khéo mi tâm lại ngả đầu ra sau

Đột nhiên ngoài cửa phòng có người gõ cửa

"Vào đi" - Hắn ngồi lại nghiêm chỉnh

"Kim tổng" - Kang Soobin gật đầu chào người trước mặt

Kang Soobin người thư kí mà hắn tin tưởng nhất luôn luôn sát vai cùng hắn, hắn coi Soobin như một người em chứ không phải một người thư kí

"Có chuyện gì?" - Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không một chút cảm xúc đáp

"Tiệc sinh nhật tiểu thư của Choi gia sẽ diễn ra vào tối nay" - Anh khác với tên còn lại vẫn điềm tĩnh dù có chuyện gì xảy ra, vẻ này của anh rất giống hắn

"Không đi, nói lại với bên đó tối nay anh bận không đến được" - Hắn day day hai bên thái dương

"Vâng" - Soobin lễ phép cúi chào rồi đi ra

Kang Soobin không hiểu chuyện gì hắn cũng đều rất bình tĩnh mà giải quyết, nhưng khi mọi chuyện liên quan đến Jeon Jungkook lại không giữ được bình tĩnh. Có lẽ Kim tổng của anh sa ngã vào tình yêu rồi, đúng là con người có tình yêu có khác, anh tự nhủ với bản thân sẽ làm việc và bên hắn suốt đời, không yêu đương để đỡ phải khổ như hắn bây giờ

Ở bên này Jungkook đột nhiên hắt xì liên tục

"Anh có sao không" - Miyoung rút từng tờ khăn giấy ra đưa cho cậu lo lắng hỏi

"Anh không sao, chắc do chưa hợp với thời tiết bên này nên cảm mất rồi" - Cậu cực nhọc trả lời

"Để em đi lấy thuốc cảm cho anh" - Cô nói rồi chạy nhanh đi đến hộp đựng y tế mà lục thuốc

Từ khi sang đây cậu ở chung nhà với Miyoung do ba mẹ cô để sẵn cho cô, vì không quen thời tiết nên cậu rất hay bị cảm, cậu ghét cái sức đề kháng yếu này của mình

"Đây anh uống vào rồi đi ngủ, nếu mai không học được để em xin nghỉ giúp anh" - Miyoung đưa cho cậu ly nước và vài viên thuốc

"Không sao đâu, chắc mai là hết nên không cần nghỉ đâu"

Cậu uống thuốc xong liền lê tấm thân mệt nhọc lên phòng, lên tới phòng cậu nằm phịch xuống giường thiếp đi

Hôm sau đúng như cậu nói cậu đã hết cảm thấy vậy cậu liền vệ sinh cá nhân rồi đeo balo đi học, vừa bước xuống nhà thì thấy Miyoung đang chuẩn bị đi học

"Ầy nay anh đi học à, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Cô đưa tay sờ lên trán cậu ân cần hỏi thăm

"Anh đỡ rồi không sao đâu em đừng lo" - Cậu cười làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ trông rất cưng

"Thế em đi học nhé, anh ăn sáng đi rồi hãy tới trường có mệt hãy xin nghỉ đi nhé" - Miyoung vừa mang giày vừa dặn dò cậu

"Biết rồi thưa bà cụ non"

"Anh này" - Cô vờ làm bộ mặt hờn dỗi rồi mở cửa đi đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip