Tu Cam Thanh Ngay Nang Phan 92 Ai An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Ngô thị đắc sủng làm Cung phi lo lắng đến mức cả đêm mất ngủ để tìm cách đối phó. 

- Nương nương [ Xuân Quý nhân an ủi ] Dẫu sao cũng chỉ là một tân nhân có được chút ái sủng , Hoàng thượng cũng chỉ là ban cho nàng ta chức vị Thường tại thấp kém , người cần gì phải lo cơ chứ ?

- [ Cười nhạt ] Bổn cung xuất thân không cao , sơ phong cũng chỉ là Thường tại. Xuân Quý nhân sắc phong ban đầu cũng là Thường tại đấy thôi.

Xuân Quý nhân đỏ mặt quay đi , Cung phi cũng chỉ ngồi vuốt ve hộ pháp vàng mà nói tiếp.

- Dạo này Hoàng thượng sức khỏe không tốt lại thường xuyên triệu hạnh các phi tử , muội muội chẳng phải cũng là một trong số đó sao ?

- [ Tức tưởi ] Hoàng thượng dạo này hay một lúc thị tẩm hai ba người nhưng đều không cho lưu lại. Chúng tần thiếp thực không biết lý do là như nào cả.

- Không cho lưu lại ? [ Cung phi nghe xong như không thể tin được ] Ai chứ Hoàng thượng , người có bao giờ sử dụng đám người ở Kính Sự phòng đâu , nay sao lại không giữ lại cơ chứ ?

- [ Quỳ xuống khóc ] Cung phi nương nương , tần thiếp thực sự cũng không biết , tần thiếp sợ lắm ! Hoàng thượng dạo này thị tẩm liên tục , Chủ sự Phó sự phòng ngày một đông người.

Cảnh Dương cung - chính điện.

- Hoàng đế nhất quyết chỉ muốn nằm trên long sàng xử lý chuyện chính vụ , cũng được thôi. [ Nghi phi sửa lại tay áo ] Để bổn cung làm nốt việc thay người.

Thấy Nghi phi định làm càn , người tỷ tỷ như Vân phi không những không khuyên ngăn còn phấn khởi đồng tình.

- Đúng đúng , chúng ta cùng đến Dưỡng Tâm điện kiếm chuyện.

Dưỡng Tâm điện.

Bổn cung đang đút thuốc cho Hoàng thượng thì Nghi phi và Vân phi tới thỉnh an.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng , thỉnh an Hoàng hậu nương nương !

- Miễn lễ. [ Hoàng đế cất từng câu khó nhọc ] Ngồi ở kia đi.

- Tạ Hoàng thượng.

[ Giả bộ khóc lóc ] Hoàng thượng , người thấy không khỏe thật sao ? Người đã ổn hơn chưa ?

- Hoàng thượng ổn , các muội về lại chỗ cũ đi. [ Nén cười đút từng thìa có chứa thạch tín vào ] Hoàng thượng , Thái y nói đây là thuốc đại bộ , người dùng xong thì hãy nằm yên tĩnh dưỡng.

Hoàng đế sức khỏe càng lúc càng tệ , ho ra cả máu. Tổng quản Thái giám tức tốc cho mời Ngự y đến , đám phi tử bọn ta liền ra chỗ khác.

Hàm Phúc cung  - chính điện.

Diễm phi trong trang phục người Hồi , nhìn ra ngoài bầu trời , quả thực như một vì sao tuyệt đẹp vừa hạ cánh xuống mặt đất.

- An Nam vương có báo , Quận chúa , mẫu thân của người đã qua đời rồi.

- [ Thanh thản đến làm người khác bất ngờ ] Năm bổn cung xuất giá , người cũng đã ngoài bốn mươi. Sinh lão bệnh tử , mẫu thân không qua được , cũng phải thôi. 

- [ Gật đầu ] Điện hạ đã cho truy phong mẫu thân người làm Cáo mệnh Nhất phẩm Phu nhân rồi , xin người yên tâm.

- Thuốc của bổn cung , liều cuối , [ Diễm phi quay lại nhìn ] Làm xong chưa ?

- Dạ rồi , của người đây. 

- Được , đợi thải trượng rồi đến Dưỡng Tâm điện đi.

[...]

- Hoàng thượng , thuốc tới rồi. [ Ánh mắt lạnh băng làm Ngự y cả sợ ] Ngươi mau lui ra ngoài đi.

Hoàng thượng uống xong chén thuốc , khẽ vuốt má của nàng ấy , vẫn mịn màng và trắng như tuyết.

- Nàng , thật khác với lúc đến Mãn Thanh ta. Lúc mới đến nàng lạnh nhạt như băng đá , thời gian trôi qua nàng càng lúc càng dịu dàng.

- [ Khẽ tránh khỏi cánh tay ấy ] Thần thiếp ngày càng dịu dàng , đơn giản vì thần thiếp có ý nguyện khác. Không thứ gì thay đổi mà không có mục đích cả đâu.

Bổn cung lúc này mới bước vào , Diễm phi lau nốt giọt nước mắt hạnh phúc còn lại trên gò má , để lại Hoàng đế đang mê man trên giường.

- Hoàng thượng.

- Lệ Hoa... [ Ho ] Trẫm cảm thấy không được khỏe...

- Thần thiếp biết là Hoàng thượng không được khỏe , nên mới cố tình đến trấn an người. 

- [ Đau đớn nắm chặt lấy tay ta ] Lệ Hoa , mau gọi Ngự y cho trẫm...

- Ngự y ? Bị đuổi về rồi ! [ Hất cánh tay ra khỏi người ] Kể từ ngày Tuệ phi nghe được câu nói của người trong Khôn Ninh cung với Thái hậu ngày giỗ của Hiếu Triết Hoàng hậu , Lệ Hoa hôm đó đã chết rồi !

- H...Hả ?!?!? Lệ Hoa...

- Nói thật cho người nghe , kể từ ngày người cho phục vị Phi , đón ta từ nơi ẩm thấp ấy trở về lán trại , từng giây từng phút tiếp xúc với người , thần thiếp đều thấy kinh tởm vô cùng. Hiếu Triết Hoàng hậu trên trời linh thiêng nếu thấy bộ dạng nạp đến cả hàng trăm phi tần khi thắp hương vẫn tỏ vẻ chung tình không biết có kinh tởm giống thần thiếp không.

- Ng...Ngươi ! Người đâu ! Người đâu !

Hoàng đế gọi khàn cả cổ , cũng chỉ có tiếng cười nhẹ của ta.

- Người đâu ? Nguời đâu ? Tất cả các Thị vệ trong Dưỡng Tâm điện của người đều đã bị thần thiếp đuổi hết rồi. À , không phải một mình thần thiếp có cái gan nhỏ bé này đâu , Diên Quý phi , Đơn Gia Hoàng Quý phi , Vân phi , Nghi phi và đặc biệt là Diễm phi đều thù ghét người. Sự độc ác đến man rợ của người làm cho chúng thần thiếp khinh bỉ đến tột cùng ....!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip