Lại thêm một đêm dài nặng nhọc nơi Tuệ Trâm Lâu.Bổn tiểu chủ mệt mỏi ngả người hướng mắt phía rèm cửa , nơi ấy phảng phất đâu đó ánh sáng của ánh trăng tròn.- Tiểu chủ tử vẫn chưa ngủ sao ạ ?Nữ nhân như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng đẹp , nhìn về phía vị nữ tỷ nhìn không chênh lệch tuổi tác bản thân kia mà buông lời.- Chưa , ngươi cũng chưa ngủ sao ?Vị cung nữ kia nhí nhảnh bước đến mà trả lời.- Tiểu chủ tử đang có tâm sự gì sao , có thể kể nô tỳ nghe không ?- Ngươi thật là , không biết cung quy lễ nghi chủ tớ sao ?Đến đây , ta cũng phải mỉm cười thoáng.- Ngươi trông cũng không phải nhập cung sớm , nói đi , ngươi tên gì ?- Nô tỳ xuất thân Thượng Tam kỳ Bao ý , là người của Diệp Hách Na Lạp thị , tên là Ôn Quyền. Cung nữ kia tự tin mà khoe khoang với ta. Ta cũng thấy khá bất ngờ mà hỏi ngược lại.- Diệp Hách Na Lạp thị Bao y , chí ít ngươi tham gia Nội vụ phủ Tuyển tú thì cũng phải phong Đáp ứng rồi chứ nhỉ ?Cung nữ kia bỗng chốc thâm trầm lại.- Nô tỳ chính là không muốn trở thành Đáp ứng , không muốn tham gia vào đấu đá tranh giành , chỉ muốn an yên đến năm 20 tuế mà xuất cung thôi.Quả thật giống bổn tiểu chủ.- Ngươi ăn nói thẳng thắn , tuổi tác cũng không kém không hơn ta. Chi bằng , ngươi đến Tuệ Trâm Lâu này làm việc cho bổn tiểu chủ , bổn tiểu chủ sẽ đối xử với ngươi thật tốt.- Thật sao ?? Cung nhân kia liền quỳ rạp xuống.Đa tạ tiểu chủ đã nhận nô tỳ , nô tỳ nguyện làm trâu làm bò phục vụ cho người. Ta lấy làm trịnh trọng mà đỡ nàng ta dậy , lấy dáng quân tử mà nói dõng dạc. - Bổn tiểu chủ không bắt ngươi làm trâu làm bò hầu hạ ta , chỉ cần ngươi trung thành phục vụ ta , chỉ cần ngươi không phản bội ta , nhất định ta sẽ tìm cho ngươi một mối lương duyên thật tốt , cùng với của hồi môn đủ để ngươi sống an nhàn cả đời.Bộ dạng khoa trương của ta làm cung nhân rối rít cảm tạ , khiến cho ta lấy làm đắc chí mấy ngày liền.