Tong Giam Doc Kho Ua Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày mới lại đến. Hôm nay là ngày thứ 2 Tzuyu đi làm ở cty SN vì ngày đầu tiên đi làm muộn nên hôm nay em rút kinh nghiệm cài báo thức sớm hơn 30p.

Đến cty thì còn dư 15p mới vào làm. Nên em đi mua cafe, mua xong em đem vào phòng làm việc để uống.đang uống thì Sana bước vào.

Cô vừa bước vào thì thấy em đang ngồi uống cafe, lại nhớ đến nụ cười hôm qua làm lòng cô thấy lạ. Đi vào bàn làm việc.

"Cô có biết cty cấm đem nước vào nơi làm việc không?" giọng nói vẫn lạnh lùng như ngày nào.

"Ơ.. Dạ xin lỗi giám đốc tôi đem bỏ ngay" nói rồi em chạy như bay ra khỏi phòng mà không dám nhìn lại. Trong đầu em nghĩ chỉ cần chậm trễ ở lại thì có thể sẽ lại bị trừ lương không thì cũng bị cô ta mắng.

Đang chạy thì va vào 1 cô gái làm đỗ cafe lên cái áo sơ mi trắng đắt tiền.

"Cho tôi xin lỗi tôi không cố ý" Tzuyu cuối đầu xin lỗi liên tục.

"Yah cô làm cái gì vậy hả? Mắt cô để đâu mà không nhìn thấy tôi" ả ta quát lên và chỉ vào mặt em.

"Cho tôi xin lỗi, tôi sẽ giặt áo trả lại cho chị có được không?" em e dè hỏi cô ấy mong là cô ấy chấp nhận cho em giặt áo để đền chứ mà bắt em đền tiến cái áo chắc em ăn mì gói hết tháng. Nhìn cái áo không phải là đồ rẻ tiền rồi.

"Giặt? Hahaha cô biết cái áo này giá bao nhiêu không? Cái áo này tôi mới mua giá 300 nghìn won cô đền đi" ả ta muốn em đền tiền vì nhìn em ả đoán là em không có tiền rồi. (Au: hahaha đoán đúng rồi đó)

" hả! 300 nghìn Won? Xin chị tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Chị có cách khác không?"em năn nỉ ả tìm cách khác chứ đền 300 nghìn Won thì em ra đường ở mất.

"Không có cách khác cô mau đền đi" ả đứng nhìn em không buôn tha.

"Tôi... Tôi" em ấp úng không biết phải làm sao.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Lại là giọng nói lạnh lùng ấy em ngước lên nhìn thấy Sana em lại cuối xuống khóc không thành tiếng. Còn Sana khi thấy em chạy đi nhưng lâu rồi mà không thấy về lấy làm lạ nên cô đi ra xem có chuyện gì không. Đang đi trên hành lang cty thì nghe lớn tiếng nên đến xem thì thấy Tzuyu đang bị nhân viên phòng thiết kế quát nên bước lại.

Ả rất thích Sana nhiều lần tìm cách lại gần tiếp cận cô nhưng lần nào cũng bị khí lạnh làm đóng băng. Thấy cô bước lại gần ả lên tiếng giải thích.

"Thưa giám đốc con nhỏ đó không biết đi đứng kiểu gì mà va phải em làm cafe đỗ hết lên áo dơ hết rồi sao em làm việc. Em bắt ả đền nhưng ả không chịu đền" ả nghĩ trong đầu cô sẽ mắng Tzuyu nên cười thầm trong lòng.

"Tại sao cô không đền cho cô ấy?" cô nhìn em hỏi lí do.

"Thưa.. Thưa giám đốc tôi không có số tiền lớn như vậy để đền, tôi có nói là sẽ giặt áo trả lại cho chị ấy nhưng chị ấy không chịu. Tôi.. Tôi thật sự không có tiền để đền" em rơi nuớc mắt vì không biết phải làm gì trong tình huống này chỉ biết cuối đầu khóc.

"Cái áo bao nhiêu?" cô nhìn ả hỏi.

"Giám đốc định trả cho cô ta sao? Không được đâu giám đốc cứ để cô ấy tự trả" ả thấy cô hỏi giá tiền chiếc áo thì hơi lo vì cô mua cái áo không tới 300 nghìn Won sợ nói ra Sana sẽ biết.

"Tôi hỏi là bao nhiêu" cô gằn giọng làm ả sợ sệt.

"Dạ là.. Là" ả ấp úng không nói. Cô mất hết kiên nhẫn nhìn qua em vẫn đang cuối đầu, bước đến bắt lấy cằm em ép em nhìn mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp có phần đáng thương không hiểu sao nơi ngực trái nhói lên.

"Cô ta bắt cô đền cái áo bao nhiêu tiền?"

"Dạ là 300 nghìn Won" em tránh đi ánh mắt của cô nhìn mình.

"300 nghìn Won?" vừa nói vừa nhìn ả ta rồi nhìn đến cái áo ả đang mặc.

"Tôi sẽ trả giúp cô ấy" cô biết cái áo đó không tới 300 nghìn Won nhưng cô không muốn nói ra.

"Không cần đâu giám đốc, sao tôi có thể để giám đốc đền được chứ" ả hơi lo lắng sao cô không nói ra sự thật.

"Xem như cô may mắn vì có giám đốc đây thương hại cô nên tôi sẽ không bắt đền cô nữa. Thưa giám đốc em đi làm việc tiếp đây" Ả liếc em 1 cái rồi tạm biệt Sana rồi rời đi.

"Cảm.. Cảm ơn chị" em rối rít cảm ơn.

Cô nhìn thấy em như vậy thì quay lưng bỏ đi. Trước khi đi con nói 1 câu.

"Đúng là ngu ngốc"

Em nghe câu nói của cô xong thì đứng đó không hiểu chuyện gì. Thấy làm lạ sao chị ta không mắng mình hay đòi trừ lương mình nữa. Em đem mớ thắc mắc đó đi về phòng làm việc.

Vừa bước vào phòng thì thấy cô thảy 1 xấp tiền lên bàn.

"Lấy tiền này đền cái áo đi"

"Không cần đâu giám đốc tôi sẽ tự lo được" em từ chối rồi đi lại bàn ngồi.

"Cô cũng lươn lẹo quá nhỉ" giọng nói không mang theo âm sắc gì phát ra.

"Ý giám đốc là sao? " em không hiểu câu nói đó có ý gì.

"Không phải lúc nãy còn khóc lóc nói không có tiền sao? Cô đóng kịch cũng tốt quá đó"

"Đúng là tôi không có tiền thật nhưng không có nghĩa tôi sẽ cần những đồng tiền bố thí và thương hại"  em lại rơi nước mắt vì bị cô đem lòng tự trọng ra hạ thấp.

Sana sau khi nghe câu đó thì ngạc nhiên, không ngờ nhìn cô như vậy lại có thể nói ra những lời đó. Nhưng sao tim lại đau khi nghe em nói như vậy chứ.

"Xem như tôi cho cô ứng lương" cô tìm cách để em có thể nhận tiền vì cô thật lòng muốn giúp chứ không phải là thương hại. Cô biết với tính cách của em thì sẽ không bao giờ nhận lấy tiền không phải của mình.

"Vậy tôi sẽ ứng lương" em suy nghĩ rồi quyết định ứng lương. Cô đẩy xấp tiền ra trước mặt thấy vậy em bước lại và lấy tiền bỏ vào túi xách.đợi hết giờ làm sẽ tìm chị ta đến cái áo.

_____5h chiều

-Reeng reeng-

Kết thúc 1 ngày làm việc. Em đứng dậy soạn đồ rồi đi tìm chị nhân viên phòng thiết kế kia để đền tiền.

Thấy cô ta đang ở nhà xe em đi lại.

"Chào chị" em cuối đầu chào ả ta, còn ả ta thấy em thì tỏ vẻ chán ghét.

"Có chuyện gì? Tôi đã tha cho cô rồi mà cô còn đến tìm tôi làm gì?"

"Tôi đến để đền tiền cái áo cho chị"

"Đền? Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đền chẳng phải lúc đầu nói không có tiền sao? À tôi thấy giám đốc rất quan tâm cô hay là lại lên giường với giám đốc để lấy tiền rồi hahaha đúng là loại đàn bà thấp hèn" ả ta sỉ nhục em.

"Chị đừng có mà quá đáng đây là tiền tôi ứng lương chứ không phải tôi lên giường với giám đốc để có tiền, chị đừng có suy bụng ta ra bụng người" em vì tức giận nên lớn tiếng lại với ả ta.

- CHÁT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip