chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em nói ai là đồ thần kinh hả? " cô nheo mắt nhìn em.

"Nói chị chứ nói ai"

"Em có ngon thì nói lại đi" cô hâm dọa nhưng em chẳng sợ mà còn chống nạnh nói.

" Tôi nói cô Minatozaki Sana là đồ thần kinh, sao chị làm gì được t.... Umm" em chưa kịp nói hết câu đã bị cô cưỡng hôn.

"Chị... chị bị điên hả!"

"Không phải em thách tôi sao?"

"Aiss tức chết mà" em tức giận bỏ đi làm việc không thèm nơi chuyện với cô nữa

Cả ngày hôm đó cô cũng không nói với em một câu nào làm em cứ cảm thấy khó chịu, muốn mở miệng nói chuyện với cô mà lại thôi.

Hai người làm việc đến 10h tối mới xong việc. Cô dọn dẹp đồ xong rồi đứng dậy bỏ đi về không nói gì ngay cả nhìn em cũng không cứ như vậy mà đi bỏ em lại ở đó một mình.

"Chị ta bị gì vậy chứ? Tự nhiên lại ngó lơ mình" em ngồi nói chuyện một mình rồi cũng nhanh dọn dẹp ra về.

Em vừa ra khỏi công ty thì đã thấy xe cô chạy mất hút.

"Bình thường sẽ đòi chở mình về vậy mà bữa nay không thèm quan tâm mình nữa"

Em cảm thấy khó chịu khi cô làm lơ em và cảm thấy tủi thân khi cô không quan tâm em như lúc trước.

________

Em đang chạy xe về nhà xui làm sao xe bị bể bánh giữa đường làm em loay hoay một hồi không biết làm sao đành phải gọi cho Mina.

*reng reng*

" alo mình nghe đây Tzuyu,giờ này cậu gọi mình có gì không?"

"Xe của mình bị bể bánh giữa đường rồi bây giờ không biết làm sao, cậu có thể đến đón mình được không? "

"Xin lỗi cậu mình đang đi công tác với Nayeon rồi không thể đón cậu được"

"Vậy mình phải làm sao bây giờ?" em lo lắng không biết phải về bằng cách nào nhà em lại xa không thể đi bộ được.

"Cậu đã gọi cho bảo trì xe đến chưa?"

"Giờ này thì tiệm sửa xe đống cửa hết rồi"

"Vậy cậu gọi cho Sana đi"

"Thôi mình không gọi đâu chị ta cả ngày hôm nay ngó lơ mình"

"Cậu làm gì cho cô ta giận à?"

"Mình không làm gì cả, lúc trưa có một anh nhân viên nhờ mình đem tài liệu lên cho chị ấy vậy mà chị ta lại nổi giận với mình"

"Hahaha vậy là ghen rồi"

Nghe Mina nói vậy làm em phải suy nghĩ không biết có phải như lời cô bạn mình nói không.

"Thôi đi làm gì có chuyện đó, mà cậu lo làm việc đi không chị Nayeon la cho bây giờ"

"Thách chị ta dám la mình đó"

Mina nói xong liền nhìn qua con người bên cạnh đang bàn chuyện hợp đồng mà môi vô thức cong lên.

"Em cười gì đó? "

Nayeon bàn chuyện hợp đồng xong quay qua thì thấy Mina đang nhìn mình mà cười thì hỏi.

"Không có gì, em đang nói chuyện với Tzuyu cậu ấy bị bể bánh xe giữa đường giờ không biết phải làm sao"

"Đã gọi cho Sana chưa? "

"Em có bảo cậu ấy gọi cho Sana nhưng cậu ấy không chịu"

"Để chị gọi" Nayeon lấy điện thoại gọi cho Sana ngay.

"Không cần đâu chị" em nghe Nayeon định gọi cho cô thì lên tiếng nhưng đã muộn.

"Sana à em đến đường xxx chở bạn chị được không xe của em ấy bị bể bánh rồi"

"Được rồi em sẽ đến đó"

"Ok xong rồi đó" Nayeon

"Chị đúng là rảnh" Mina

"Nè chị đang giúp bạn em đó em không cảm ơn thì thôi còn nói chị như vậy" chị bĩu môi

"Rồi rồi em cảm ơn chị Nayeon xinh đẹp được chưa"

"Đã đẹp rồi còn được chưa, hứ! "

"Tzuyu à cậu ở đó đợi Sana đến nha mình phải làm chuyện quan trọng hơn rồi, bye cậu"

Chưa đợi cho cô bạn của mình nói Mina đã cúp máy mà nhào đến người kia dỗ dành con người đang giận dỗi.

"Chị sao thế giận em à? "

"Không có" chị xoay mặt đi chỗ khác.

"Không giận sao không nhìn em? "

"Ai bảo em mắng chị"

" Ơ cho em xin lỗi mà bé thỏ đừng giận có được không " Mina ôm lấy chị đầu thị dụi vào ngực mà lắc.

"Ai là bé của em hửm?"

"Hì hì thì là chị thỏ này nè" chỉ vào Nayeon.

" Xì dẻo miệng là hay"

"Mà không biết Sana đã đến đón Tzuyu chưa nữa"

"Để em gọi cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip