Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Phan 2 Chuong 114 Duong Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong Ma Vực tuôn ra vô số yêu ma, toàn bộ đều kính sợ ngước nhìn vị Ma Quân tân nhiệm.

Thấy Tô Tô ngăn Đạm Đài Tẫn lại, Tự Anh xiết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Trong tầm mắt tất cả mọi người, Đạm Đài Tẫn ngoái lại, con ngươi màu đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tô.

Đầu ngón tay tái nhợt thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ.

Thân hình hắn gầy yếu nhưng cao hơn nàng rất nhiều, giờ phút này thấp mắt lạnh lùng nhìn về nàng. Trong mắt hắn là một mảnh rét buốt, mơ hồ còn lộ ra vài tia tàn nhẫn.

Ánh mắt này, chính là ánh mắt khi còn bé Tô Tô vẫn nhìn thấy trong những đêm bật dậy vì ác mộng – ánh mắt của Ma Thần thật sự.

Năm trăm năm trước, trên xe ngựa, Tô Tô bắt thiếu niên phàm nhân đóng vai ác; năm trăm năm sau, không ngờ lại thành sự thật.

"Diệp Tịch Vụ?" Ánh mắt hắn như đang nhẫn nhịn điều gì, cười lạnh nói, "Ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi. Năm trăm năm trước, ngươi đến bên cạnh ta, không phải là sợ hãi chuyện hôm nay sẽ xảy ra sao? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bản tôn sẽ bị một tên lừa gạt quản chế lần nữa?"

Dứt lời, hắn tay áo nâng lên, Trọng Vũ hóa thành tiên kiếm, chắn trước mặt Tô Tô. Đạm Đài Tẫn một chưởng đánh vào thân kiếm Trọng Vũ, Tô Tô lảo đảo, té ngã trên đất.

Ngón tay Đạm Đài Tẫn xiết chặt Trảm Thiên Kiếm, cứ thế tiến về phía trước, không hề quay đầu lại nhìn nàng. Mỗi nơi hắn bước qua, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.

Tô Tô ôm chặt Trọng Vũ, không ngờ Đạm Đài Tẫn đã hiểu hết mọi chuyện, từ khoảnh khắc thành ma, hắn đã đoán được nguyên nhân năm trăm năm trước nàng tới bên hắn.

Diêu Quang sốt sắng: "Tô Tô!"

Tô Tô ngẩng đầu, đám yêu ma không ngừng reo hò cổ vũ, hóa thành từng đạo hắc khí, dũng mãnh lao về phía đám người Tiên giới.

Bầu trời biến sắc, mây đen kéo đến, yêu ma từ trong Ma Vực tuôn ra như hồng thủy, một cơn sóng đen mạnh mẽ quét về hướng nhân gian.

Khung cảnh trước mắt này, trùng với cảnh tưởng trong trí nhớ đã qua ——

Hoàng hôn của chư tiên, vạn tiên trủng.

Cơn ác mộng của tất cả mọi người trên Tiên giới bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Không, không thể.

Tô Tô từ dưới đất bò dậy: "Đạm Đài Tẫn!"

Huyết kiếm đỏ tươi phản chiếu trong con mắt thiếu niên, trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở ngoài trăm bước.

Một chiếc ô đỏ xoay tròn, chắn trước mặt Tô Tô.

Tự Anh che ô, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp nhưng trong mắt là một mảnh băng lãnh.

"Tiểu nha đầu, ngươi làm càn quá rồi. Không ngờ ngươi đã trở thành Bán Thần, đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở đây."

Tự Anh đã nhìn ra cô gái trước mặt là sự uy hiếp không nhỏ, lần đầu mang theo sát ý mãnh liệt.

Trong lòng Tô Tô khẽ động, lập tức có tính toán, nàng không còn đuổi theo Đạm Đài Tẫn, dứt khoát cong người nghênh chiến với Hạn Bạt.

Trọng Vũ hóa thành đàn không, nằm ngang trước mặt Tô Tô.

Bây giờ Tô Tô sử dụng Trọng Vũ cũng không cần lo lắng bị phản phệ nữa, sóng âm như nước chảy mây trôi, mảnh như tơ, lại sắc như dao.

Tự Anh vốn cho rằng có thể tuỳ tiện giải quyết tiểu nha đầu này, nhưng lúc sắp đối đầu mới pháy hiện Tô Tô rất khó giải quyết, cũng không dễ dàng như tưởng tưởng của ả.

Ánh mắt ả lưu chuyển, đối diện với thiếu nữ lạnh lùng trong trẻo trước mặt, cười nói: "Ngươi có biết lúc ta tìm được Ma Quân, hắn đang ở đâu, vì sao lại nguyện ý nhập ma không?"

Tô Tô có chút thất thần.

Tự Anh môi đỏ khẽ mở: "Vấn đề này, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đáp án."

Vừa dứt lời, một đạo tử quang đánh vào thân thể Tô Tô, Kinh Diệt chẳng biết đã xuất hiện sau lưng Tô Tô từ lúc nào. Máu trào ra từ khóe miệng Tô Tô Tô, thân thể nàng tựa như chiếc lá rụng, rơi xuống trong không trung.

Chiếc ô trong tay Tự Anh bay ra, đâm thẳng về phía tim của Tô Tô.

Diêu Quang muốn lao tới ngăn cản: "Tô Tô!"

Cù Huyền Tử: "Tô Tô!"

Một mũi tên màu đên xuyên qua tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, đâm vào chiếc ô đỏ.

Tự Anh lảo đảo lui lại một bước, nụ cười trên mặt đã tắt ngấm: "Ma Quân?"

Đạm Đài Tẫn mang cặp ma đồng lạnh lẽo bước ra từ trong ma khí dày đặc, trong ngực hắn ôm vị thần nữ rớt xuống trong không trung, nói: "Thu binh."

Nhóm ma binh nghe lệnh, tất cả quay trở lại Ma Vực.

Kinh Diệt cũng chỉ thoáng dừng một chút, sau đó nửa quỳ xuống hành lễ, lui về Ma Vực.

Sắp thành lại bại, Tự Anh quay đầu nhìn về phía tàn binh của Tiên giới, trong lòng không cam tâm đến mức vành mắt ửng đỏ.

Đạm Đài Tẫn dùng thanh âm không chút tình cảm nào, nói: "Viên Tụ Sinh Châu cuối cùng ở chỗ Lê Tô Tô."

Nghe thấy tin này, Tự Anh chuyển buồn thành vui.

Chẳng trách không được Ma Quân lại quay lại thiếu nữ Bán Thần này, thì ra vì biết nàng ta cất giữ Tụ Sinh Châu.

Có được viên Tụ Sinh Châu cuối cùng này, chắc chắn có thể mở ra Đồng Bi Đạo.

Giờ Tô Tô đã bị bắt, bọn họ quả thật không cần phải dây dưa với đám lỗ mũi trâu của Tiên giới nữa.

*

Nàng cảm giác được có người đang nhìn mình.

Tô Tô vững tâm, không mở to mắt.

Xung quanh vẫn yên lặng như cũ, người kia đưa ánh mắt lạnh lùng căm hận nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới đứng dậy.

Mặt nước đầy ma khí gợn sóng quỷ dị, tiếng xích sắt lạch cạch, thiếu nữ nằm trên một chiếc giường đá bóng loáng, hai tay bị xích chặt.

Qua hồi lâu, Trọng Vũ nói: "Người đi rồi, đừng giả bộ nữa!"

Người vừa mới "phun máu" – Lê Tô Tô, mở mắt, cả người hoàn hảo không có việc gì ngồi xuống bên bệ đá.

Nàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, khoang miệng vừa bị cắn chảy máu trong nháy mắt đã khỏi hẳn.

Tô Tô thấp mắt dò xét cảnh vật chung quanh.

Trọng Vũ nói: "Hắn nhốt ngươi vào thủy lao trong Ma Vực, mà nói đến cũng lạ, Ma Vực không phải là không có nổi một ngọn cỏ sao, nơi này vừa sáng sủa, còn vừa có hoa."

Tô Tô đưa mắt nhìn sang, quả nhiên như Trọng Vũ nói, trên mặt nước là những đóa sen lớn màu tím đang nở rộ. Nếu không có hắc khí vờn quanh, khung cảnh trước mắt cũng xứng được ca tụng là mĩ cảnh nhân gian.

Vài chùm sáng chiếu lên người nàng, Tô Tô ngước mắt, nhìn chằm chằm mấy lỗ thông sáng trong chốc lát, không nhịn được mà cong môi.

Trọng Vũ hoang mang: "Ngươi cười cái gì?"

Nàng không đáp.

Người kia trong miệng luôn nói hận nàng nhưng lại nhốt nàng ở nơi duy nhất có ánh sáng, có sinh mệnh trong Ma Vực.

"Trọng Vũ, cứ làm như kế hoạch đã bàn lúc trước."

"Được" Trọng Vũ biến thành một cái chìa khóa, vừa vặn phù hợp với tay nàng, tháo xích sắt khỏi tay Tô Tô.

Tô Tô cử động bàn tay, Thần ấn trên trán sáng lên; nàng phất tay, trên bên đá nhanh chóng xuất hiện một thân thể giống nàng như đúc.

Trọng Vũ cao hứng nói: "Cũng may trước khi vào Ma Vực đã dự tính được trước chuyện này."

Tô Tô ngồi xuống, nói với con rối kia: "Nhờ ngươi."

Con rối trên bệ đá mỉm cười gật đầu, nụ cười lấy giả làm thật, cơ hồ giống Tô Tô thực sự đến tám, chín phần. Trong thời gian ngắn, sức mạnh yêu hồ trong cơ thể Diệp Trữ Phong quả thực là thứ duy nhất trong lục giới có thể sánh ngang với tác dụng của Huyễn Nhan Châu.

Thân hình Tô Tô nhanh chóng biến mất khỏi thủy lao.

Trước khi đến Ma Vực, trong nội tâm nàng đã có dự cảm không lành, một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất, tìm khắp nơi đều không thấy, khả năng lớn nhất là Đạm Đài Tẫn đã tới Ma Vực.

Nhờ có chuyện Huyễn Nhan Châu của Trương Nguyên Bạch làm gợi ý, Tô Tô cùng Diệp Trữ Phong đã sớm bàn bạc từ trước, lúc đánh vào Ma Vực cố ý để xuất hiện biến cố, sau đó tìm cách tiến vào Ma Vực, hủy hoại Tẩy Tủy Ấn cùng Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận.

Cách này cũng được Cù Huyền Tử đồng ý, chỉ làm khó Cù Huyền Tử tuổi đã cao, trước đó bên ngoài Ma Vực còn phải kiềm chế, bồi tiếp một đám tiểu bối cùng diễn kịch.

Chỉ có Diêu Quang hoàn toàn không biết gì cả, lúc trông thấy Tô Tô bị thương bị bắt, thiếu chút nữa đã lao đến, cũng may sư tôn Thanh Khiêm của nàng phản ứng nhanh, tới đem người đi.

Thân hình Tô Tô trở nên trong suốt, cẩn thận tránh đám thủ vệ Ma tộc.

Lần này tới Ma Cung, cảm giác hoàn toàn khác lần trước. Trước đó vô cùng lộn xộn, bây giờ trở nên ngay ngắn trật tự.

Dung nham ùng ục ục bốc lên, bên ngoài Ma Cung mùi tanh ngập trời, không có sinh mệnh, cũng không có nước, chỉ có những vết máu bẩn.

"Cửu Chuyển Huyền Hồi trận sẽ ở đâu?" Trọng Vũ biến thành một con bướm bay cạnh Tô Tô.

"Ở nơi quan trọng nhất."

"Nơi nào là nơi quan trọng nhất?"

Bước chân Tô Tô dừng lại tại một chỗ, ra hiệu cho nó nhìn lên.

Trước mắt là cung điện tinh xảo nhất trong Ma Cung, một con quái vật khổng lồ đang nằm sấp ở cửa ra vào.

Trọng Vũ bay đến bên tai Tô Tô, kinh ngạc nói: "Là Thượng cổ hung thú Thao Thiết."

Tô Tô dò xét một lát, sao nàng có cảm giác Thao Thiết này có nét giống Lão Hổ lúc trước thế nhỉ?

Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi Thao Thiết, chui vào trong điện.

Dưới những đám lửa màu lam u ám lập lòe treo trên vách tường, thiếu niên áo đen chống cằm, cặp ma đồng lạnh lùng mà lười biếng nhìn đám người phía dưới.

Mấy tu chân giả bị ép quỳ trên mặt đất, còn có vài ma tu.

Tự Anh cùng Kinh Diệt lần lượt đứng ở hai bên.

Đạm Đài Tẫn giơ tay lên, trong mắt hắn không có chút tình cảm nào, ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, trong chớp mắt, bất kể là linh khí hay ma khí từ những người kia đều mạnh mẽ lao về phía hắn.

Thoáng qua, những người dưới đất đều hóa thành một bãi cát vàng.

Trọng Vũ hít vào một ngụm khí lạnh.

Bọn họ vậy mà lại tới đại bản doanh của Ma Quân trong Ma Vực này, cả ba ma đầu lợi hại nhất đều đang ở đây.

Đến cả Tô Tô cũng không dám tới gần, đứng im không nhúc nhích.

Lần trước nàng đã bị Tự Anh phát hiện, lần này bất luận thế nào đều phải làm việc thật cẩn thận. Nàng hiện tại là Bán Thần, lưng chừng giữa thần và tiên, chênh lệch không đơn giản chỉ là một cảnh giới, nếu thật sự muốn ẩn thân, nhóm người Tự Anh quả thật không thể phát hiện được nàng.

Đạm Đài Tẫn ngước mắt, ánh mắt đảo qua chỗ Trọng Vũ cùng Tô Tô.

Trái tim Tô Tô như bị xiết chặt, suýt chút nữa tưởng rằng bọn họ đã bị phát hiện, cũng may thiếu niên rất nhanh dời ánh mắt đi, thấp giọng nói: "Ra ngoài."

Tự Anh cùng Kinh Diệt cáo lui.

Tô Tô rất nhanh đã phát hiện ra sự khác biệt. Hạn Bạt trước mặt Công Dã Tịch Vô yêu nhiêu lại cuồng vọng, nhưng giờ đứng trước Đạm Đài Tẫn, nàng ta thập phần kính cẩn nghe theo.

Cảm giác không lừa được người, rõ ràng Hạn Bạt không thần phục Công Dã Tịch Vô, lại thần phục Đạm Đài Tẫn.

Cho nên, Đạm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì?

Tô Tô nhìn ma tức ngập trời trên người Đạm Đài Tẫn, liệu có phải ma đan trong người Công Dã Tịch Vô giờ đã chuyển lên người Đạm Đài Tẫn không?

Cho dù không có Tà cốt, nhưng Đạm Đài Tẫn có Thần tủy, còn có ba loại Ma khí.

Lùi một bước mà nói, có thể gọi hắn là đọa tiên, nhưng cũng có thể là Ma Thần.

Vậy sư huynh nàng giờ đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không?

Tự Anh cùng Kinh Diệt rời đi, Đạm Đài Tẫn nhắm mắt nằm trên chiếc sập màu đen.

Ma khí lưu chuyển, ma ấn yêu dị trên trán hắn đang chuyển hóa lực lượng.

Sự tình cuối cùng cũng tới bước tồi tệ nhất này.

Tô Tô không biết phải làm gì để quay về lúc chuyện chưa phát sinh, Công Dã Tịch Vô có lẽ còn cơ hội làm lại, nhưng Đạm Đài Tẫn thì sao?

Tô Tô vững tâm, nàng biết bây giờ không phải lúc đọ sức giằng co cùng Đạm Đài Tẫn. Phá hủy Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận mới là chuyện quan trọng nhất.

Ở bốn góc sập, theo thứ tự là bốn Thượng cổ hung thú thượng cổ, giống như trận pháp mở ra một cơ quan nào đó.

Tô Tô đi đến cạnh sập, Đạm Đài Tẫn đang chuyển hóa lực lượng vẫn chưa tỉnh lại.

Cái sập này rất rộng, Tô Tô đạp váy trèo lên, nín thở, cẩn thận nằm xuống nghiên cứu những đồ án khắc trên sập.

Huyền hồi, huyền hồi.

Làm sao để tới được chỗ trận pháp đây?

Nàng từng học trận pháp ở chỗ Câu Ngọc, vừa lĩnh ngộ được ý nghĩa của một loại đồ án, đang muốn xem xét đồ án ở chỗ khác, người bên cạnh không biết đã mở mắt từ lúc nào.

Tô Tô: "... !"

Nàng lập tức không dám cử động, cũng không dám rời đi ngay trước mặt hắn.

Thiếu niên trở mình, gối đầu lên cánh tay, mặt quay về hướng nàng.

Đôi mắt đỏ u lãnh.

Nếu như không phải trong mắt hắn không có tiêu cự, Tô Tô còn tưởng hắn có thể nhìn thấy mình.

Nàng đột nhiên có mấy phần bối rối, rốt cục cách này của Diệp Trữ Phong có linh không vậy!

Sát gần như vậy, Đạm Đài Tẫn lại hướng về phía trước một chút, cơ hồ sắp chạm đến mặt nàng.

Hai người giằng co một lúc.

Thiếu niên duỗi ngón tay tái nhợt, toàn thân Tô Tô căng cứng.

Ngay khi nàng cho rằng tay hắn sẽ chạm tới mặt mình, một kiện áo choàng màu đen bay tới, bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Đạm Đài Tẫn xoay người bước xuống giường, phủ thêm áo choàng.

Thần sắc hắn lãnh đạm, đi ra ngoài cửa.

"Đi thẩm vấn con gái Lê Tô Tô của Cù Huyền Tử."

Trọng Vũ hóa thành bướm bướm bay đến cạnh Tô Tô: "Tô Tô, ngươi thấy may mắn, hay là thất vọng vậy?"

Tô Tô trừng nó một chút: "Không biết nói chuyện thì trật tự đi!"

================================
Chương này dành tặng bạn  follower mới của tôi - bạn HoaNguyn317402. Bạn ấy còn vote gần như tất cả các chương của cả quyển 1 và 2 luôn. Nhìn Wattpad nhảy thông báo mà tôi vui ơi là vui, cảm ơn bạn rất rất nhiều~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip