Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Phan 2 Chuong 113 Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ tay bị Tô Tô chạm vào trong nháy mắt tựa như bị thiêu đốt đến bỏng rát, Đạm Đài Tẫn đột ngột rút tay về.

Đồ Thần Nỏ cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, phanh một tiếng bay ra ngoài, chắn trước mặt mọi người.

Không được, không được nhìn!

Trên cây cung đen nhánh phát ra những tia sét, cứ thế đánh thẳng lên mắt mọi người không phân địch ta.

Có người kêu lên đầy đau đớn, Tô Tô vội vàng lấy tay áo che mặt. Kết quả là chỉ trong nháy mắt, người trước mặt đã không thấy tăm hơi.

Tô Tô cúi đầu tay mình: "Tại sao?"

Nơi đầu ngón tay mới chạm vào Đạm Đài Tẫn vẫn còn mang theo vết máu tươi. Hắn đến cùng...là thế nào?

Yêu Hổ biến lớn, chở theo Đạm Đài Tẫn một mực chạy đi.

Nó theo Đạm Đài Tẫn đã lâu, Tẫn hoàng từ trước đến nay đều hào phóng, tu vi của nó đều là được hưởng ké. Bình thường nó lười rèn luyện, lúc này toàn thân đều là thịt mỡ, Yêu Hổ lè lưỡi, mệt đến không thở nổi.

Đồ Thần Nỏ đi theo nó, huyễn hóa ra một mũi tên sắc bén, đột ngột đâm vào mông lão hổ. Hổ yêu "ngao" một tiếng đau đớn, cụp đuôi, thân hình thoáng qua như một ngọn gió, trong nháy mắt đã biến mất.

Đồ Thần Nỏ luôn theo sát nó.

Trí thông minh của hổ yêu không cao, trong lúc này không biết nên tránh đi đâu, đành phải đem Đạm Đài Tẫn đến chỗ lúc trước sư tôn nhặt hắn về.

Nghĩ đến sông quỷ khóc âm trầm dưới mặt đất kia, Yêu Hổ rùng mình một cái.

Đạm Đài Tẫn ngã xuống đất.

Y phục trên người hắn đã nát vụn, trên lồng ngực gầy gò tái nhợt của hắn dần xuất hiện những dấu vết bị ác quỷ cắn nuốt trông vô cùng dữ tợn. Vết nứt màu đỏ ngoằn ngoèo trên thân thể hắn, khiến hắn giống như một cái xác bị băm ra thành từng mảnh nhỏ.

Những vết rách xé toạc cả cơ thể hắn, ngón tay hắn gắt gao bám lấy mặt đất.

Hắn cứ thế, đang sống sờ sờ mà bị hủy đi từng đoạn xương cốt, da trên mu bàn tay cứ vỡ vụn rồi lành lại, cứ lặp đi lặp lại như thế. Dần dần, hắn biến thành một người đầy máu, hệt như lúc Triệu Du nhặt được năm nào.

Hắn giống như lệ quỷ bò ra từ sông quỷ khóc, chỉ có xương cốt tỏa ra ánh sáng vàng kim.

Ánh trăng đã chiếu xuống tự bao giờ, vầng trăng vào đông tái nhợt, giống như một chiếc liềm lạnh lẽo nhìn xuống hắn.

Bóng đêm dài dằng dặc.

Đám quỷ mị xung quanh rục rịch muốn động.

Đạm Đài Tẫn biết hắn hiện tại yếu ớt đến mức chỉ có thể mặc người đến chém giết, nếu như đại yêu kéo đến đây, hắn không còn sức để đánh trả.

Không thể chết, không thể chết!

Ngón tay Đạm Đài Tẫn cuống quít mà cố chấp bấm chặt vào bùn đất, từng chút, từng chút bò về phía trước.

Yêu Hổ hoàn toàn không dám đụng vào hắn, hắn bây giờ chỉ cần khẽ chạm là vỡ nát; nó chỉ có thể nhắm mắt đi theo hắn, đề cao cảnh giác, sẵn sàng cắn chết yêu vật nào muốn ngấp nghé Tẫn hoàng.

Không biết Đạm Đài Tẫn đã bò bao lâu, hắn bò vào một sơn động, nằm rạp trên mặt đất.

Mặt đất lạnh lẽo kề sát lên mặt hắn.

Trời dần sáng, có đứa trẻ dưới nhân gian đi kiếm củi ngang qua, giật mình kêu lên: "Quái vật, ở đây có quái vật!"

"Đánh chết hắn, đánh chết quái vật!"

Một đống đá vụn bị ném vào cửa hang.

Yêu Hổ không nhịn được mà xông tới, dọa bọn họ chạy mất.

Giữa không trung truyền đến một tiếng thở dài sâu kín ——

"Hối hận không? Đây chính là cái giá ngươi phải trả khi nhảy vào sông quỷ khóc của Minh giới để tìm nàng suốt năm trăm."

Suốt năm trăm năm ròng, năm nào cũng như thế.

"Đám tu sĩ hiểu lầm ngươi, phàm nhân gặp ngươi thì sợ hãi, người ngươi yêu thương thì hận ngươi. Năm trăm năm - đau đớn, khổ sở, chỉ có mình ngươi cô đơn bước tiếp. Ngươi còn chưa rõ sao, vốn là Tà cốt trời sinh, thế gian này còn có nơi nào có thể tha cho ngươi?"

Nữ tử che một chiếc ô đỏ, bước chân nhẹ nhàng dừng bên cạnh, nhìn hắn đầy thương hại.

*

Tô Tô vốn có thể truy tìm đến chỗ Đạm Đài Tẫn nhưng bị Đồ Thần Nỏ quấy nhiễu, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

Thành Chiêu Hòa thây chất thành đống, trên mặt đất cũng có không ít thi thể yêu vật.

Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm, nàng ngự kiếm phi hành trên không, trông thấy cả tòa thành trì cơ hồ biến thành một tòa thành chết.

Hiện tại người người đều nói là Đạm Đài Tẫn làm.

Cảnh Đạm Đài Tẫn cầm Hỗn Nguyên Kiếm đâm xuyên qua thân thể Triệu Du kia có không ít người nhìn thấy. Người từng tín nhiệm che chở hắn ngày trước là Tàng Hải cũng truyền lệnh tru sát trong khắp Tiêu Dao tông, phàm là đệ tử Tiêu Dao tông thấy Đạm Đài Tẫn, chắc chắn sẽ giết.

Không biết đã bay bao lâu, Tô Tô trông thấy một bóng người.

Dưới chân hẫng một nhịn, nàng kinh ngạc bước tới gần người kia.

Người nó quay đầu lại, thời gian dường như bị đánh gãy, trước mặt là một gương mặt thân thuộc.

"Nhị ca. . ." Tô Tô lẩm bẩm.

Hóa ra là cố nhân của năm trăm năm trước, Diệp Trữ Phong. Là Diệp Trữ Phong, hay là thời gian lưu chuyển, là Diệp Trữ Phong đã chuyển thế?

"Cô nương?" Diệp Trữ Phong không nhận ra nàng, nghe nàng gọi mình là "Nhị ca", hắn ngẩn người, "Ngươi. . ."

Tiểu Hồ Ly trong ngực hắn hưng phấn kêu chi chi chi chào lại.

Diệp Trữ Phong trầm ngâm một lát, do dự nhìn Tô Tô: "Ngươi là. . . Tịch Vụ?"

Tô Tô không phủ nhận.

Nhìn tiên tử mang chu sa xinh đẹp trước mắt, Diệp Trữ Phong không khỏi cảm thán vô số những người đã qua. Vô số cố nhân đã thành nắm xương trắng dưới đất vàng, thiếu nữ năm đó dứt khoát nhảy xuống cổng thành trước mặt ngàn vạn tướng sĩ, giờ lại trở thành cô nương tuyệt sắc trước mặt đây.

"Vì sao ngươi lại đi ra từ thành Chiêu Hòa?" Tô Tô nhìn về phía hồ ly trong ngực hắn, hỏi, "Nó là. . . Phiên Nhiên sao?"

"Chuyện dài lắm." Diệp Trữ Phong cười khổ.

Năm trăm năm trước, hắn cùng Đạm Đài Tẫn rời khỏi hoàng cung Chu Quốc, có một ngày, Đạm Đài Tẫn nói hắn muốn đi theo đuổi tiên đạo vô thượng.

Trước khi đi, hắn đưa một bình lưu ly cho Diệp Trữ Phong, bên trong chứa một hồn phách của Phiên Nhiên.

Đó cũng là lý do năm đó Diệp Trữ Phong dù biết rõ Phiên Nhiên đã chết nhưng vẫn nghe theo lời Đạm Đài Tẫn.

Những năm này, Diệp Trữ Phong mang theo bình lưu ly phiêu bạt khắp Tam giới, trùng hợp giết được yêu vật, lấy được Tụ Sinh Châu, dùng Tụ Sinh Châu nuôi tàn hồn của Phiên Nhiên, hồn phách bên trong bình dần dần có ý thức.

Hắn bỏ ra mấy trăm năm, nuôi ra được một tiểu hồ ly ngây thơ.

Nhưng con hồ ly này không có thần trí, không phải cửu vĩ hồ từ vài ngàn năm trước, cũng không phải thất vĩ hồ năm đó.

Nó chỉ là một con tiểu yêu hồ bình thường, vẻn vẹn chỉ có một chiếc đuôi nhỏ phe phẩy.

Diệp Trữ Phong coi nó như người thương mất đi rồi lại tìm được mà sủng ái, nó lại không nhận ra Diệp Trữ Phong, chỉ coi hắn chủ nhân nuôi nấng mình.

Tiểu hồ ly hướng tới tự do, năm nào cũng nghĩ cách chạy trốn, trở về rừng cây thân yêu của nó.

Cho đến một ngày, nó rốt cục cũng thành công chạy khỏi người Diệp Trữ Phong, ngoái lại thấy nam nhân thường ngày kiên cường cứng nhắc chỉ nhìn theo bóng nó, lẳng lặng rơi lệ.

Một lúc lâu sau đó, nó do dự, rón rén trở về bên cạnh hắn.

Về sau Diệp Trữ Phong tới thành Chiêu Hòa, chậm rãi trở thành thành chủ của thành Chiêu Hòa. Hắn nuôi yêu hồ, nhân gian không dung hắn, thành Chiêu Hòa thành lại có thể dành ra một chỗ cho hắn cùng Phiên Nhiên sống yên ổn.

Đáng tiếc, bị yêu ma hủy hoại, thành Chiêu Hòa không còn nữa, nhờ có Triệu Du Tiên tôn, bọn họ mới nhặt về được một cái mạng.

"Nói như vậy tức là ngươi trông thấy kẻ đồ thành là ai rồi?" Tô Tô hỏi.

Diệp Trữ Phong liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Người kia và Tiêu Lẫm giống nhau như đúc, cầm một thanh Ma kiếm rất kinh khủng."

Hắn giống Đạm Đài Tẫn, vẫn nghĩ "Tam muội muội" còn tha thiết yêu Tiêu Lẫm.

"Là sư huynh." Tô Tô thấp giọng nói, "thì ra thật sự không phải là Đạm Đài Tẫn."

"Tam muội muội, muội có thấy vị Tiên tôn đã cứu ta không?" Diệp Trữ Phong lo lắng nói, "Hắn đã cứu ta cùng Phiên Nhiên, nhưng ta thấy trên người hắn mang theo ma khí, giống như bị ma vật đả thương."

Nhờ vậy Tô Tô biết người cứu Diệp Trữ Phong chính là Triệu Du Tiên quân.

"Ngươi nói là trên người Triệu Du Tiên quân có ma khí?" Trong nháy mắt nàng liền liên tưởng đến người bị trồng ma đan lần trước, liệu có phải vì vậy nên Đạm Đài Tẫn mới giết sư tôn, ngăn cản ông ấy nhập ma?

Không được! Người của giới yêu ma giờ nhất định đang đi tìm Đạm Đài Tẫn.

Tu sĩ cùng phàm nhân đều muốn giết hắn, nếu bản thân nàng đứng trước tình cảnh này, dưới vô số hiểu lầm cùng ác ý, Tô Tô không chắc liệu mình có thể không gia nhập cùng giới yêu ma hay không.

Nàng phải lập tức đi tìm hắn, phải mang Đạm Đài Tẫn trở về!

"Tam muội muội!" Diệp Trữ Phong đột nhiên nói, "Năm đó, sau khi ta và bệ hạ tách ra, kỳ thật không có đi xa. Ta đi theo hắn, thấy hắn nhảy vào sông quỷ khóc ở Minh giới."

"Muội biết sông quỷ khóc là chỗ thế nào, đúng không?"

Tô Tô sửng sốt.

Nàng đương nhiên biết.

Khi còn bé, lúc Câu Ngọc vẫn còn bên cạnh, mỗi khi nàng nghịch ngợm, nó đều kể chuyện xưa dọa nàng. Trong trí nhớ của nàng, có hai chuyện đáng sợ nhất, một là Ma Thần lật tay thành mây trở tay thành mưa, hai là sông quỷ khóc âm u đáng sợ.

Nghe nói con sông này không có điểm cuối, không có ánh sáng, không có sự sống, vô số hồn phách ở bên trong liên tục cắn xé nhau, một khi rơi xuống sẽ bị tàn hồn trực tiếp cắn nát, hồn phi phách tán.

"Năm đó hắn đối phó với Diệp gia, ta cũng hận hắn, ta thậm chí đã nghĩ chờ lấy được hồn phách của Phiên Nhiên, ta sẽ tìm cách giết hắn. Nhưng sau này. . ." Thần sắc Diệp Trữ Phong đầy phức tạp, "Ta cảm thấy không cần ta động thủ, hắn đã sống không bằng chết, ta lại bắt đầu thương hại hắn."

Chí ít Phiên Nhiên của hắn còn có một hồn một phách, mà Tô Tô, không hề lưu lại một chút gì cho Đạm Đài Tẫn.

"Còn một món đồ nữa ta muốn đưa cho muội."

Diệp Trữ Phong mở túi đựng đồ, lấy ra một chiếc nhẫn ban chỉ cũ kỹ*.

"Hắn cứu tổ mẫu về, sau này ta ở bên cạnh dưỡng lão, chăm sóc người trước khi mất. Đây là đồ tổ mẫu để lại cho muội, trước khi qua đời, người chỉ có một nguyện vọng, người nói, Tịch Vụ gả cho người ta, đời này phải thật hạnh phúc."

Cầu mong người kia trân trọng con, thương yêu con.

Một đời một kiếp.

Nhẫn ban chỉ ấm áp nằm trong lòng bàn tay nàng.

Linh đài giống như một cánh cửa nhẹ nhàng bị gõ mở.

Những oán hận, những tự trách vì không hoàn thành lời hứa với Diệp Tịch Vụ lúc trước, lúc này đều bị hòa tan.

Một giọt nước mắt rơi trên nhẫn ban chỉ. .

Tô Tô tưởng rằng, nếu đã tu luyện Vô Tình Đạo, đời này của nàng về sau sẽ không khóc lóc, tưởng rằng nước mắt của nàng đã khô cạn.

Nhưng giờ phút này, yêu hận của Diệp Tịch Vụ, yêu hận của Lê Tô Tô, tất cả đã có đáp án. Lời Cù Huyền Tử nói lúc trước dần dần rõ ràng, nếu không phải người vô tình, sao lại tu Vô Tình Đạo?

Chỉ khi hòa giải với bản thân trong quá khứ mới có thể chân chính lĩnh hội Vô Tình Đạo. Thái Thượng muốn vong tình, trước hết phải động tình.

Thì ra nàng luôn được yêu.

Dù là tổ mẫu, hay là Đạm Đài Tẫn khi còn chưa có tơ tình.

Hắn đã dùng cách thức đau đớn nhất, ngốc nghếch, vụng về nhất trên đời để yêu nàng.

Liệu giờ nàng có còn kịp tìm hắn trở về?

Diệp Trữ Phong kinh ngạc nhìn thần nữ trước mắt, chu sa giữa mi tâm của nàng tựa như giọt nước mắt rơi xuống, lại như hoa quỳnh nở rộ, vết chu sa sáng rực hóa thành nửa vệt thần ấn trong trẻo lạnh lùng.

Phượng hoàng vốn sinh ra là thần, huyết mạch bán yêu bán thần của nàng tận lực bị áp chế mới có thể lịch kiếp trùng sinh, đến nay, Tô Tô mới thật sự kết thúc lịch kiếp.

Khoảng cách để nàng thành thần, chỉ vẻn vẹn nửa bước nữa.

*

Tô Tô cũng không ngờ một lần này bỏ lỡ Đạm Đài Tẫn, một tháng dưới nhân gian đã trôi qua.

Ngày đông ở nhân gian vẫn cứ như thiêu đốt, tháng ngày ở Tiên giới vẫn cứ chậm chạp trôi đi, nghe nói ở Thượng cổ Thần giới trong truyền thuyết, thời gian sẽ đóng băng đình trệ.

Nàng không tìm được Đạm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử cùng các vị đại năng của Tiên giới cũng đã tìm được trận pháp để mở cửa Ma Vực, trong hôm nay bọn họ sẽ lập tức tới Ma Vực, hủy Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận.

Tô Tô hạ mắt, nhìn hạt châu oánh nhuận màu xanh lục trong lòng bàn tay.

Đây là Tụ Sinh Châu.

Mặc dù không biết nó có tác dụng gì nhưng cả Diệp Trữ Phong và nàng đều biết nó rất quan trọng.

Càng đến gần Ma Vực, Diêu Quang càng khẩn trương.

Tâm tình nàng không giống những người cùng đi trừ ma khác, giờ Công Dã Tịch Vô mất đi tâm trí, đã giết không ít người khiến Diêu Quang cảm thấy thấp thỏm.

Diêu Quang hi vọng Công Dã Tịch Vô vẫn còn một chút hi vọng sống, chỉ cần lấy ma đan trong cơ thể sư huynh ra, hắn vẫn sẽ là vị sư huynh bao dung dịu dàng lúc trước.

Nhưng nếu không cứu được hắn ra ngoài, Công Dã Tịch Vô sẽ hoàn toàn trở thành người của Ma tộc.

Bia giới u ám xuất hiện ở trước mắt.

Có người vui vẻ nói: "Cửa vào Ma Vực mở rồi! Mở rồi!"

"Giết ma nữ Tự Anh kia, giết Kinh Diệt, hủy hoại Cửu Chuyển Huyền Hồi trận!"

Vừa dứt lời, một chiếc ô đỏ xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến mọi người cảnh giác lui lại.

Trong không trung văng vẳng tiếng cười duyên dáng lanh lảnh như tiếng chuông bạc.

"Chư vị không ngại đường xa mà đến đây, Tự Anh hẳn nên đón tiếp chu đáo." Chiếc ô được nâng lên, lộ ra gương mặt mị của Tự Anh, "Chỉ là một đám hậu sinh, cũng dám đứng trước cửa gào tên ta. Ta cho phép, nhưng chưa chắc Ma Quân của chúng ta đã đồng ý đâu."

Lời ấy chọc tức Thanh Vô trưởng lão.

"Ma nữ! Ngươi dám hại đồ nhi Tịch Vô của ta, hắn đường đường là người trong tiên môn, sao cho phép ngươi tùy ý làm nhục, hôm nay chính tay Thanh Vô ta tới đây muốn lấy mạng chó của ngươi."

"Hỗn xược!" Tự Anh lạnh giọng, "Ma Quân trong miệng ta không phải là đứa trẻ con hôi sữa của Hành Dương các ngươi."

Thanh Vô hét lớn một tiếng, lao về phía ả.

Vô số người trong tiên môn cũng không nhịn được mà đánh về phía này.

Tự Anh không hề nhúc nhích, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng rực nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong không trung.

Tô Tô có một dự cảm xấu, cũng ngước mắt nhìn theo.

Chỉ thấy trong tầng mây ma khí dày đặc dần xuất hiện một thiếu niên áo đen, ma khí cuồn cuộn thổi áo quần hắn bay múa phần phật. Trên vạt áo là những đường vân yêu dị màu bạc, hắn yên lặng cầm Trảm Thiên Kiếm.

Nếu như lúc trước Trảm Thiên Kiếm trong tay Công Dã Tịch Vô tỏa ra áp bức rất mạnh, Trảm Thiên Kiếm trong tay hắn hiện tại, lại yên lặng đến đáng sợ.

Trên trán hắn có một ấn ký màu đen, vừa giống ngọn lửa lại vừa giống một lưỡi dao – đọa thần ấn.

Thiếu niên mở mắt.

Từ xưa đến nay cảnh giới cao hơn luôn tỏa ra sức áp chế, khiến cho đám người không nhịn được mà lùi lại.

Trong lòng Cù Huyền Tử nặng nề. Sao có thể? Đây là ma thần ấn trong truyền thuyết!

Thiếu niên vẫn mang làn da tái nhợt ốm yếu, gương mặt thanh tú như nhưng không một ai dám xem thường hắn.

Không biết tông môn nào là người đầu tiên bỏ chạy, đám người tiên môn trong nháy mắt đã loạn thành một đoàn.

Thiếu niên mở miệng, âm sắc lạnh như băng nhấn rõ từng chữ: "Trảm Thiên, tru."

Trảm Thiên Kiếm rung động, màn trời bị xé rách một lỗ, thanh kiếm trong tay Đạm Đài Tẫn mang theo sắc đỏ như máu. Trảm Thiên Kiếm chém xuống, một cơn sóng kiếm khí khủng khiếp trong nháy mắt lan tràn cả trăm dặm, đám đệ tử đang chạy trốn còn không kịp kêu than đã hóa thành tro bụi.

Thiếu niên đè thấp tiếng nói, vui vẻ cười lên. Hồn phách các tu sĩ đều bay đến trong bàn tay hắn, bị hắn bóp thành bột mịn.

Đồ Thần Nỏ phía sau hắn kéo ra, nhắm thẳng vào đám người.

Hắn giết nhóm tu sĩ còn dễ dàng hơn bóp chết loài sâu kiến.

Các tu sĩ trong nháy mắt rõ ràng, hôm nay không người nào có thể đi qua cánh cửa lớn dẫn tới Ma Vực này.

Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô, đi mau!"

Nếu không đi, tất cả mọi người sẽ bị chôn vùi ở đây.

Trong chớp mắt nỏ sắp được thả ra, cánh tay huyền y Ma Thần bị níu lại.

"Đạm Đài Tẫn!" Mi tâm thiếu nữ mang theo dấu Thần ấn như hoa quỳnh, trong mắt nàng lấp loáng ánh nước: "Diệp Tịch Vụ đã trở về rồi, còn ngươi thì sao?"

================================
*Nhẫn ban chỉ: còn gọi là nhẫn hộ tiễn, là nhẫn đeo ở ngón tay cái. Phía dưới nhẫn có thiết kế một rãnh nhỏ để giữ dây cung khi kéo mũi tên. Chức năng chính của nhẫn hộ tiễn là hỗ trợ người sử dụng cung tên, tránh việc ngón tay bị trầy xước khi kéo cung bắn. Các vương công quý tộc dưới thời nhà Thanh rất ưa chuộng loại nhẫn này, đặc biệt là vua Càn Long.
Nhẫn ban chỉ còn được coi như biểu tượng cho uy quyền và danh tiếng của gia tộc mang nó.
Nguồn tham khảo về nhẫn ban chỉ:
https://danviet.vn/bi-an-nhung-chiec-nhan-ho-tien-dinh-cao-duoc-cac-hoang-de-ngu-dung-luu-lai-trong-co-cung-77771001571.htm
https://rubystone.com.vn/kien-thuc-phong-thuy/y-nghia-cua-nhan-can-long-nhan-can-long-ngoc-bich/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip