Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Phan 2 Chuong 102 Mong Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trảm Thiên Kiếm mang theo huyết sắc va chạm với Đồ Thần Nỏ toàn thân đen nhánh.

Trong chốc lát, ma khí tựa như sóng biển ào ào quét tới, mặt đất giống như một chiếc gương bị đánh vỡ, sinh ra vô số vết rách. Cỏ cây xung quanh đều hóa thành bụi, nhanh chóng tiêu tan trong không khí. Trên trời sấm sét đùng đùng, khiến cho Tự Anh không thể không lùi lại một bước, kinh hãi nhìn lại.

Trảm Thiên Kiếm, vậy mà đang đối mặt với Đồ Thần Nỏ!

Trọng Vũ vội vàng phát ra những âm thanh trong trẻo, bảo vệ nhóm Tô Tô.

Tô Tô buông cánh tay xuống, nhìn lên không trung.

Người toàn thân vừa mang theo ma khí đáng sợ như Công Dã Tịch Vô vậy mà trong khoảnh khắc Trảm Thiên Kiếm bổ về phía Đồ Thần Nỏ, hắn trực tiếp bị bắn ra mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi.

Công Dã Tịch Vô từ không trung rơi xuống.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng giơ Đồ Thần Nỏ hướng về phía hắn.

"Ngươi cũng xứng dùng Trảm Thiên Kiếm?"

Công Dã Tịch Vô ngẩng đầu, toàn thân Đạm Đài Tẫn tràn đầy ma khí, Đồ Thần Nỏ chẳng biết lúc nào đã bám vào trên cánh tay phải hắn.

Đất trời bị nghiền nát phía sau lưng làm nền cho hắn, thiếu niên y phục trắng như tuyết, khí chất sạch sẽ như tẩy, giờ phút này lại vô cùng tà lệ.

Đồ Thần Nỏ vốn không có mũi tên, trong chớp mắt Đạm Đài Tẫn giơ nỏ lên, ba mũi tên màu đen mang theo sát khí đáng sợ hiện ra, tên nhanh chóng rời khỏi Đồ Thần Nỏ. Huyền tiễn lượn vòng trên không trung, sau đó biến thành trăm đạo mũi tên giống như những nanh vuốt quỷ mị, mang theo sát khí trùng trùng hướng về phía Công Dã Tịch Vô.

Sao lại thế. . . 

Vẻ lạnh lùng trong cặp ma đồng trên mặt Công Dã Tịch vụt tắt, hắn đã thành ma tu, trong bản năng chỉ còn lại hiếu chiến cùng giết chóc.

Không, hắn không thể thua nữa!

Trong cơ thể hắn có một nửa sức mạnh của Hạn Bạt cùng Kinh Diệt, Trảm Thiên Kiếm bây giờ vì hắn mà xuất thế, hắn sao có thể bại dưới tay người này?

Cổ tay Công Dã Tịch Vô khẽ chuyển, kiếm khí của Trảm Thiên Kiếm hiện ra, tùy tiện đánh tan hết mũi tên Đồ Thần Nỏ bắn tới.

Hắn hoàn toàn sa vào ma đạo, một thân quỷ mị, chiến ý nồng đậm: "Yêu ma bát phương, nghe ta hiệu triệu!"

Dưới sức mạnh của Trảm Thiên Kiếm, vô số cái bóng si mị từ trong bóng tối lộ ra.

Thiếu niên áo trắng khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt đen của Đạm Đài Tẫn dường như mang theo huyết quang. Hắn giang hai tay, Đồ Thần Nỏ lơ lửng giữa không trung. Hắn cuồng vọng cười lên: "Yêu ma bát phương, hả?"

Y phục trắng tinh của Tiêu Dao tông trên người Đạm Đài Tẫn phần phật bay múa trong ma khí cuồng loạn, nhìn thấy vô số cái bóng sinh ra từ trong bóng đêm kia, hắn hưng phấn liếm môi.

"Không động điểm thương, vạn bàn cụ diệt." (*)

Đồ Thần Nỏ điên cuồng rung động, trên không trung xuất hiện vô số mũi tên màu đen vận sức chờ phát động.

Làn mưa tên rơi xuống giống như hàng vạn ngôi sao rụng xuống từ bầu trời, đâm vào những bóng đen vặn vẹo dưới đất.

Bàn tay Đạm Đài Tẫn mở ra, Đồ Thần Nỏ lượn vòng trước người hắn, những bóng đen kia hóa thành từng đạo ma khí xuyên qua Đồ Thần Nỏ, sau đó dũng mãnh lao về phía lòng bàn tay hắn.

Ánh mắt Tự Anh lóe lên một tia sợ hãi cùng cuồng nhiệt.

"Hắn. . . Có thể dung nạp được sức mạnh của Trảm Thiên Kiếm!"

Trọng Vũ thì thầm vào tai Tô Tô: "Không ổn, không ổn rồi! Đạm Đài Tẫn muốn đoạt Trảm Thiên Kiếm!"

Trảm Thiên Kiếm lúc đầu nhận Công Dã Tịch Vô làm chủ, có thể hiệu triệu yêu ma thiên hạ. Thế nhưng bây giờ sức mạnh của Trảm Thiên Kiếm bị Đạm Đài Tẫn biến thành những mũi tên mang đầy ma khí, tất cả đều bị Đồ Thần Nỏ thu lại.

Những ma khí kia tiến vào thân thể của hắn, toàn bộ hóa thành sức mạnh trong người hắn, chẳng bao lâu nữa Trảm Thiên Kiếm sẽ thần phục cường giả, thoát khỏi sự khống chế của Công Dã Tịch Vô, nhận Đạm Đài Tẫn làm chủ.

Trận đại chiến Thần – Ma vạn năm trước kia, Trọng Vũ mặc dù không tham dự nhưng cũng đã nghe qua.

"Tô Tô, chúng ta mau cản hắn lại. Nếu để hắn chiếm được Trảm Thiên Kiếm, biến thành chủ nhân của hai Ma khí cường đại này, lúc đó hắn sẽ không khống chế được bản năng giết chóc, sẽ đánh mất bản thân, biến thành ma tu mất."

Tô Tô hiển nhiên cũng biết hậu quả của chuyện này. Có một điều không ai biết, chỉ mình nàng rõ ràng nhất: hắn vốn là chủ nhân của bọn chúng.

Vậy nên Ma Khí tuyệt đối không thể rơi vào tay Đạm Đài Tẫn.

Hai người trong không trung lao vào giao chiến, sắc xanh đen cùng màu trắng xen lẫn, khó lòng phân biệt. Dưới ảnh hưởng của Ma Khí, sát tâm trong lòng bọn họ bị thúc đẩy, ai cũng muốn giết chết đối phương.

Đạm Đài Tẫn trực tiếp lấy nỏ làm vũ khí, tùy tiện đối đầu với Trảm Thiên Kiếm của Công Dã Tịch Vô.

Công Dã Tịch Vô kêu lên một tiếng đau đớn, bị hắn ép tới nửa quỳ trên mặt đất, ma khí tản mạn dưới đất, trong không trung dường như có tiếng quỷ khóc.

Đạm Đài Tẫn một lần nữa nắm chặt Đồ Thần Nỏ trong tay, Đồ Thần Nỏ hút đủ ma khí, trên thân nỏ ẩn ẩn hiện ra hình hung thú "Đào Ngột". (**)

Con ngươi Đạm Đài Tẫn dần dần biến thành màu đỏ.

Có một thanh âm liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Đạm Đài Tẫn: giết hắn, đúng, giết hắn!

Đồ Thần Nỏ ngưng tụ một mũi tên sắc bén, toàn thân mũi tên ẩn ẩn tiếng thét gào điên cuồng, nhắm ngay vào Công Dã Tịch Vô.

Diêu Quang nghẹn ngào hô to: "Đừng mà!"

Ngay trong chớp mắt Đạm Đài Tẫn muốn động thủ giết Công Dã Tịch Vô, một cây đàn màu băng lam tỏa ra ánh sáng chói mắt lao đến, va mạnh vào mũi tên. Đạm Đài Tẫn mím môi, lạnh lùng nhìn người tới.

Tô Tô giang hai cánh tay: "Ngươi không thể làm như vậy!"

"Tránh ra!" Hai mắt Đạm Đài Tẫn đỏ ngầu, "Nếu không, ta giết cả ngươi!"

Trọng Vũ rơi vào trong tay Tô Tô, nàng không mảy may lui lại, dự đinh sẽ đánh với hắn một trận. Đồ Thần Nỏ trong tay Đạm Đài Tẫn điên cuồng rít gào.

Bầu không khí như đông lại, hết sức căng thẳng.

Tiếng đàn trong trẻo làm ma khí xung quanh tản ra. Khi hắc khí đã tan hết, Tô Tô trông thấy thiếu niên trước mắt rõ ràng đã bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng gượng, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Đạm Đài Tẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bàn tay nắm chặt Đồ Thần Nỏ khẽ run lên một chút khó có thể nhận ra: "Vì sao? Vì sao ngươi lại đối đãi với ta như thế?!"

Ta đang bảo vệ ngươi mà!

Đồ Thần Nỏ cảm ứng được tâm tình của hắn, sát khí bốc lên cuồn cuộn.

"Ta muốn giết các ngươi." Đồng tử Đạm Đài Tẫn đỏ ngầu, tròng mắt đỏ như máu, không biết một khắc sau sẽ chảy máu hay rơi lệ, "Giết hết các ngươi!"

Hung thú Đào Ngột trên Đồ Thần Nỏ điên cuồng gào thét.

Mũi tên bắn ra.

Tô Tô cắn răng, vẫn không chịu lùi bước.

Quả nhiên là Tà cốt trời sinh, cuối cùng vẫn tới mức này sao?

Ngón tay nàng đặt lên Trọng Vũ, linh khí màu trắng hội tụ trên đầu ngón tay, nàng khẽ gảy một tiếng đàn, sóng âm từ Trọng Vũ mang theo linh khí như mưa đánh về phía Đạm Đài Tẫn.

Mũi tên ma khí va chạm vào cơn mưa linh khí trên không.

Trong tích tắc đó, không khí đặc quánh, mọi vật chậm lại, thời gian tựa như ngừng trôi.

Tô Tô đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu phản phệ, không ngờ linh khí hóa thành lông vũ màu trắng, đâm vào ngực Đạm Đài Tẫn.

Còn mũi tên đen tuyền đầy ma khí kia bị người khác nắm chặt, chỉ cách bả vai nàng một chút, đuôi mũi tên còn hơi rung lên.

Nàng ngước mắt, trông thấy một đôi mắt đỏ yếu ớt gần trong gang tấc.

Ánh mắt nàng chậm rãi dời xuống, trông thấy bàn tay tái nhợt của Đạm Đài Tẫn đang nắm chặt lấy mũi tên hắn bắn ra.

"Ta thua." Thanh âm hắn khàn khàn, không nghe rõ là khóc hay cười.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng, đến gió cũng ngừng thổi. Mũi tên đầy ma khí bị hắn bóp nát thành tro bụi, tiêu tán trên không trung.

Tô Tô trông thấy ánh mắt hắn, trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt. Ngón tay nàng đặt trên Trọng Vũ cầm có chút run rẩy, không nói nên lời.

Vì sao ngươi. . . không né tránh?

Tự Anh trông thấy một màn này, ánh mắt lưu chuyển, Công Dã Tịch Vô thần sắc lạnh lùng đang nằm trên đất đột nhiên giơ Trảm Thiên Kiếm lên.

"Tô Tô, cẩn thận!" Diêu Quang hét lên.

Trọng Vũ thoát khỏi lòng bàn tay Tô Tô, đối đầu với Trảm Thiên Kiếm sau lưng. Nhưng Thần Khí không có chủ nhân điều khiển sao có thể địch lại Ma Khí bị tu vi cường đại thúc đẩy.

Trọng Vũ "Đinh" một tiếng, bị bắn ra, ánh sáng màu băng lam trở nên ảm đạm, lui về trên người Tô Tô.

Trong khoảnh khắc Trảm Thiên Kiếm sắp đâm vào người Tô Tô, Diêu Quang nhắm mắt, không dám nhìn nữa.

Trên bầu trời vốn một mảnh lờ mờ u tối bỗng hiện ra ánh sáng chói mắt.

Lúc Diêu Quang bỏ tay áo xuống, xung quanh không còn gì, chỉ còn lại một mảnh đất nứt nẻ khô cằn.

Không thấy Đạm Đài Tẫn, cũng không thấy Tô Tô, trong không khí ngập tràn mùi máu tanh.

Diêu Quang lẩm bẩm: "Đâu rồi?"

Mặt trăng đỏ như máu trên trời đã biến mất, đối với yêu ma mà nói, đêm trăng máu này cũng kết thúc.

Tự Anh tiến lên mấy bước định đuổi theo, sau đó nghĩ đến cái gì, nàng ta ngước mắt nhìn về một đám mây trắng tường hòa đầy tiên khí trên trời, khuôn mặt lộ ra thần sắc vi diệu.

Tự Anh tiến tới đỡ Công Dã Tịch Vô đang trọng thương dưới đất dậy.

"Đi!"

Linh khí trắng tinh từ phía chân trời hóa thành một đạo ánh sáng bay tới bên cạnh Diêu Quang. Thấy rõ người tới, Diêu Quang suýt nữa rơi lệ.

"Chưởng môn! Sư tôn!"

Cù Huyền Tử đi sau các trưởng lão Hành Dương tông, hắn sầu lo nhìn mặt đất bị cắt xẻ như mạng nhện, chân mày nhíu lại.

*

Trong không gian chật hẹp, bạch y trắng tinh của Đạm Đài Tẫn đã thấm đầy máu.

Đồ Thần Nỏ yếu ớt nằm trong ngực hắn, thừa dịp hắn cùng thiếu nữ bên cạnh bị ngất đi, nó muốn thử loại bỏ biến số có tên Tô Tô này.

Nhưng khi tới gần nàng, nó bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ra ngoài.

Thiếu niên ôm chặt lấy nữ tử trong ngực, vạt áo hai người quấn quýt vào nhau.

Đồ Thần Nỏ bị Vô tình thần đạo trên người Tô Tô bắn ra, tiếng quỷ khóc bén nhọn uể oải đi nhiều.

Đạm Đài Tẫn bị thương rất nặng. Uy lực của Trảm Thiên Kiếm đã khiến toàn thân hắn đều tổn thương nặng nề, nếu đổi lại là người khác, đã sớm hôi phi yên diệt.

(Hôi phi yên diệt: Biến mất nhanh chóng, không để lại dấu tích gì)

Đồ Thần Nỏ không có chủ nhân khống chế, chậm rãi lượn vòng xung quanh, ma khí mạnh mẽ không ngừng lao về phía Đạm Đài Tẫn. Ma khí dày đặc bao lấy người hắn, chữa trị miệng vết thương của hắn.

Lúc trước Đồ Thần Nỏ cũng không cường đại như vậy, thẳng đến khi nó hút yêu ma bát phương vào bên trong. Thế nhưng, hấp thụ thì hấp thụ, nó không thể hoàn toàn chuyển hóa hết ma khí thu vào. Lúc này, trong không gian chật chội, nó phóng xuất những yêu ma này để chữa thương cho Đạm Đài Tẫn, lại không kìm được bản năng giết chóc của Ma Khí, điên cuồng truy đuổi những yêu ma tàn dư.

Không biết đã ở trong không gian chật chội này bao lâu, Đạm Đài Tẫn từ từ mở mắt.

Yêu ma chạy trốn tứ phương, xung quanh âm u lạnh lẽo, trong ngực hắn lại là một mảnh ấm áp.

Đạm Đài Tẫn chậm chạp hạ mắt, trong con ngươi đen nhánh lạnh lùng của hắn phản chiếu lại khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu nữ.

Tiếng khóc, tiếng cầu xin của đám yêu ma vẫn ồn ào bên tai.

Trong ký ức cuối cùng của hắn, hắn mang theo Tô Tô chạy trốn tới bên trong không gian chật hẹp này.

Hắn đã thắng Công Dã Tịch Vô nhưng không đoạt Trảm Thiên Kiếm, chiến lợi phẩm thu được. . . Là người trong ngực này.

Đạm Đài Tẫn cúi đầu xuống, dùng khuôn mặt băng lãnh của mình nhẹ nhàng cọ xát gương mặt ấm áp của thiếu nữ.

Nàng hô hấp đều đều, yên lặng ngủ say trong ngực hắn.

Đã lâu rồi, không an tĩnh như vậy.

Tứ chi hắn quấn chặt lấy nàng tựa như một gốc bệnh trạng điên cuồng cố chấp, đôi đồng tử đen nhánh yếu ớt nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì.

Đạm Đài Tẫn biết, từ giây phút hắn lấy Đồ Thần Nỏ ra, hắn không thể trở về được nữa. Hắn không thể giải thích được, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết vì sao thứ Ma Khí âm u từ thời Thượng cổ này lại đi theo mình, Tiên giới còn có thể tha cho hắn sao?

Màu đỏ trong mắt hắn chậm rãi biến mất, hắn hiếm khi có lúc cảm thấy mờ mịt như vậy. Hắn giống như con chuột trốn trong cống ngầm, ngay trong nơi âm u dơ bẩn thế này, tia sáng duy nhất bị hắn chăm chú ôm vào ngực.

Tô Tô cũng chịu đựng một phần uy lực của Trảm Thiên Kiếm, vẫn còn đang hôn mê. Cảm thấy nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại, ngón tay Đạm Đài Tẫn điểm lên mi tâm nàng, Tô Tô lại nặng nề chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hắn thẫn thờ, ôm chặt nàng.

Đừng rời đi, ta. . . chỉ còn mỗi ngươi thôi.

Những yêu ma chưa bị Đồ Thần Nỏ thôn phệ không ngừng cầu xin bên tai hắn.

"Ma Tôn, xin hãy tha cho ta."

"Ma Tôn, cầu xin ngài. . ."

Đạm Đài Tẫn mắt điếc tai ngơ, hắn không phải Ma Tôn của bọn họ, là bọn họ nhận lầm người rồi.

Một hạt châu lăn ra từ trong ngực hắn, chiếu sáng một góc trong không gian nhỏ âm u. Đạm Đài Tẫn nhíu mày lại, vừa định hủy nó, một thanh âm tàn tạ đứt quãng thều thào: "Là Huyễn Nhan Châu. . . Đạm Đài Tẫn, ngươi tha cho ta, ta có thể giúp ngươi tạo mộng."

Tròng mắt Đạm Đài Tẫn giật giật, nhìn về đám yêu ma đang hoảng sợ trốn trong góc phía xa.

Không thấy ai.

"Là ta, ta là Yểm ma!" Yểm ma tránh né Đồ Thần Nỏ, sợ hãi nói, "Ta là Yểm ma. Năm trăm năm trước, ta bị ngươi lấy đi nội đan đó!"

Yểm ma vội vàng nói: "Tha cho ta, đưa ta Huyễn Nhan Châu, ta sẽ tạo cho ngươi một giấc mộng đẹp! Sẽ để cho các ngươi ở cùng một chỗ."

Trong ánh mắt băng lãnh của hắn không có lấy một tia sáng.

"Xin ngươi, cầu xin ngươi. . ."

Đạm Đài Tẫn vùi mặt vào cổ Tô Tô cổ, thanh âm hắn khàn khàn, bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của thiếu nữ: "Không thể nào."

Hắn đã cùng đường mạt lộ, nàng dựa vào cái gì mà chèn ép hắn thành dạng này chứ.

=======================
(*) Không động điểm thương, vạn bàn cụ diệt: cái này tôi không biết dịch sao nên để nguyên cả câu nghĩa Hán Việt. Bác nào dịch được thì cmt bên dưới để tôi sửa lại nhe!

(**) Chú thích về Đào Ngột: Đào Ngột là một trong  "Tứ đại Hung thú" của thần thoại Trung Hoa cổ đại ( gồm: Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột). Có nơi nói rằng Đào Ngột vốn là con trai của Bắc phương Thiên đế Chuyên Húc, khi còn sống thì ngạo mạn, hung tàn, thường xuyên gây họa, làm loạn dân chúng,... chết đi bị đày ải, hóa kiếp làm hung thú Đào Ngột.

Nếu như Hỗn Độn để ám chỉ những người che giấu kẻ gian nghe theo giặc làm điều hung ác; Cùng Kỳ chỉ những kẻ ác ôn bội bạc; Thao Thiết là đại diện cho những kẻ tham lam vô độ thì Đào Ngột được dùng như một từ ví von những kẻ bản tính hung tàn, cố chấp không chịu thay đổi.

(Tham khảo từ FB Truyện thần thoại)

================================
Nhắn nhủ nho nhỏ: Sorry các bác, hôm thứ 4 tôi lại quên không đăng chương mới. Vì giờ sắp thi nên tôi sẽ tạm nghỉ đến hết 17/4, bắt đầu từ tuần sau đó thì tôi sẽ lại đăng chương như lịch cũ (và sẽ không quên lịch đăng nữa) nhé! 

===============================
Editor lảm nhảm: Chương này hay thật các bác ạ! Đạm Đài Tẫn quá ngầu, đúng là Ma Thần hàng thật giá thật, Công Dã Tịch Vô đoạn này bị đè bẹp luôn :)))
Khổ thân bạn nào mới cmt hôm trước bên chương 91 là mong bà Tô đừng cho Tẫn điên ăn hành nữa =))) Chương này Tẫn điên bị ngược thảm phết =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip