Đổ Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân xong Lisa bước ra ngoài bếp thấy bà Kang đang chuẩn bị bữa sáng cô cũng định vào giúp một tay nhưng chưa kịp đụng vào thứ gì thì bà Kang đã ngăn lại.
"Thôi... Thôi... Thiếu phu nhân... À không Lisa con đang mang thai đừng động vào những việc bếp núc" giọng bà Kang từ tốn bà là vậy từ trước đến giờ luôn xem Lisa là người thân chứ không hoàn toàn với thân phậm chủ tớ.
"Nhưng mà... " giọng Lisa đang đắn đo thì thì bà Kang đã dìu cô đến bàn ăn.
"Không nhưng nhị gì cả đây là công việc của ta mà con đừng lo"
Lisa thấy bà kiên quyết như vậy cũng nghe lời mà ngồi yên tại bàn.
"Hôm nay ta có nấu canh rong biển nè. Món này rất tốt cho bà bầu. Khi sinh con sẽ dễ có sữa lắm"
"Dạ vâng cảm ơn bà"
Lisa xem bà giống như mẹ cô vậy vì từ nhỏ cô đã lớn lên tại trại mồ côi nên chưa từng biết mặt ba mẹ. Chỉ nghe rằng khi sinh cô ra chưa được bao lâu mẹ ruột cô đã bỏ rơi cô lại bệnh viện. Sau đó cô được chuyển đến cho cô nhi viện được học tập sinh sống tại đó.
"Này con ăn liền đi cho nóng. Thức dậy sớm nên đói lắm rồi phải không? "
Bà Kang đem bát canh đặt trên bàn trước mặt cô. Cô gật đầu cảm ơn bà rồi cầm muỗng lên nhưng chưa kịp đưa muỗng canh lên miệng thì đã nghe một gianh chanh chua vang lên.
"A hèm... Hai người đang làm trò gì trong nhà tôi thế"
Miyeon từ trên cầu thang đặt tay trên bụng nhẹ nhàng đi xuống bàn ăn.
"Dạ thưa phu nhân chỉ là tôi đã nấu canh rong biển cho cô và Lisa thôi ạ" bà Kang giọng từ tốn giải thích. Lisa nghe vậy chỉ cuối đầu chứ không nói gì.
"Thế tại sao lại đưa cho cô ta ăn trước tôi chứ HẢ. Bộ bà đang xem trọng cô ta hơn tôi chứ gì?" Giọng Miyeon như đang muốn quát lên cô ta tức giận cứ như mình đang thua thiệt trong ngôi nhà này.
"Nào đâu có ạ. Chỉ là do cô Lisa đây thức dậy sớm hơn nên tôi sợ cô ấy đói mới đem cho cô ấy ăn trước ạ" bà Kang vẫn chịu khó giải thích chứ thật ra trong lòng bà cũng tức giận đôi phần.
"Ý bà nói là tôi mê ngủ cô ta thì siêng năng dậy sớm à" Miyeon gằn giọng lên cô ta chẳng cần phân biệt lớn nhỏ cứ bao nhiêu bực tức mà lớn giọng với bà Kang.
"Tôi không có ý đó đâu ạ"
Miyeon đang rất tức giận cô ta hướng sang Lisa
"Còn cô khôn hồn thì an phận trong cái nhà này đi đừng tưởng vào được cái nhà này là trở lại thân phận như xưa nghe chưa"
Lisa nghe những lời cô ta nói mà cảm thấy mình bị xua đuổi trong chính ngôi nhà cô sống trong 2 năm qua vậy.
Trong lúc đó thì Jungkook đang đi tới bàn ăn anh trong trang phục chỉnh chu đang chuẩn bị đi đến công ty.
"Sáng sớm có chuyện gì mà ồn ào thế" Jungkook từ trên phòng đang nghe tiếng to nhỏ từ nhà dưới.
"À... Hức hức chồng à... " thấy Jungkook xuống bàn ăn Miyeon liền lật mặt đổi giọng như đang khóc mặc dù chẳng có giọt nước mắt nào.
Lisa và bà Kang thì ngơ ra trước tài năng diễn suất đó. Thấy Miyeon khóc Jungkook liền lên tiếng hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Bà Kang nấu canh rong biển nhưng chỉ đem cho mỗi Lisa ăn thôi em định tự lấy ăn mà hai người họ hùa nhau không cho em ăn... Chồng à" giọng Miyeon mè nheo cố tỏ ra đáng thương đã đỗi lỗi cho bà Kang và Lisa
Jungkook nghe vậy bỗng nhíu mày lại. Bà Kang sau khi cô ta đỗ lỗi liền cất giọng biện minh lấy lại công bằng
"Này cô tại sao cô lại nói dối trắng trợn như vậy rõ ràng lúc nãy cô là người không cho Lisa ăn mà. "
"Nè nè tôi là chủ đó nha ăn nói cho cẩn thận hay bà muốn đi ra khỏi cái nhà này hả"
"Đó thiếu gia thấy không cô ta dữ như vậy mà bảo rằng bị người ta ăn hiếp à"
"Sao?...cả hai người cùng hùa nhau ăn hiếo tôi làm sao tôi đấu lại hả
Cứ thế cuộc khẩu chiến diễn ra người đã 60 tuổi cũng không vừa gì người đang mang thai cũng chẳng nhường nhịn đối phương chỉ có Lisa yên lặng.
Jungkook thật muốn phát điên trước cuộc "chiến tranh" tiếng ồn này.
Anh gằn giọng quát lớn "Im di được chưa" lật tức cả Miyeon và bà Kang đều im lặng.
Anh hướng qua bà Kang mà nói "bà đã việc tại đây lâu rồi tôi biết bà yêu thương Lisa như thế nào nhưng cũng đừng thiên vị như vậy. Cả hai người phụ nữ này đều mang trong mình giọt máu của tôi nên bà hãy chăm sóc tốt cho họ"
Nghe Jungkook nói vậy bà Kang cũng không dám cải chỉ biết im lặng Miyeon đứng kế bên vòng tay Jungkook mà cười đắc chí. Lật tức Jungkook liền quay sang nói với cô ta
"Còn em nữa đang mang thai thì làm gì cũng có chừng mực thôi nghe chưa" Miyeon thu lại nụ cười nhẹ gật đầu.
Thế là giải quyết xong xuôi mọi chuyện Jungkook cũng chẳng còn tâm trạng gì mà ăn sáng anh liền một mạch đi đến công ti.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip