Thời gian sẽ chữa lành vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Cả nhà cùng nhau dùng bữa, Lệ Sa vẫn vậy cứ lâu lâu lại nhìn Thái Anh.

Thái Anh chỉ gục mặt xuống ăn cơm, cô sợ ngước mặt lên nhìn thấy Lệ Sa thì nước mắt sẽ rơi, hình ảnh Ái Nhi và Lệ Sa hôn nhau cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Chịu không nổi nên đành buông đũa rồi xin phép về phòng.

Ái Nhi với Thành Trung cứ đôi lúc nhìn nhau cười ngụ ý như kết hoạch của họ sẽ được bắt đầu. Lệ Sa thấy Thái Anh không khỏe thì vô cùng lo lắng. Dùng bữa xong cô vào phòng lấy chút thuốc bổ rồi ra nhà sau tìm chị Thắm

-Chị Thắm có việc nhờ chị

Nghe Lệ Sa gọi chị Thăm dừng ngay công việc đang lỡ dở chạy đến gần Lệ Sa

-Dạ cô ba biểu con

-Chị đem thuốc này cho mợ út uống đi.

-Dạ..đem cho mợ út uống hả cô.

-Ừ có việc gì sao

-Dạ...dạ đâu có để lát con đem cho mợ út

-Nhưng nhớ đừng nói là tôi biểu cứ nói là ông bà kêu đưa cho mợ út
-Dạ con biết rồi cô ba

-Gửi cho chị chút tiền nè, còn việc nữa chị ở nhà nhớ trông chừng mợ út cẩn thận dùm tôi

-Dạ con biết rồi cô ba

Nói xong Lệ Sa đi ra nhà trước chị Thắm nhìn theo nhún vai rồi nói

-Cô ba còn thương mợ út gần chết mà cứ tỏ vẻ. Hazzz

Lệ Sa chuẩn bị đi tới xưởng, ông hội đồng liền gọi lại nói chuyện

-Con ba nè vài bữa tới có mấy tên lính trên tỉnh xuống kiểm tra, cở này  tụi buôn thuốc phiện lọng hành  lắm bây nhớ kiểm tra hàng đàng hoàng nghe không. Dính tới mấy chuyện đó mệt lắm

-Dạ con biết rồi, cha dặn cho anh hai với cậu út chưa

-Nãy cha nói rồi, thôi đi sớm đi một hồi nắng lên

-Dạ vậy con đi nha, thưa cha mẹ con đi

Nói xong Lệ Sa cũng đi ra xưởng, hôm nay cô không đi chung với Ái Nhi. Cô muốn tránh mặt Ái Nhi để chuyện êm 
xuống, cô sợ ảnh hưởng đến Thái Anh

Đến nơi Lệ Sa bước vào trong thấy Ái Nhi đang tính sổ sách. Cô cũng lướt qua vì không muốn chạm mặt, nhưng Ái Nhi đã thấy Lệ Sa

-Lệ Sa tránh né em sao

-Tôi..tôi không có. Lệ Sa ấp úng trả lời

-Hôm qua là lỗi của em, do em hồ đồ.
-Không sao tôi không để bụng nữa chuyện qua rồi chỉ mong em đừng để mọi người biết chuyện của tôi với Thái Anh.  À còn mấy bữa nữa là hàng hóa bên tôi sẽ chuyển qua cho cha em, sẽ hơi cực. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Em biết rồi. Thôi em tính toán sổ sách tiếp đây Lệ Sa muốn làm gì làm đi.

Lệ Sa gật đầu rồi tiến ra ngoài sau xưởng để trông coi. Ái Nhi nhìn theo rồi nghĩ thầm

-Em đã hết lòng hết dạ mà Lệ Sa vẫn không chấp nhận thì đừng trách tại sao lại độc ác. Em không có được Lệ Sa thì không ai được quyền có. Phác Thái Anh cô chờ đó dám cướp Lệ Sa của tôi, tôi sẽ khiến cho chị nếm mùi đau khổ.

Ở nhà Thái Anh cứ thẩn thờ làm việc gì cũng không xong. Nếu thường ngày ở trong phòng chán thì cô thường đem vải ra thêu thùa. Nhưng  hôm nay có tập trung thêu như thế nào  cũng không làm được. Lúc nào cũng nghĩ về Lệ Sa, lúc nào hình ảnh đó cứ hiện trong đầu Thái Anh. Làm cho Thái Anh đau khổ tột cùng

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng làm cho không khí nặng nề bên trong cũng biến mất.

-Mợ út ơi con là Thắm nè , con vào được không mợ út

-Vào đi chị Thắm cửa không khóa

Chị Thắm bước vào thấy tay Thái Anh chi chít máu do bị kim đâm thì luống cuống lấy khăn lau

-Chèn ơi mợ út mợ may cái gì mà để tay bị chảy máu dữ vậy.

Thái Anh nhìn lại tay mình thấy tay chi chít đầy máu mà mình lại không thấy đau.

-Em không sao mà, chảy máu có chút xíu thôi chị đừng lo

-Hazz mợ lo nghĩ tới cô ba đúng không
-Sao chị lại nói vậy

-Con biết hết chuyện giữa mợ với cô ba hết â.  Từ lúc mợ bước vào nhà cô ba luôn lo cho mợ từng li từng tí, trước khi cô ba qua Pháp cô ba đâu có lo cho ai bằng cô đâu. Con biết hai người thương nhau.

-Thôi chị đừng nhắc nữa, chuyện qua rồi em với cô ba không nên có tình cảm như vậy. Em là vợ cậu út rồi người ta nghe được không hay đâu

-Con còn biết...

-Chị biết gì sao

-Con biết chuyện cậu út ép..ép mợ làm vợ cậu

-Sao..sao chị biết. Thái Anh bất ngờ chuyện này chỉ cô và Thành Trung biết

-Con tình cờ nghe được.

-Vậy chị hứa với em không được nói cho ai biết nhất là Lệ Sa có được không coi như em xin chị

-Tại sao lại giấu chứ mợ, mợ làm vậy cả hai người đều đau khổ đó mợ biết không.

Chị Thắm lớn tiếng nói bởi vì Lệ Sa đã giúp đỡ cô mấy lần nên cô mang ơn Lệ Sa lắm. Biết được Lệ Sa và Thái Anh thương nhau nên nhiều lúc lén theo dõi Thái Anh để trông chừng dùm Lệ Sa. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Thái Anh với Thành Trung chị Thắm hoảng loạn lắm. Muốn báo tin cho Lệ Sa biết nhưng Lệ Sa qua Pháp cô cũng đâu biết chữ biết nghĩa để mà gửi thư từ nên đành đợi Lệ Sa về rồi nói. Không ngờ chưa kịp nói mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

-Thời gian sẽ chữa lành vết thương, chuyện đã lỡ như vậy rồi. Nói ra cũng không được gì. Chị Thắm hứa với em đừng nói nếu không em sẽ chết chị coi
-Mợ út đừng mà...

-Thôi không nói nữa mà chị kiếm em có chuyện chi hả

-À ông bà có đưa thuốc bổ biểu mợ uống rồi nghỉ ngơi nhiều vào.

-Em không có sao, mấy nay hơi khó ngủ thôi.

-Mợ nhớ uống đó, con đi làm công chuyện đây.

Nói xong chị Thắm ra ngoài  Thái Anh cầm chai thuốc rồi suy nghĩ mông lung

-Lệ Sa phải thật hạnh phúc, thời gian sẽ chữa lành được vết thương của em đã gây ra cho cô.

-----------------------------------------------------------
Thêm 1 chap nữa nheeee. Không biết nên để kết HE hay SE đây. Chúc mọi người  sẽ có một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip