Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang đắm chìm trong tình ái Lệ Sa không muốn dừng lại chút nào nhưng vì đã trễ ngày mai cô phải đi sớm nên cô đành buông Thái Anh ra

-Mình về nha em trời cũng tối rồi
-Dạ mình về thôi.

Thế rồi cả hai cùng nhau lên xe trở về. Về tới nhà thì cũng chập tối cả hai cũng tranh thủ ăn uống tắm rửa rồi trở về phòng.

-Cô uống tí trà tâm sen đi để cô ngủ ngon đặng ngày mai đi đường cho khỏe.

-Mợ ba đúng là chu đáo lắm đa. Lệ Sa cầm tách trà vừa uống vừa khen

-Lệ Sa nè em cũng muốn đưa cô cái này

-Hả em muốn đưa cái gì cho tôi hả

-Cô nhắm mắt lại đi

-Haha..đợi tôi nhắm mắt. Không biết em đưa cái gì cho tôi đây

Lệ Sa nhắm mắt Thái Anh liền lấy ra chiếc vòng tay rồi đeo lên tay cho Lệ Sa

-Rồi đó cô mở mắt ra đi

Nghe Thái Anh nói Lệ Sa liền mở mắt thấy chiếc vòng tay Lệ Sa vô cùng thích thú

-Đẹp đẹp lắm Thái Anh.

-Cô ba không cần phải khen cho em vui đâu. Nó không đáng giá bao nhiêu hết

-Có bao nhiêu tiền cũng không bằng chiếc vòng tay này đâu. Tôi sẽ giữ nó mãi.

-Cô nhớ đi rồi nhanh về với em . Đừng để mắt tới ai khác hết

Lệ Sa nâng niu đôi tay Thái Anh rồi đưa đến môi mình

-Tôi hứa chỉ thương mình em thôi không bao giờ để mắt tới ai khác

-Nghe cô nói vậy thì em vui rồi. Thôi nay mình ngủ sớm nha Lệ Sa mai Lệ Sa còn đi sớm nữa

-Ừm mình ngủ sớm thôi.

Thế rồi cả hai nằm xuống cùng ôm nhau ngủ. Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa để cảm nhận hơi ấm. Họ cùng nhau ngủ cùng nhau mơ những giấc mơ thật đẹp.

Sáng hôm sau ở phòng Lệ Sa đã chuẩn bị hành lí đầy đủ. Thái Anh thì mặt buồn rười rượi. Thấy Thái Anh buồn Lệ Sa bèn đi tới ôm nàng vào lòng  an ủi

-Em đừng buồn nữa em như vậy tôi không đành. Ngoan ở nhà đợi tôi, tôi đi nhanh rồi về.

Thái Anh khóc thút thít lúc này cô chỉ muốn giữ thật chặt Lệ Sa vào lòng không muốn buông

-Cô nhớ giữ gìn sức khỏe mau mau về với em.

Nói xong Thái Anh liền hôn vào môi của Lệ Sa. Cả hai hôn nhau đến quên mọi thứ đang diễn ra, lưỡi cứ hòa quyện vào nhau để cảm nhận vị ngọt.

Chỉ khi có tiếng gọi của người làm thì cả hai mới rời ra

-Cô ba ơi ông bà đang đợi cô ở ngoải

-Ừ tao ra liền

Nói xong cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi cùng nhà đi ra. Ở nhà trước lúc này đã có mặt đông đủ mọi người

-Qua bển coi hàng cho kỉ nghen làm cho đàng hoàng rồi về muốn cha thưởng cái gì cũng được. Ông hội đồng nhẹ nhàng bảo

-Lệ Sa nè mẹ có chuẩn bị mấy cái áo ấm đó qua bển có lạnh thì nhớ mặc nghe con. Ăn uống đầy đủ xong việc rồi. Bà hội đồng mắt rưng rưng dặn dò Lệ Sa

-Mẹ này con đi mần ăn mà chứ có đi luôn đâu mà mẹ lo

-Nè nè tao dặn mày rồi đó đa nhớ mua quà cho tao đó. Mày quên là anh hai này không nói chuyện với mày nữa đâu. Cậu hai vui vẻ nói

-Rồi em biết rồi mà. Anh lớn rồi cứ như con nít

Cậu út thấy vậy cũng nói vài lời Lệ Sa
-Chị ba đi đường cẩn thận, nhớ coi chuyện mần ăn cho tốt nha chị ba

-Ừ cảm ơn cậu đã quan tâm. Lệ Sa cộc cằn trả lời

-Thôi lên xe đi con cha kêu thằng hai theo bây ra bến tàu. Thái Anh nữa bây đi theo coi xách đồ tiếp cô ba

-Dạ dạ con biết rồi ông

Thế là Lệ Sa lên xe cùng với cậu hai và Thái Anh. Trên xe Thái Anh kìm nước mắt lại những nó vẫn rơi.

-Nín đi mà tôi đi rồi tôi về, em nhớ ở nhà lo cho bản thân.

-Dạ..em biết rồi. Cô đi nhớ về sớm em nhớ cô lắm.

Nói xong cả hai ôm nhau không nỡ tách rời.

-Nè nè có tao trên xe đó đa chứ không phải có hai đứa bây không đâu.

-Anh này, mà anh hai em nhờ anh ở nhà coi Thái Anh dùm em. Thành Ttung gian manh xảo nguyệt em sợ cậu ta làm hại Thái Anh

-Ừ tao biết rồi. Bây nhớ làm cho nhanh rồi tranh thủ về cưới Thái Anh luôn đi vậy khỏi mất công lo

Thái Anh nghe thì e hẹn đỏ mặt, Lệ Sa nghe vậy cũng cười rồi đáp

-Em cũng muốn lắm chứ nhưng để khi nào thích hợp thì em thưa chuyện.

-Ừ tao nôn uống rượu mừng lắm rồi đa.

-Anh cưới trước rồi mới tới em

-Mày cưới trước
-Anh cưới trước thì có

-Mày thì có

Cả hai cứ cãi qua cãi lại cho tới bến tàu. Thái Anh cũng chỉ biết phì cười khi thấy hai anh em nhà họ Lạp cãi nhau

Đến bến tàu hành lí được người làm đi phía sau mang lên tàu. Lúc này Thái Anh ôm Lệ Sa ôn tồn dặn dò

- Cô nhớ giữ gìn sức khỏe đừng lo làm việc quá rồi quên bản thân. Cô có khó ngủ thì lấy trà tâm sen em đem theo nấu uống. Có nhức mõi thì em có để chai dầu đó. Em có chuẩn bị mấy cái khăn quàng cổ có lạnh thì cô lấy ra xài.

-Tôi biết rồi mà em ở nhà ráng lo cho mình tôi về nhà thấy em bị làm sao là tôi phạt đó

-Dạ em biết rồi mà

-Anh hai coi chừng Thái Anh dùm em.

-Ừ tao biết rồi bây lo lên tàu đi không thôi trễ

-Dạ em đi đây giữ gìn sức khỏe

 
Nói xong Lệ Sa cũng nhanh chóng lên tàu. Thái Anh cứ nhìn theo bóng cô cả hai người vẫy tay chào nhau đến khi khuất bóng con tàu thì Thái Anh mới chịu về

Về đến nhà Thái Anh cứ tỏ vẻ bình thường nhưng thực ra trong lòng nhớ Lệ Sa da diết.
Làm việc gì cũng không thể nào không nhớ tới Lệ Sa. Mỗi lần nhớ cô đều đem chiếc nhẫn Lệ Sa tặng mình mà ngắm nghía.

Cô là phận tôi tớ nên đeo trang sức thì người khác sẽ để ý nên chỉ ban đêm khi đi ngủ cô mới đeo vào. Lệ Sa cũng đi rồi nên cô cũng không ngủ trong phòng Lệ Sa mà quay lại căn phòng cũ để ngủ

Mới đây mà đã ba ngày rồi, chỉ ba ngày thôi nhưng đối với Thái Anh thì dài vô tận. Lệ Sa ở bên trời Tây cũng không khác gì Thái Anh, cô nhớ Thái Anh nhiều lắm. Đêm nào ngủ cô cũng đều mơ thấy Thái Anh, cô mơ thấy em đang ru mình ngủ, mơ thấy em đang ôm mình vào lòng trao cho nhau những cái hôn
.

Từ ngày Lệ Sa đi thì Thành Trung cũng đã chuẩn bị kế hoạch hãm hại Lệ Sa.

Tối hôm đó Thái Anh đang ngắm trăng cô đang ngồi nhớ lại kỉ niệm của mình và Lệ Sa thì có người gọi mình

-Thái Anh à

Cô giật mình xoay người lại đó chính là Lạp Thành Trung. Thấy hắn ta cô như hồn bay phách lạc sợ hãi vô cùng

-Dạ..cậu..cậu út kêu con có chuyện gì

-Chồng em đi xa rồi chắc em nhớ lắm đa

Nghe câu nói của Thành Trung Thái Anh giật mình sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng giấu đi sự sợ hãi của mình

-Dạ..cậu nói vậy..là..là sao con không hiểu

-Em đang giả vờ đó hả em đừng tưởng tôi không biết em và Lạp Lệ Sa có tình ý với nhau.Thành Trung gằn giọng nói.

Nghe lời Thành Trung nói Thái Anh như muốn ngất đi chuyện của cô và Lệ Sa đã bị bại lộ . Lúc này cô như muốn chết đi nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh

-Cậu đừng nói xằng bậy ông bà nghe được thì không hay

-Là tôi xằng bậy hay là cái tình yêu của hai người mới là xằng bậy hả. Vừa nói hắn vừa lấy tay bóp miệng của Thái Anh

-Cậu...cậu buông tôi ra. Thái Anh lấy tay đẩy Thành Trung ra xa

-Hừ hôn nhau ở bờ sông tỏ tình nhau ở tỉnh. Bây giờ em đang đắm chìm trong hạnh phúc lắm đa. Nhưng mà em đừng mong, cô ta sẽ không bao giờ quay trở về đây được nữa. Phác Thái Anh em chỉ được làm vợ của tôi.

-Cậu dám theo dõi chúng tôi sao cậu út.  Thái Anh lúc này nóng giận đến tột cùng không ngần ngại quát lại Thành Trung

-Trước giờ không có gì mà Lạp Thành Trung này không dám. Thành Trung vừa nói vừa cười đắc ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip