Chua Nghi Ra Tua Madatobi 7 Noi Long Nguoi Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Phu nhân thân thể yếu ớt, các ngươi không được quấy rầy, chỉ cần mang cơm đúng bữa. "

" Vâng "

Hắn định rời đi, lại dừng bước, dặn dò thêm một câu

" Không được để phu nhân ra khỏi phòng, sẽ đổ bệnh! "

" Vâng "

Hai tiểu nô mặt không biểu tình " vâng dạ " một cách cứng nhắc như đã được lập trình sẵn, kì thực trong thâm tâm lại vô cùng sợ hãi vị tộc trưởng của mình.

Đây rõ ràng là giam lỏng!

Nhà Uchiha biết chuyện lại được một phen nháo nhào. Tộc trưởng của bọn họ đây quả thực là quá đáng. Tất cả đều hiểu rằng nếu nhà bên kia biết chuyện, lần này sẽ không để yên như lần trước nữa. Hashirama y sẽ điên lên mất thôi. Vì vậy mọi người đều nhất trí rằng phải che giấu chuyện này.

Nhưng Madara hắn là ai chứ?

Hắn là một kẻ điên.

Trong khi tộc nhân của mình đang cố gắng che giấu mọi chuyện thì hắn lại đến thẳng nhà Senju tuyên bố rằng Tobirama đã trở về với hắn. Và tất nhiên phản ứng của tộc trưởng nhà Senju ai cũng đều có thể đoán được.

" Tên vô sỉ này, ngươi đã làm gì em trai ta? "

Một đao chém xuống trước mặt hắn, hắn nhanh chóng né đi, vô cùng bình tĩnh mà trả lời Hashirama

" Ta đã đánh dấu Tobirama lần nữa, lần này cho dù y thuật ngươi tài giỏi tới đâu cũng không xoá được nữa. Bọn ta còn thành kết, ta còn giữ bên trong em ấy cả đêm. Ngươi nói xem, bây giờ có phải vợ ta đã hoài thai rồi không? "

" Khốn kiếp! "

Trước những lời nói vô liêm sỉ của tên đầu nhím Uchiha kia, một lượng chakra dày đặc tràn ra bên ngoài, bao lấy người Hashirama, y hiện tại đã không thể nhẫn nhịn thêm được. Đã vậy, hôm nay y sẽ đánh chết hắn, nếu không đánh chết thì cũng khiến hắn tàn phế mới thôi.

Đối mặt với một kẻ đang điên cuồng như vậy, nét mặt Madara lại vô cùng thản nhiên.

" Ngươi đánh chết ta, Tobirama cả đời này cũng không thể tìm được alpha khác. Đứa con trong bụng em ấy cũng sẽ không có cha. Ngươi muốn em ấy chịu cảnh goá chồng à? "

" Goá cũng được, đứa trẻ kia ta sẽ phá bỏ. "

Hashirama lạnh lùng lên tiếng. Mọi người đối với vị nhẫn giả thánh nhân này không khỏi kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, y là một người rất lương thiện, thậm chí có phần ngu ngơ. Họ chưa từng nghĩ có ngày y sẽ thốt ra những lời này, phá bỏ một sinh mạng chưa thành hình trong người đệ đệ ruột. Như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi chăng?

Nhưng suy cho cùng thì, y có thái độ như vậy cũng đúng. Nhị đương gia là em trai cuối cùng còn kề cạnh bên y, là em trai trân bảo y thề cả đời sẽ bảo vệ. Nhưng là từ nhỏ, y đã chưa bao giờ làm được điều ấy. Y coi trọng Madara, coi hắn là anh em tốt, và có đôi lúc y đã để đệ đệ lạc lỏng một mình phía sau.

Madara ghét Tobirama từ lúc còn nhỏ, ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã khó chịu, luôn kiếm chuyện gây áp lực cho anh. Hashirama cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ là tính họ không hợp, không hề trách cứ Madara. Sau này lớn lên y biết Tobirama thích Madara nên mới ép hôn bọn họ, y nghĩ rằng chung một nhà lâu ngày sẽ có thể bồi đắp tình cảm. Nhưng y chưa từng nghĩ đến, tộc nhân Uchiha là loại cố chấp cứng đầu như thế nào? Là loài máu lạnh ra sao? Y thậm chí còn chẳng để ý đến đệ đệ từ khi gả đệ ấy về nhà Uchiha cả.

Bởi vì đệ đệ lúc nào trông cũng thật bình tĩnh.

Bởi vì đệ ấy chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc gì.

Nên y vẫn luôn cho rằng, đệ đệ đang sống tốt, rất tốt.

Mãi đến khi đệ đệ y mang một thân yếu ớt, tổn thương về nhà, y mới nhận ra căn bản y đã sai.

Tobirama lớn lên đều tự mình bảo vệ lấy mình, anh không nương nhờ anh trai, không cầu mong sự bảo hộ của anh ấy. Ngược lại Tobirama đã hi sinh rất nhiều cho ước mơ hoà bình của Hashirama. Sức chịu đựng của anh cũng bền bỉ đến nỗi, nếu như không phải hắn có con cùng omega khác, chạm đến cực hạn của anh, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ âm thầm chịu đựng, âm thầm nuôi hi vọng với hắn.

Và, đến lúc Hashirama nhận ra Madara là một thằng khốn, Tobirama đã chịu quá nhiều tổn thương. Y lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình mang một dáng vẻ tàn tạ bi thương đến vậy, lần đầu nhìn ra được nỗi buồn thấp thoáng trong đôi mắt phượng đỏ nâu kia. Người anh trai khi ấy đã hối hận, rất hối hận, cực kì hối hận. Y tự nhìn nhận lời thề sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt của mình, y lại nhận ra mình là một thằng anh tồi tệ. Tồi tệ đến nỗi, đệ đệ chịu tổn thương, đệ đệ bị ức hiếp, đệ đệ thường ngày tự tôn cao ngất lại sống cam chịu bị chà đạp đến chết tâm rồi y mới biết.

....

Ngôi làng lúc này đã rất thảm hại rồi, hai shinobi hùng mạnh đánh nhau ngay trong làng, chuyện này thật sự là một thảm hoạ.

Lửa từ hoả độn của Madara bị mộc độn của Hashirama đánh văng ra tứ phía, những ngọn lửa văng vào nhà dân, gây nên những trận hoả hoạn lớn. Những nhánh dây leo bị Madara quạt bay vô tình đánh trúng dân làng, khiến không ít người bị thương.

Những ngọn lửa ngày một cháy to,

Những dây leo ngày một nhiều,

Đập phá nhà cửa, quán ăn, chợ búa...của làng,

Và chẳng có một ai dám bước ra can ngăn.

Lũ người trong làng khúm núm nấp trong một xó nhìn họ đánh nhau, người lớn giữ chặt trẻ nhỏ, không để chúng chạy lung tung. Đám trẻ con thì khóc ré sợ hãi, chỉ có vài đứa nhóc ngốc nghếch không hiểu chuyện lại thích thú nhìn cảnh tượng khói lửa xung quanh mình. Mộc Diệp chưa bao giờ hỗn độn như lúc này. Mọi người sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, bất an.

Lỡ như hôm nay, Làng Lá thật sự phải chịu cảnh diệt vong thì sao?

Giữa lúc tình hình đang ngày một trầm trọng hơn, Kagami lại hớt hải chạy đến hét lớn

" Hokage đại nhân, xin người bình tĩnh, phu nhân tộc trưởng nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng ngài ấy không muốn ly hôn nữa, ngài ấy muốn trở về Uchiha gia trạch. "

" Ngươi nghe thấy chưa? " , Madara nhếch miệng đầy đắc ý.

" Ngươi nói dối! " , Ngay lúc này đây, làm sao Hashirama còn có thể tin tưởng một Uchiha nào nữa? Kể cả có là học trò cưng của đệ đệ thì cũng là Uchiha mà thôi, đều là những kẻ lươn lẹo và dối trá.

" Là thật, thưa ngài, ngài ấy bảo tôi đưa ngài bức thư này. "

Hashirama nhất thời nguôi ngoai lại, y cầm lấy lá thư của đệ đệ, xem một lúc, rốt cuộc trừng mắt nhìn Madara. Trong thư bảo là Madara đã nhận lỗi, đối xử với anh rất tốt, nhắc nhở y phải giữ gìn liên minh với Uchiha.

Hashirama đã soi đi soi lại bức thư thật kỹ. Nét chữ đều đặn, vừa cương nghị lại có chút mềm này, đúng thật là của Tobirama. Đúng là chữ của đệ đệ, không thể sai được. Trên đời này có mấy kẻ có thể sánh được với chữ viết của Tobirama, càng đừng nói là bắt chước. Nhưng mà y không phục.

Tobirama rất cương quyết, chắc chắn sẽ không vì một chút đối xử tốt của Madara mà cảm động quay về với hắn.

" Không phải chính miệng Tobi chan nói, ta tuyệt đối không tin! "

" Ngài cho dù không tin, cũng phải nghĩ đến ngôi làng chứ. Trong thư, phu nhân cũng đã nói rõ, làng không chỉ là ước mơ của riêng ngài và tộc trưởng của chúng tôi. Mong ngài suy xét! "

Tobirama quả thật có nói như vậy, y cũng không còn cách nào khác, dù vẫn nuốt không trôi cục tức này, y cũng thu lại sát khí, phân phó thuộc hạ sửa chữa lại làng.

Cả làng thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi! Đội ơn nhị đương gia!
...

" Cơm ăn có vừa miệng không? "

"..."

" Không vừa miệng thì nói ta, ta sẽ giết tên đầu bếp kia. "

" Đủ rồi, ta đang ăn đây. "

Tobirama phát bực việc hắn cứ lải nhải bên tai anh. Đồ ăn không tệ, anh chỉ là không có khẩu vị, không có tâm trạng ăn uống. Nhưng nếu không ăn, madara sẽ giết tên đầu bếp vô tội kia mất.

Hắn nhìn anh gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng mới hài lòng gật đầu

" Vài hôm nữa là có thể xác định mạch hỉ. Nếu chưa có, chúng ta có thể làm thêm vài lần nữa. Em yên tâm, tôi sẽ làm nhẹ nhàng, không để em đau đâu."

Madara tuy mặt có dày, nhưng trước giờ hắn chưa từng nói mấy câu nghe ôn nhu đến vậy. Lời thốt ra khỏi miệng mà hắn cũng không khỏi ngượng ngùng chín đỏ cả khuôn mặt.

Thật sự là rất ngại.

Tobirama ngừng đũa, yên lặng vài giây, sau đó liền mở miệng

" Madara, ngươi có thể nào...tha cho ta được không? "

" Đừng nói vớ vẩn. "

" Ta nói thật..coi như ta cầu xin ngươi..tha cho ta..ta biết ngươi không thể nào yêu ta...ngươi muốn giày vò ta. "

" Câm miệng! "

Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, bực tức rời khỏi phòng. Nói cái quái gì chứ? Hắn không muốn nghe mấy lời chết tiệt này. Madara thật sự rất mong chờ phản ứng tốt đẹp từ Tobirama khi hắn cố gắng thể hiện những gì dịu dàng nhất mà mình có thể. Nhưng đổi lại hân cũng chỉ nhận được những câu đại loại như " tha cho ta... ", " ta không yêu ngươi nữa... " .

Em ấy nói gì vậy chứ? Hắn không muốn nghe, càng không muốn những lời này được thốt ra thêm nữa.

Hắn muốn khoá cái miệng đáng ghét ấy lại.

Nhưng mà khoá rồi, hắn không thể hôn được...

Gia nhân bên ngoài nhanh chóng bước vào dọn dẹp thức ăn, bộ dáng của bọn họ thập phần đều là sợ hãi, đến mặt cũng không dám ngẩng lên.

Tộc trưởng đại nhân phát điên nhốt tộc trưởng phu nhân trong phòng. Tộc trưởng phu nhân lại ngày ngày chọc cho hắn điên tiết thêm. Bọn họ rất sợ lỡ không may bị vạ lây, họ chỉ có đường chết.

Ai sẽ quan tâm đến đám nô bộc bọn họ đây? Dù họ có chết?

Không ai cả...

Không một ai!

Vì thế mà trong lòng mỗi con người nhỏ nhoi ấy đều có cùng một suy nghĩ

" Tộc trưởng phu nhân à, người làm ơn đừng khiến con nhím điên nhà này phát khùng thêm nữa. Người là vợ hắn thì hay rồi. Chúng tôi đây mới đáng lo đây này. Ngày ngày cũng sống trong sợ hãi, không biết mình chết lúc nào, đều là nhờ ơn người cả đấy. "

" Ai cho chúng tôi sống những tháng ngày bình yên đây??? "

----
Hì hì, tui lại ngoi lên up chương mới đey.
Đừng bơ tui nhó mí bạn yêu, mấy chế đọc rùi thì cho tui mụt vote an ủi tâm hồn bé nhỏ lày nhó~😘
Moa moa daa~
Chúc mí bạn đang bị deadline dí sml như tui giữ mụt cái đầu lạnh, bình tĩnh tự tin và xách giò lên mà chạy kẻo deadline vả sấp mặt hí hí ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip