Chua Nghi Ra Tua Madatobi 12 Nhung Thang Ngay Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Madara, đây là một bước tiến lớn. Tobirama mang thai gần một tháng, hắn còn đến tám tháng nữa để ở bên anh. Hắn nhất định dùng khoảng thời gian đó, chứng tỏ tình cảm của mình, níu kéo lại trái tim của Tobirama.

Từ đêm nay hắn sẽ được ngủ chung với Tobirama, Madara thật sự rất hào hứng.

Tên tộc trưởng nhà Uchiha không biết từ lúc nào mà mỗi ngày đều mòn mỏi chờ đợi thời gian trôi qua, chờ cho màn đêm buông xuống, hắn liền trèo lên giường, vòng tay ôm lấy một nam nhân nằm sẵn trên giường đang đưa lưng về phía mình. Người Tobirama hình như có da có thịt hơn thì phải. Hắn ôm anh vào rất vừa tay. Hắn ôm ôm, tay lại lần xuống bụng muốn xoa mấy cái, lại bị anh gạt tay hắn ra.

Madara chết tiệt, bụng anh vẫn chưa nhô ra tẹo nào, mà hắn cứ xoa mãi, không biết rốt cuộc là đang xoa cái gì?

" Đừng sờ lung tung. Ta muốn ngủ. "

" Được. "

Madara ôm Tobirama từ sau lưng, để anh gối đầu lên tay hắn, còn hắn thì cúi xuống, dụi mũi vào mái tóc bạch kim mềm mại kia. Hắn vòng tay ngang ngực anh, cơ thể con nhím ấy bao trọn lấy thân thể Tobirama. Rất nhanh sau đó hắn nghe thấy tiếng thở đều, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Cảnh tượng trông thật bình thường, như bao đôi vợ chồng ngoài kia, ấm áp và bình yên.

Chỉ là hiện giờ, anh lại thấy thật ngột ngạt và khó chịu biết bao.

Tobirama trầm mặc không ngủ được. Đây là điều mà trước kia anh hằng mong ước, là mong ước thật viễn vông xa vời trong quá khứ. Giờ nó trở thành sự thật rồi.

Anh...có vui không?

Anh không biết...

Anh vẫn lo sợ, lo sợ rằng một lúc nào đó, Madara hắn sẽ giết anh, và đứa bé trong bụng, giống như omega kia vậy.

Tobirama không thể hiểu được Madara. Vì hắn là một kẻ kì quái. Madara cố chấp, ngang ngược, rất lập dị, não hắn chưa bao giờ có cùng tần số với người bình thường.

Hắn có thể giết omega kia, cùng với đứa con của hắn. Anh sợ rồi một mai này, khi anh mềm lòng yêu hắn một lần nữa, hắn sẽ đột ngột trở mặt, đâm anh một nhát, thật đau!

Tobirama đã quen với những tổn thương rồi, tỉ như lần này lại thêm một vết thương nữa với anh cũng chẳng là gì. Nhưng còn con anh, đứa bé anh đánh cược cả linh hồn để trở về vì nó, anh không thể để nó chịu đau khổ như anh được. Làm sao anh có thể tin tưởng hắn đây?

Mấy ngày sau đó, Tobirama bắt đầu ra ngoài. Bầu không khí bên ngoài thật dễ chịu. Các tộc nhân rất vui mừng vì phu nhân tộc trưởng đã chịu ra ngoài, họ tìm đến hỏi thăm rất nhiều. Đặc biệt là Izuna, cậu trai rất mong chờ đứa cháu nhỏ trong bụng anh dâu.

" Anh dâu, anh không mặc gia phục sao? "

" Không "

" Đại ca không cho anh mặc à? Ta đi tìm hắn! "

" Không phải, chỉ là ta quen mặc đồ thường thôi."

Anh sẽ không bao giờ khoác lên người bộ đồ đó. Sẽ không bao giờ. Anh thầm xin lỗi Izuna, thằng bé là một người em tốt, anh thừa nhận điều đó. Nhưng anh biết vài tháng tới, bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa.

Tobirama trong nhiều ngày đã suy nghĩ rất nhiều và rất kĩ, anh không chắc Madara có luôn đối tốt với mình hay không? Anh là người ngoài, còn là người hắn ghét, hắn có thể đột nhiên yêu thương anh, cũng có thể bất chợt ghét bỏ anh. Kể cả đứa trẻ trong bụng, dẫu có là con của hắn, ai biết được ngày nào đó hắn nổi cơn lại làm thương tổn đến con anh thì sao?

Vì vậy dù có thể sẽ hơi khó khăn, và chắc chắn sẽ có nhiều lời đàm tiếu, nhưng anh vẫn quyết định rời bỏ ngôi làng này, cùng với con. Anh sẽ mang con tìm đến một nơi thật xa, nơi mà Madara sẽ chỉ còn xuất hiện trong kí ức mờ nhạt.

Tobirama đã suy tính hết rồi, và, sẽ không có thay đổi gì cả. Tám tháng tới, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng!
...

Nhưng mà Tobirama cũng phải công nhận, những ngày tháng tiếp theo đó, Madara thật sự chăm anh rất tốt, rất kĩ.

Đến tháng thứ hai, Tobirama bắt đầu ốm nghén. Việc ăn uống của anh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tobirama hoàn toàn không thể nào ăn được đồ ăn có dầu mỡ dù chỉ một chút. Madara nhìn anh ốm đi mà sốt sắng đi tìm những món ngon vật lạ khắp nơi. Khoảng thời gian đó, trông anh xanh xao một thì trông hắn phải hốc hác gấp mười lần anh.

Madara vất vả tìm kiếm nhiều nơi như vậy, đến cuối cùng, món mà Tobirama ăn được lại là món canh nấm của đại ca nhà mình. Hắn lập tức kéo tên nấm si qua gia trạch Uchiha, cho y ở hẳn một phòng cao cấp, còn mình thì thay y phê duyệt đống văn kiện chất cao như núi của y.

Kể ra thì Hashirama cũng được lợi quá đấy chứ, và y cũng vô cùng đắc ý với món canh nấm xuất sắc của mình. Nhưng đó chỉ là trong khoảng thời gian Tobirama ốm nghén mà thôi.

Sang đến tháng thứ ba, Tobirama đã có thể ăn lại như thường, tên nấm si cũng vì vậy mà bị đá khỏi gia trạch Uchiha ngay lập tức. Y lại phải trở về đối mặt với đống văn kiện phê mãi không hết kia.

Hashirama thật sự mong ước cho đệ đệ nghén lâu thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Thật buồn là điều ước của y đã không thành hiện thực mất rồi. Tộc trưởng Senju mất đến mấy ngày tự kỉ trong góc nhà vì lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc. Giá trị của y cũng chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi đó thôi à? Y hết giá trị lợi dụng rồi là có thể đá y đi ngay lập tức như vậy sao? Đệ đệ lại không cần y nữa à?

Y khóc than nhiều như vậy, nhưng người ta thừa biết lý do chủ yếu cũng là vì không còn ai phê duyệt văn kiện cho y đó thôi.

Cái nết lười biếng đó, cả cái làng này đều biết tỏng hết rồi.

...

Tobirama từ khi ăn được lại bắt đầu có da có thịt lên, cái bụng hôm nào vẫn còn rõ từng thớ múi giờ đã bắt đầu tròn ra, nhô lên theo từng ngày. Madara đêm nào ngủ cùng cũng lén sờ một chút, cảm nhận sự căng tròn dần của chiếc bụng người thương. Hắn thích thú lắm, cứ sờ mãi sờ mãi cho đến khi bị anh bắt quả tang mới ngậm ngùi rụt tay về. Và rồi khi anh ngủ say, hắn lại bắt đầu lén lút động tay. Chiếc bụng tròn mềm kia thật sự đem đến cho hắn một niềm vui thích khó tả. Mỗi lần chạm là mỗi lần hạnh phúc khi nghĩ đến thứ hắn chạm vào chính là thành quả của mình và Tobirama. Niềm hân hoan cũng vì vậy mà dâng trào, thật tiếc là hắn không được công khai cảm nhận bé con.

Cái cảm giác hạnh phúc vụng trộm này, Madara chắc cả đời đều không thể quên được.

Họ đúng thật là chỉ ngủ chung, không được làm gì, đến ôm cũng chẳng được. Madara chỉ có duy nhất ngày đầu tiên được ôm Tobirama vào lòng một cách công khai. Sau này hắn muốn ôm đều bị từ chối thẳng, còn bị đe dọa sẽ ngủ riêng nếu hắn dám đụng đến anh thêm lần nào nữa. Thành ra hắn chỉ có thể lén ôm anh lúc nửa đêm canh ba một chút cho thỏa nỗi khát khao.

Madara có bao nhiêu uất ức đều ráng dằn xuống, ngược lại dù có bị Tobirama ức hiếp bao nhiêu cũng cố gắng chăm anh từng chút một.
Mang thai là một điều thiêng liêng, nhưng cũng đem đến cho người ta nhiều phiền toái. Tobirama từ những ngày đầu của thai kì cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, đến gần sáng lại hay bị chuột rút, hai chân đau nhức đến khó tả. Loại đau này âm ỉ ê buốt khiến tâm tình anh ngày càng tệ. Nhiều hôm cơn đau đột ngột kéo đến ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, Tobirama cắn răng khóc không thành tiếng vì những lần chuột rút đó, những tiếng rên rỉ khe khẽ cũng cố gắng kìm hãm nơi cổ họng. Vậy mà những lần đó, Madara lúc nào cũng lập tức bật dậy, cẩn thận xoa nắn hai chân cho Tobirama.

Không biết rốt cuộc hắn có ngủ hay không? Chẳng lẽ hắn thức cả đêm chỉ để canh anh sao?

Madara trong những khoảnh khắc đó, thật sự khiến Tobirama có chút mủi lòng. Trong đầu cũng sinh ra vài suy nghĩ, rằng có thể hắn đối với con anh, là thật sự yêu thương, rằng hắn sẽ thật sự không làm tổn thương đến con.

Mà mỗi lần dấy lên suy nghĩ đó, Tobirama lại có chút không muốn thừa nhận. Dẫu sao cũng chỉ là suy đoán, tính cách Madara thất thường như thế nào, không chỉ một mình anh, mà cả tộc, cả làng, có khi cả cái Hỏa quốc này đều biết.

Dù sao thì, chính là không thể tin tưởng được.

...

Hế lu các chế, tui lại trồi lên với chiếc chap mới cho mí chế đây.
Iu thương tui thì cho tui mụt ngôi sao zà mụt chiếc còm men tiếp thêm động lực cho tui nhó hí hí ( ‾́ ◡ ‾́ )
Bái bai các chế~ iu~( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip