Chua Nghi Ra Tua Madatobi 10 Hon Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Madara lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Rõ ràng anh còn thở, nhưng cơ thể anh lại đang lạnh dần đi, lồng ngực nhìn bằng mắt thường dường như không hề hô hấp mà yên tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng.

Madara càng nhích lại gần Tobirama hơn.

Hắn sợ hãi.

Hắn sợ nếu hắn cách xa anh một chút, tim anh có thể sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào mà hắn không thể phát hiện ra được.

Madara tin Tobirama là một con người kiên cường mạnh mẽ, dù chỉ còn một chút hi vọng, anh cũng sẽ gắng gượng mà sống sót. Nhưng sau từng ấy những việc mà hắn đã làm với anh, Madara đã không còn đủ cái tự tin ấy nữa.

" Ngài...hãy tìm hokage đại nhân. Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra. "

Vị y nhẫn lương thiện ghét Madara, không có nghĩa là nàng sẽ bỏ mặc Tobirama. Đây quả thật là cách duy nhất, Hashirama là hi vọng cuối cùng. Nàng chỉ không biết rằng liệu Madara có chấp nhận đến cầu xin y hay không thôi.

" Ta hiểu rồi..."

Nữ y nhẫn ra về. Hắn vẫn đang trầm mặc. Madara biết rõ mọi sự đều từ hắn. Tobirama sinh ra tâm bệnh là do hắn. Cơ thể anh yếu ớt cũng vì ấn chú của hắn.

Hắn không nghĩ, chính mình đã đẩy anh đến gần với cái chết. Là chính hắn đã rút ngắn khoảng cách giữa Tobirama và cánh cửa tử. Hắn hành sự bất chấp hậu quả.

Và giờ thì, cái hậu quả đó, to đến mức hắn không gánh nổi.

Madara biết mình đã sai rồi,

Và hắn cũng biết rằng mình cần phải cứu Tobirama,

Bằng mọi giá!
...

" Hashirama "

" Ngươi lại muốn gì? "

" Ta..xin ngươi..cứu lấy Tobirama.."

Giọng hắn rất nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng. Nhưng tai của Hashirama rất thính, đặc biệt là khi nhắc đến em trai y. Y lại một lần nữa nổi lên cơn tam bành nắm lấy cổ áo người kia, quát vào mặt hắn

" Ngươi, tên khốn này ngươi lại làm gì em trai ta nữa hả? "

Madara không tức giận, hắn căn bản không có quyền tức giận.

" Xin ngươi, mau đến cứu em ấy, em ấy sẽ chết! "

Hashirama có lẽ cũng nhận ra tính nghiêm trọng trong lời hắn nói. Y hừ một tiếng, buông vạt áo hắn ra rồi phi thật nhanh đến gia trạch Uchiha.

...

Tobirama mở mắt, anh thấy một mảng đen trước mặt mình. À không, đúng hơn là anh đang ở trong một không gian tối đen như mực.

Nơi này không có bất cứ cái gì, không có bất cứ màu sắc nào, chỉ có một màu đen tuyền và một mình anh ở nơi đây.

" Đây? "

Tobirama nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại mình, cảm giác cơ thể rất khác lạ. Hình như, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh chợt có một loại suy nghĩ...

" Không lẽ..mình đã chết? "

Anh dò xét xung quanh thêm một lần nữa, nơi này không phải là địa ngục đó chứ??

Một cái mỉm nhẹ trên môi, anh không nghĩ rằng mình sẽ được lên thiên đàng.

Ừ thì xuống địa ngục cũng được. Dù sao, trần thế, địa ngục, thiên đàng, ở đâu cũng vậy thôi. Dù Tobirama có ở nơi nào, xung quanh anh cũng chỉ có đau khổ. Tạo hoá sinh ra anh vốn dĩ là một sai lầm.

Một sai lầm to lớn.

Người con trai ấy bước đi, đi trong bầu không gian đen đặc một màu, không có điểm bắt đầu cũng không có đích đến. Sự khắc khổ in hằn trên bóng lưng. Từng bước chân tiến về phía trước, cũng chẳng cần biết phía trước là gì, anh chỉ đơn giản muốn đi, thế thôi.

Tobirama đi thật lâu. Rốt cuộc anh đang đi đâu? Anh đi làm gì? Tại sao anh lại ở đây? Cái nơi cô quạnh một bóng ma cũng không có. Anh lại thấy buồn cười, tự giễu bản thân dù có chết đi cũng không ai muốn tiếp xúc với anh. Dù anh có biến thành cái gì, mọi thứ đều muốn cô lập anh.

Bước chân đã dừng lại, có vài giọt nước tí tách rơi xuống. Không nhiều, chỉ có vài giọt, lăn ra từ khoé mắt, nhiễu xuống cằm, rồi rơi xuống mũi chân anh. Tobirama lại cười, cười trong nước mắt. Thì ra bản thân lại yếu đuối đến như vậy.

Chỉ là cô đơn thôi mà.

Chỉ là không ai cần anh thôi mà.

Có gì mà phải khóc?

" Có gì mà phải khóc chứ..ư..hức..thật yếu đuối..hức..."

Nước mắt người con trai mỗi lúc một nhiều hơn. Tobirama đưa tay quệt đi dòng nước mắt, không được khóc!

Không khóc!

...

Hashirama đang cố gắng dùng hết khả năng của mình. Y thuật của y rất giỏi, nhưng việc lần này đòi hỏi tính khéo léo cao. Mà Hashirama thì chưa bao giờ là một người khéo léo. Đôi tay y run rẩy khi cố gắng chuyển hoá chakra của mình, áp chúng vào người Tobirama từ vùng bụng.

Y biết chỉ cần sơ sẩy một chút, tính mạng em trai y coi như bỏ.

Hashirama rất quyết tâm, cũng rất cố gắng. Nhưng y cảm thấy, dường như em trai y không muốn tiếp nhận chakra của y. Em ấy không muốn tỉnh lại. Tobirama luôn trong trạng thái bất tỉnh. Nỗ lực của y chỉ có thể miễn cưỡng giúp anh duy trì sự sống, còn việc có thể khiến em ấy tỉnh lại hay không, y không chắc...

" Tobirama như thế nào? Có thể cứu em ấy không? "

Y im lặng, liếc nhìn Madara một lúc. Hashirama thật chẳng hiểu con người này. Vì sao lúc trước ghét Tobirama, lúc này lại như thể yêu thương em ấy lắm vậy? Tobirama trở nên như vậy, còn không phải tại hắn hay sao?

Mà ngẫm ra cũng có một phần lỗi của y trong đó. Hashirama đến bây giờ vẫn không nguôi nỗi hối hận vì đã trao Tobirama cho Madara mà không suy nghĩ đến hậu quả trước sau. Để bây giờ, kẻ làm anh trai như y lại không thể làm gì ngoài việc cố gắng giành giật tính mạng của đệ đệ.

Đệ đệ đáng thương của y...

Đại ca xin lỗi đệ...rất nhiều...

" Tobirama, cơ thể đệ ấy không tiếp nhận trị liệu. "

" Vậy? "

" Ngươi tốt nhất đừng đụng đến đệ đệ ta, coi như ta xin ngươi. "

Tộc trưởng Senju ngay lúc này hiểu rõ, hận ý của em trai y đối với Madara to lớn đến nhường nào. Nhưng y không thể mang Tobirama đi với tình trạng cơ thể hiện giờ của anh. Y chỉ đành cắn răng để anh ở lại đây.

...

Tobirama lúc này vẫn đang đứng thơ thẩn. Anh không biết mình nên làm gì bây giờ. Ở đây, buồn chán quá!

" Baba "

Có tiếng của một đứa bé vang lên sau lưng anh. Tobirama giật mình quay đầu lại nhìn.

Nơi này còn có người khác sao?

Là ai vậy?

Là một đứa bé trai. Nó vươn bàn tay bé xíu ra nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào da thịt anh khiến cho đáy lòng Tobirama trở nên mềm đi. Anh thật sự rất thích những đứa trẻ con. Chúng thật dễ thương, và mềm mại. Miệng nó ú ớ gì đó, hình như nó chưa biết nói. Tobirama nhíu mày quan sát, anh không nhìn rõ được khuôn mặt của thằng nhóc này. Miệng nó ngoài ú ớ ra chỉ biết gọi ' baba ' ' baba '.

" Nhóc con, con từ đâu ra đấy? "

Nó hình như hiểu được lời anh nói, chỉ chỉ tay vào bụng anh. Tobirama càng nhíu mày hơn, tay đưa lên sờ bụng mình. Anh nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn xuống bụng mình, lại nhìn thằng nhóc, lặp đi lặp lại đến mấy lần.

Trong đầu anh bỗng nghĩ ra điều gì đó. Anh đứng chết lặng.

Đừng có nói là...cái thằng nhóc này...là con anh!!

Chẳng lẽ lại là thật?

Đúng rồi, Tobirama nhớ, mình đang mang thai, sau đó ngủ chung với Madara, rồi anh đau nhói khắp người, và giờ anh ở đây.

Thằng nhóc con này, là vì anh mà bị kéo vào đây luôn sao?

Để ý thì, sao thằng nhóc nhìn ốm yếu quá. Tobirama ngồi xổm xuống bắt chuyện với thằng bé.

" Con sao lại ốm như vậy? "

" Baba "

" Vì ta à? "

Tobirama nhớ lại, anh mang thai cũng được tầm hai tuần thì phải. Lúc còn sống, anh không ăn nhiều lắm, cơ thể ốm yếu. Anh lại không nghĩ đứa trẻ cũng vì mình mà chịu ảnh hưởng theo.

Là anh ích kỉ quá sao?

Tobirama bỗng thấy chua xót. Anh còn từng nghĩ đến việc phá thai. Sinh linh bé nhỏ này vì hai con người khốn nạn là anh và hắn mà phải chịu nhiều uất ức. Anh thực sự cảm thấy có lỗi.

" Ta xin lỗi.."

Nó nắm lấy tay anh, dùng thân thể bé nhỏ cố gắng kéo anh đi theo nó. Đôi chân từ từ di chuyển theo thằng bé, Tobirama nhìn về nơi nó kéo anh đến. Phía trước là một con đường.

Anh ngừng lại, nó không phải là muốn anh sống trở lại đấy chứ?

Tobirama nghĩ đến việc sống trở lại, bất giác thấy rùng mình. Anh không muốn. Cái cuộc đời chó má này anh sống đủ rồi. Anh sợ hãi phải tiếp tục cuộc sống ngu ngốc thối nát đó. Anh không muốn phải nhìn thấy Madara thêm nữa. Anh muốn được tự do, muốn được bình yên.

Nhưng mà...

Còn đứa trẻ?

Đứa trẻ ấy vô tội. Nó có quyền được sống mà. Anh không thể tước đoạt quyền sống của nó được.

/Nó có thể đầu thai lại, làm con của người khác. /

Suy nghĩ ấy loé lên trong đầu anh. Đúng rồi ha, Tobirama không nghĩ đến việc này. Đứa trẻ sẽ hạnh phúc hơn nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, sẽ không phải làm con của hai kẻ khốn nạn bị người đời ghét bỏ. Vì vậy, anh ngồi xuống một lần nữa, nhìn nó

" Đứa bé ngoan, ta chắc không thể trở thành cha của con được rồi. Con có thể tìm một gia đình khác tốt hơn, được không? "

Đứa trẻ im lặng. Tobirama chắc rằng nó hiểu lời anh nói. Nhưng mà anh chờ nó đã lâu, nó vẫn chưa có phản ứng gì.

Sau đó, anh lẳng lặng gạt tay nó ra, quay đầu bước đi.

" K..KH..KHÔNG MUỐN..."

Đôi đồng tử đỏ mở to, chàng trai đứng lặng người. Tobirama thấy tim mình nhói lên, đánh thịch một cái. Anh quay lại nhìn nó, lúc này đã có thể thấy rõ khuôn mặt đứa nhỏ. Gương mặt hồng hào của nó đầm đìa nước mắt, nước mũi. Nó cứ mấp máy môi, cố nặn ra được một câu trọn vẹn nhưng không thể. Nó chỉ có thể nói mấy chữ

" MUỐN..BABA...MUỐN...L...ÀM...CON..BABA.."

Nước mắt nó cứ tuôn ra, nó khóc trông thê thảm hệt như anh khi khóc vì hắn vậy. Anh lại nghĩ đến những tháng ngày mong mỏi được yêu thương từ hắn. Đứa trẻ giống hệt anh, đều mong muốn được yêu thương. Nhưng mà anh lại là người ích kỉ, bỏ mặc nó quằn quại trong đau đớn, chỉ vì anh hèn hạ không muốn đối đầu với thực tại.

Tobirama cúi gằm mặt, chỉ thấy mấy giọt nước lại tí tách rơi dưới chân. Anh lại khóc rồi.

Anh phải làm sao đây?

Với đứa nhỏ?

Không! Không thể bỏ mặc đứa nhỏ được! Anh không làm được!

Đứa trẻ vẫn khóc rất nhiều, nó khóc đến khản đặc cả cổ họng, nó ho sù sụ lên, từng tiếng nấc đánh thẳng vào trái tim anh. Tobirama cũng khóc.

Chàng trai tóc bạc ôm lấy đứa bé, lao đi trên con đường, một con đường gần như không thấy đích đến. Nhưng anh vẫn lao đi, con đường này là thằng bé dẫn anh tới, anh muốn thử.

Một lần nữa...
....

Hôm nay tui thất tình r, tuy có hơi buồn, định không viết, nhưng mà tui vẫn cố gắng ra chương, vì tui iu mn vler, hông thể để mn phải chờ đợi chỉ vì cảm xúc riêng của tui được.
Iu mn☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip