Doan Bjyx Tinh Yeu 10 Kiep Special 02 Yeu Sai Nguoi Gap Dung Duyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Phần đặc biệt thứ hai đến rồi đây.•
CP: Bách Lý - Tật Xung
______________________________
" Tật Xung, huynh biết không, ta sắp thành hôn rồi."

" Ta biết "

" Nhưng nàng dâu của ta không phải người"

" Ta biết."

" Hôm nay đến đây nói lời từ biệt với huynh. Thật lòng xin lỗi, ta không còn cách nào."

" Ta biết. Bách Lý Hoằng Nghị, tất thảy ta đều biết hết. Huynh không cần nói thêm chuyện gì nữa. "

" Đừng giận ta, ta là không còn cách. Tiểu nương tử đó được cha ta chọn"

"Có còn cách nào hay không, trong lòng huynh tự hiểu rõ nhất. Tiểu cô nương đó, như thế nào huynh tự mình biết. Nói mấy lời này với ta, đều sáo rỗng."

" Xin lỗi...Nếu bây giờ ta quay đầu, có còn kịp không?"

Tật Xung nhoẻn miệng cười chua xót, y nhìn hắn, từng giọt châu sa lăn dài trên bờ mi, y lắc đầu.

" Không kịp rồi. Phàm trong thiên hạ, có một số chuyện, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lễ đường ở bên kia, tân nương còn đang đợi huynh. Đi đi "

" Ta không muốn đi, không muốn thành hôn."

" Đi đi, đi với tân nương của huynh đi...- Tật Xung giọng nói run rẩy, thốt ra từng chữ một. Trong đó có cả sự thất vọng, cay đắng, xót xa.

" Ta thật sự..."

" Có thời gian nói mấy lời này, không bằng huynh sớm lên xe hoa. Tránh làm lỡ giờ lành" - Tật Xung nói thật tâm, mà như là đang cười khẩy vào mặt chính mình, biết người ta sắp kết hôn, còn để người ta ở lại dây dưa với mình.
Tật Xung đưa tay chỉ về phía xe ngựa hoa bên kia. Ánh mắt y khẩn thiết nhìn hắn.

" Đi đi. Nếu huynh đã sớm muốn ở cùng người khác, sao phải nhìn ta phó thác tình cảm sai nơi? Nhìn ta hồn lạc phách xiêu, huynh vui rồi chứ? "

Tật Xung, ta..."

" Cút!! Đừng nói thêm lời nào"

Tật Xung thét lên, cuống họng tựa như muốn rách ra đến nơi. Bách Lý bị y đẩy ra xa, đứng tha thẩn giữa trời đông giá rét.
Sau cái đẩy ấy, y thật không còn chút sức lực nào, thân thể yếu ớt đứnggiữa tuyết rơi mù mịt, trắng xóa, y nhìn người kia, khuôn mặt anh tuấn ấy giờ sắp không còn là của y nữa. Y cố lê bàn chân tê cóng của mình, quay lưng, muốn đi càng xa càng tốt. Một bước, hai bước...đôi chân y cứng lại, không còn đi nổi.

"Khụ khụ". Y ho mạnh một cái, đã thấy trên tay là màu máu đen, lại pha chút đỏ quạch. Y thổ huyết rồi. Xem ra cái thân tàn này, chẳng còn mấy thời gian nữa. Độc này trúng đã một tháng, gắng được đến giờ này cũng xem như là tốt lắm. Ít nhất còn kịp để nhận ra...bản thân đã tin nhầm người. Y nắm bàn tay lại, nhất quyết không để người kia thấy, dù y biết hắn vẫn dõi theo ở đằng sau. Y cố nhấc cái đôi chân bị vùi trong tuyết của mình, tiếp tục lê đi...

Cảnh tuyết rơi ngày càng dày hơn, mịt mùng như cái tình yêu của hai người vậy, cách một trượng đã khó nhìn thấy, người thú bất phân. Bách Lý muốn được nhìn thấy y thêm chút nữa, muốn tiến gần với y hơn, hắn bước đi trong lờ mờ tuyết, đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thấy người đâu, y đã đi khuất tự bao giờ.

Đám gia nô nhà Bách Lý thấy thiếu gia cứ đứng xa khuất mãi không trở lại, lâu quá rồi mới cuống cuồng tìm cậu chủ của mình. Hai canh giờ sau, chúng nó tìm được Bách Lý gần như bị vùi trong bão tuyết.

Bách Lý được cứu trở về, mấy ngày sau thì tỉnh lại, đại hôn vẫn được diễn ra. Ngoài kia, không ai biết còn có một chàng thanh niên, chết trong trận tuyết lớn ngày đầu tiên. Cũng không rõ có phải chết lạnh không, vì người ta tìm thấy thi thể y, kỳ lạ là bờ má vẫn nóng ran như người sống, bàn tay dính máu và khuôn mặt thì đỏ lẫng, khóe mắt vàng vọt trông đến là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip