Doan Bjyx Tinh Yeu 10 Kiep Hoc Truong Thich Anh No 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác, tụi tao ở bên này! "

Nghe tiếng gọi, một chàng trai trạc tuổi hai mấy quay đầu về phía thanh âm kia. Quán bar này lớn quá. Cũng đã lâu rồi anh không có đi bar. Chẳng là hôm nay họp lớp mà! Anh trước giờ không muốn làm bạn bè mất hòa khí, nên khi nghe tới đi bar thì cũng đi theo. Dù anh đã muốn bỏ lâu rồi...

" Eh, Nhất Bác mau ngồi xuống đây! Sao nào, hôm nay lớp mình có dịp tụ họp, tay chơi của lớp lại ngơ ngác như chưa đi bar bao giờ không bằng. Lạ nhé! " - Hạ Mộc Dương cười cười vỗ bả vai Vương Nhất Bác, sáu năm rồi vẫn cứ thích trêu hắn như thế. Chả là thân thiết suốt bốn năm liền đại học, thế mà Vương Nhất Bác cậu ta đi học Tiến Sĩ ở nước ngoài hai năm, chả đoái hoài gì anh em cả. Ông đây chính là thấy tức rồi, phải chọc hắn.

" Bọn mày cứ trêu tao. Ngày xưa thôi. Giờ tao đâu lêu lổng như thế nữa."

" À à, phải phải phải. Ngày trước ăn chơi có tiếng, cả rượu, bia đều thử. Nghĩ lại hồi đấy mày mới 18, mà gan thật. Giờ thì là tiến sĩ rồi cơ "

" Mộc Dương, mày bớt bớt cái mồm thì sẽ chết à? "

" Ông đây chính là không muốn bớt đấy. Vương Nhất Bác mày định làm gì tao? Lại định rượt đuổi tao tiếp à?" - Hạ Mộc Dương tiếp tục bày ra cái khuôn mặt thiếu đòn, phải rồi, sáu năm nay lão tử chả gây sự được với ai, giờ mày về rồi thì phải gây chứ.

" Haizzz, tao không nói với mày nữa. Thích thì cứ cà tiếp, tao không có hứng, tự dưng tức với mày làm gì? Vì cái bản mặt mày lúc nào cũng trơ trơ thế rồi mà " - Vương Nhất Bác là đâm không được sẽ chọc, để xem xem tên họ Hạ này, sáu năm rồi, khả năng có lên thêm tý nào không?

" Cmn mày mày...rồi rồi tao thua. "

Vương Nhất Bác đang nâng trên tay cốc nước mà cũng phải buông xuống, lắc đầu mà phì cười. Anh hướng cái ánh mắt thách thức về phía Hạ thiếu kia mà nói bâng quơ một câu

" Vẫn kém. Còn phải học hỏi nhiều. "

Lý do Vương Nhất Bác nói như vậy, là vì trước giờ, từ thời đi học tên họ Hạ này lúc nào cũng thích gây chiến, đấu khẩu với anh nhưng lần nào cũng nói không được quá ba câu.

Lúc này, các bạn học cũng đã đến gần đủ, ngồi quây quanh cái bàn tiệc lớn với đủ loại rượu, Wisky, Vang Chile, Vang Chateau Boyd Catenac, một bàn tiệc rượu sang trọng bậc nhất. Hạ Mộc Dương đã hứa mời mọi người chầu này, nên tự mình đi rót từng ly mời bạn bè. Tới lượt bạn thân của mình, Hạ Mộc Dương đột nhiên rót đầy hơn hẳn. Vương Nhất Bác cũng vì phép lịch sự với bạn bè xung quanh, nên không thèm đôi co với tên Dương phiền phức kia.

" Nào nào, lâu lắm lớp mình mới có cơ hội. Cùng nâng ly với nhau. Hôm nay các cậu chơi thoải mái, anh đây bao hết!" - Bản thân là lớp trưởng, nên Hạ Mộc Dương cũng mở lời trước. Tiếp theo là những lời hưởng ứng ầm ĩ của những người bạn cùng lớp. Bỗng dưng có người nói một câu, khiến người xung quanh càng rầm rộ lên mạnh mẽ

" Vậy tôi muốn kính Vương nam thần của chúng ta vài ly! "

" Ây đúng đúng!!! Quỷ tửu Vương thiếu không được từ chối !"

" Đúng vậy! Đúng vậy! "

Mọi người đều rầm rộ lên và đổ dồn mấy chục cặp mắt về phía Vương Nhất Bác, khiến anh không từ chối được. Anh bèn nâng ly lên và một hơi uống cạn. Hàng trăm tiếng hoan hô đều vang lên. Vài người đồng thanh:

" Không hổ là quỷ tửu! Uống không nhăn mặt! "

Một ly, hai ly, anh kính bạn bè mà không hề ngần ngại. Nhưng dường như nghĩ ra điều gì, anh thốt lên:

" Mọi người. Cảm ơn mọi người vì vẫn yêu quý tớ như vậy. Nhưng uống thế này đủ nhiều rồi. "

" Ể? Mày làm tụt không khí của anh em quá đấy. Cái tiếng dân chơi của mày bây giờ lại kém vậy à? " - Hạ Mộc Dương giở giọng trêu ngươi, nhìn về phía anh.

" Aiya, mày không hiểu. Dạ dày tao bây giờ không tốt. "

" Trước mày có bao giờ để ý mấy cái này đâu. "

" Thì giờ tao để ý không được à, Hạ ngáo đá kia? Vả lại cũng có người lo, người nhắc tao."

" Mày...thôi không thèm nói nữa. À mà phải rồi, nghe đồn Vương thiếu đây là hoa có chủ mà. Nên là chắc nóc nhà không cho chứ gì? "

" Mày không hiểu. Tao uống nhiều, không tốt cho sức khỏe, gia đình lo lắng nữa."

" Gia đình cơ à? Thôi tùy mày. Vậy bây giờ, chơi đại mạo hiểm không? Mọi người có đồng ý không ạ?"

Hạ Mộc Dương quay sang mọi người, tìm kiếm sự đồng tình. Và đương nhiên, lời của lớp trưởng thì ai ai cũng đồng tình, đâu ai ý kiến.

Một lúc, cũng đến lượt Vương Nhất Bác. Mọi người vô cùng phấn khích, ánh mắt mong đợi, muốn xem nam thần năm đó của lớp sẽ chọn như thế nào.

" Nói thật hay đại mạo hiểm? "

" Haizz, nói thật đi. "

" Nam thần sao lại nhạt nhẽo vậy? Ai lại chọn nói thật? Thôi được, vậy em muốn hỏi hai câu! " - Một bạn học nói

" Được. "

" Vậy câu đầu tiên. Một câu nói mà anh vẫn nghe theo và thực hiện tới bây giờ? "

" Là câu: Anh thích em thanh đạm "

" Woa, đúng thật nha. Vương thiếu anh bây giờ đúng là chỉn chu và trưởng thành hơn trước nhiều. Nam thần thanh đạm, thú vị đó~"

" Vậy câu thứ hai, câu nói đó là do ai nói? Với anh bây giờ, người đó là loại quan hệ gì? "

Nói đến đây, không hiểu sao Nhất Bác lại im lặng lúc lâu, tâm trạng có vẻ hơi trùng xuống.

" Sao vậy? Vương Nhất Bác anh mau trả lời đi." - Bạn học kia nhắc nhở, nhiều người cũng nháo nhào, các học muội đều tò mò ai lại có thể khiến nam thần nghe lời và làm theo tới tận bây giờ?

" Thì...đó là người trong lòng tôi... Tên thì không tiện nói. Người ấy...họ Tiêu. "

" Khoan, không phải là nói Tiêu Chiến học trưởng đó chứ? "

" Ờ đúng đúng, trước kia từng có lúc nam thần theo đuổi người ta, trong trường đều nói hai người rất đẹp đôi. "

" Tao cũng nghĩ tới học trưởng. Vương Nhất Bác, sao rồi, năm đó rốt cuộc có thành công không? "

Vương Nhất Bác nãy giờ đều im lặng, và chưa muốn cất tiếng, có lẽ đang buồn lòng chăng?

" Ngày tháng ấy...quả thật rất vui vẻ, mà lại rất khó khăn. Học trưởng Tiêu anh ấy..."

Vương Nhất Bác cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng quyết định kể ra như vài lời tâm sự.
" Chuyện rất dài, phải bắt đầu từ đầu lớp 10..."
______________________________
Hôm đó, Vương Nhất Bác đi đua xe với bạn, kết quả lại tông phải người ta, bị bắt vạ.

" Nếu cậu không đền, tôi sẽ báo với ba mẹ cậu, nhà trường cậu! "

" Này ông chú, bạn tôi đã nhân nhượng rồi, cũng đâu hoàn toàn tại nó? "

" Tôi không biết, chỉ biết cậu cũng tông phải xe tôi! "

" Này ông..."

" Dương! Là tao tông phải người ta, để tao tự lo liệu. "

" Nhất Bác, mày để tao giúp mày. "

" Thôi! Mày bớt hổ báo lại đi. Chú à, có thể bỏ qua không?"

" Tôi mặc kệ. "

" Này chú...cháu nhịn từ nãy nên chú nghĩ cháu hiền à? "

Lúc này, Nhất Bác hùng hổ định xông lên xanh chín với người kia, bỗng nghe một tông giọng trầm ấm, nhưng có hơi lạnh lùng cứng rắn

" Hai cậu kia, không vào lớp còn ở đây gây chuyện? Vương Nhất Bác, cậu đi vào mau lên. Còn cả cậu, lớp trưởng Dương, tôi tự hỏi cô chủ nhiệm mà thấy cảnh này, có cho cậu làm cái chức này nữa không?"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa chầm chậm bước tới cái nơi mà thiếu chút nữa là xảy ra ẩu đả. Anh cẩn thận chào người chú kia. Hai người kia cũng bất chợt quay lại theo tiếng nói.

" Học trưởng. " - Cả hai người đều bị Tiêu Chiến nhắc nhở, nhưng tuyệt nhiên không ai tức giận hay khó chịu. Phải rồi, làm gì có ai lại phản đối chủ tịch hội học sinh, được lòng toàn trường chứ? Tiêu Chiến nổi tiếng ôn nhu, biết mềm biết cứng, chưa một người nào có ác cảm với anh. Và ngay cả hội dân chơi trường cũng không hề.

" Chú à, mong chú thông cảm cho bạn cháu, dù gì cũng là vô ý. Nếu cần thì để cháu giúp một phần phí sửa chữa bảo dưỡng nhé? "

" Nếu cháu nói như vậy, ta cũng không muốn truy cứu. Lần này bỏ qua, chú nán lại chẳng qua là bạn bè cháu ấy, có cái thái độ kìa. "

" Vâng chú. Cháu sẽ nhắc nhở họ. Còn hai người, mau trở về đi. "

Xong xuôi thì cả ba người cùng trở về. Tiêu Chiến cũng nhắc nhở Vương Nhất Bác và cậu Dương:

" Lần sau cẩn thận chút nhé. Hai người cũng đừng hùng hổ thế. Mềm mỏng chút. "

" Được. Cảm ơn học trưởng giải vây"

" Vương Nhất Bác, để cảm ơn tôi thì nên ít đua xe, hút thuốc thôi. Không tốt."

Chỉ một câu khuyên nhủ đó, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu chú ý tới học trưởng hơn. Mỗi ngày, mỗi ngày đều để ý. Cậu không rõ từ khi nào bắt đầu thích anh ấy, chỉ biết bản thân ngày càng không thể đến trường mà thiếu đi giọng nói ấm áp, cử chỉ ôn hòa của người ấy. Dần dần trở thành một cái đuôi nhỏ của người ấy.
__________________________
"Học Trưởng Tiêu, tới đây. Em mua bánh cho anh này"

" Ưm, quà này tôi khó nhận. Trả lại cậu đó." - Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa lại cho cậu, vô cùng khách khí.

" Học trưởng Tiêu đừng khách sáo như vậy chứ. Em buồn."

" Thôi được. Tôi nhận là được phải không? "

" Vậy em về lớp đây! "
____________________________
" Học trưởng, chúc mừng sinh nhật!"

" Lại nữa sao? Còn một tháng nữa mới tới sinh nhật tôi, cậu ngày nào cũng tặng, muốn cạn túi tiền hay sao?"

" Học trưởng cứ nhận đi mà. "

" Haizzz, được được, hết cách với cậu rồi "

Không rõ từ khi nào, Tiêu Chiến luôn dịu dàng, nhu thuận và chiều chuộng cậu đến thế.
_______________________________
" Học trưởng Tiêu, thi tốt nhé "

" Có cả quà chúc cho ngày thi sao? "

" Aiya, lấy may. "

" A, con thỏ bông này, đáng yêu quá đi. Sao cậu biết tôi thích nó? "

" Lần trước tan học cùng về, thấy anh rất để ý nó, nên em đoán."

" Cảm ơn! "

Rõ ràng là câu nói rất bình thường, chẳng hiểu sao lại làm cậu Vương đỏ mặt quay đi. Đây là cảm giác được người mình thích nói lời trìu mến sao?
_____________________________
Nhưng sau đó, ngày tháng vui vẻ nào cũng phải kết thúc. Một ngày nọ, cậu nhận được thư của gia đình, muốn cậu chuyển đến một ngôi trường mới, sau này...không thể gặp anh ấy rồi.
_________________________
" Học trưởng, em sắp chuyển trường rồi..."

" Ừm. Khoan đã, sao cơ? Chuyển trường ư? Đi đâu? " - Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách vội buông xuống, hốt hoảng quay sang hỏi.

" Học trưởng sao thế? "

" Không có, chỉ là đột ngột như thế..." - Trên khuôn mặt ngạo kiều, diễm lệ của Tiêu Chiến lại có một thoáng buồn và một chút thất vọng. Cậu có thể nhìn ra điều ấy

" Nhưng em có chuyện quan trọng hơn muốn nói. "

" Chuyện gì cơ? "

" Học trưởng, em...em...thích anh. "

" Gì cơ? Em nói lại... Tôi nghe không rõ"

" Thích anh. Em thích anh, học trưởng Tiêu. "

" Thật...thật sao? "

" Anh không thích sao? Ghét bỏ em? Đừng ghét bỏ em, đừng rời xa em được chứ? "

" Không...không có. Chỉ là...anh cũng có tình cảm. Mà anh sợ, sợ em ghê tởm anh. "

" Không có chuyện đó đâu!" - Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh còn đang ngồi, vòng tay quá eo anh, gục đầu vào anh.

" Vương Nhất Bác, còn đang trong lớp...ngạt anh mất. "

" Cho em ôm chút nữa thôi. Em sợ sau này yêu xa, không thể ôm anh nữa."
_____________________________
" Mọi chuyện là như vậy. Đúng là lần ấy đã thành công. Chỉ là yêu xa quá. Sợ hai chúng tôi không vững lòng được. "

Đúng vậy. Yêu xa chính là khó khăn nhất. Nhìn nhau qua điện thoại. Nói chuyện qua điện thoại. Lo lắng cho nhau, quan tâm qua điện thoại. Buồn bã, vui vẻ, kể cho nhau bằng điện thoại. Ôm hôn với điện thoại. Ghen tuông qua điện thoại, giải thích qua điện thoại. Hệt như yêu đương với chiếc điện thoại. Suốt cả năm có lẽ chẳng gặp người.

" Thật may...khó khăn đều vượt qua được hết. "

" Ê Nhất Bác, mày với học trưởng Tiêu hồi đấy yêu nhau rồi ấy... Thì bây giờ là đến giai đoạn nào rồi? "

" Tao có mỗi tiệc cưới là chưa đặt thôi."

" Giỏi vậy. Vậy giờ anh ấy đâu? "

" Ở nhà. Trời lạnh, tao không muốn anh ấy phải ra ngoài. "

" Ai nói anh ở nhà? Em muốn nhốt anh ở nhà chứ gì? "

" A, Chiến, sao anh lại đến? " - Cậu thấy anh thì như cá khô gặp nước, chạy đến, mừng quýnh cả lên, vội ôm vào người anh.

" Tụ tập bạn bè, anh không đến thì phí."

" Vậy vào đây ngồi. Trời lạnh lắm, anh mau mặc thêm áo vào" - Cậu vừa nói, vừa cởi cái áo khoác ngoài, khoác cho anh, rồi còn thuận tiện ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh một cái

" A, Nhất Bác. Mọi người còn ở đây..."

" Kệ. Em là muốn họ trông thấy đấy. Thấy em yêu anh! "

" Ừ, yêu em "

"Thấy không? Đây là người yêu tôi đấy! "

( Tác giả & những người còn lại: Chúng tôi còn sống. Nhắc lại, chúng tôi còn sống đó. Cũng còn sáng mắt. Nhìn thấy cả rồi.)
_______________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an ~
Đây là đoản cuối của năm nay và " tình yêu 10 kiếp " sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua. Năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip