Doan Bjyx Tinh Yeu 10 Kiep Cung Sung Kieu Phu Vuong Tong Xin Tu Trong No 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cho cậu một tuần. Chinh phục trái tim Vương Nhất Bác. Sau đó bỏ đi, làm anh ta đau khổ."

" Không thành vấn đề. 4 ngày."

Tiêu Chiến nhếch mép cười, cúp cuộc điện thoại bí ẩn kia. Vương Nhất Bác phải không? Nghe nói phụ tình rất nhiều mỹ nhân, nam nữ đều mê mệt. Nhưng không may, anh ta trở thành mục tiêu công lược của Tiêu Chiến, thì không thoát được đâu. Đúng, trước giờ chưa có ai, thoát được khỏi lưới tình của Tiêu Chiến, người nổi tiếng là " Sát thủ tình trường." Biết bao nhiêu phụ nữ, đã bị anh khuất phục ngay từ đầu, nam nhi bị anh "bẻ cong" cũng không ít.

Tuy nhiên anh được biết, đối tượng lần này rất đặc biệt. Từng gần gũi hàng trăm ngàn cô gái, lại toàn là chơi chán rồi bỏ, chính là "tra nam" trong truyền thuyết. Vậy mà không hiểu sao, các tiểu thư khuê các đến thiếu nữ thơ ngây, đều tình nguyện đâm vào anh ta hết. Xét tình trường, chắc chỉ thua mỗi anh. Đã thích gieo tương tư cho người ta như thế, thì cho cậu  ta nếm thử cảm giác ôm tương tư một lần cho biết.

"Một ngày sau, là kỳ "thay máu" của Vương Thị, diễn ra 5 năm một lần, quả là trời cho cơ hội tốt".

Tiêu Chiến nghĩ rồi liền đi chuẩn bị. Ngày mai nhất định xin được vào Vương Thị, rồi tính toán tiếp.

Tại Vương Thị

Vương Nhất Bác ăn mặc chỉn chu, vest Âu hôm nay cũng là bản giới hạn, phối một chiếc cà vạt màu đỏ đen toát ra khí thế ngút trời của một ông chủ có tiền có quyền, điềm tĩnh bước vào.

" Chào Vương tổng" - Đám nhân viên đồng thanh chào mừng Vương Nhất Bác, đã lâu rồi không thấy anh đến công ty, cư nhiên phải nghênh đón thật cẩn thận. Mà ngoài ra, ngày này còn là ngày thanh trừng, nếu thái độ không tốt liền bị đuổi như chơi.

"Ừm" - Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp một tiếng, còn quăng thêm một ánh mắt lạnh tanh nhìn vào đám nhân viên, nhưng lại trông rất hảo soái. Đám nữ nhân trong công ty vì thế mà cũng nhìn không rời mắt, còn nháo nhào lên vì được Vương tổng chú ý đến, vậy thì cái ghế  Vương Thị liền có thể ngồi vững rồi. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn đám người đang loạn xạ, thấy khó chịu liền buông lời cảnh cáo

" Không ra thể thống gì."

Mấy cô nhân viên ban nãy còn ồn ào, đã bị dọa cho sợ xanh mặt, im bặt ngay lập tức. Dù có mê mẩn nhan sắc này đến đâu, thì các cô gái vẫn không thể phủ nhận Vương tổng rất lạnh lùng, thần thái khí thế đều hoàn hảo khiến người ta sợ sệt và giọng nói rất có quyền lực, mê lực. Đó là lý do dẫu anh không kém gì một Fboy chính hiệu nhưng vẫn làm bao nhiêu cô gái tình nguyện dâng thân tận cửa.

Không chỉ các cô gái vừa rồi mà toàn bộ nhân viên có mặt ở đó, đều không dám hé nửa lời, có chăng đến thở cũng không dám thở mạnh.
Toàn bộ công ty lúc này im ắng đến mức tưởng chừng có thể nghe từng bước chân của vị họ Vương kia bước đi. Đến khi người đó đã đi khuất hẳn, mấy nhân viên mới định thần lại và đi làm việc tiếp.

Vương Nhất Bác đi một mạch lên phòng họp của mình. Ở đó được dọn dẹp cẩn thận, gọn gàng, đồ đạc đâu ra đấy, coi như chuẩn bị cũng tốt. Hôm nay ứng viên sẽ đích thân anh phỏng vấn. Gần đây bộ máy Vương Thị ngày càng xuống cấp, tham ô hối lộ ngày một nhiều. Thường thì mọi năm, việc phỏng vấn này do thư ký anh đảm nhiệm. Nhưng anh cảm thấy không tin tưởng được mấy kẻ này nữa rồi.

" Vương tổng, đây là hồ sơ của những ứng viên qua được vòng sơ tuyển."

Vương Nhất Bác nhìn tập tài liệu mỏng dính, đoán chừng được khoảng mươi tờ. Hờ, giờ đều là người thiếu năng lực vậy à? Hơn trăm cái CV được gửi vào Vương Thị, vậy mà chỉ còn được từng đó? Cánh cửa Vương Thị khó vào thật, nhưng người thực sự có năng lực vẫn sẽ vào được thôi. Chỉ là thực lực của người hiện nay, quá kém rồi.

Vương Nhất Bác cầm từng hồ sơ lên, tỉ mỉ suy xét, cô thư ký bên cạnh không dám ho he lời nào. Bỗng, anh ngẩng đầu nhìn, trực diện đối mắt với cô thư ký, anh mắt thập phần lạnh giá làm cô ta bị bất ngờ, đứng ngơ ngác như trời trồng.Vương tổng giận rồi sao? Đột nhiên nhìn cô như thế, làm cô hơi lạnh sống lưng. Cô thư ký bất giác run rẩy, chân tay không còn cứng cáp. Lúc này anh mới cất tiếng

" Sao đây? Nhìn ngây ngốc thế là sao? Mất mặt quá đấy, thân là thư ký tổng tài mà cô không giữ được một điểm phép tắc nào à?"

" Ơ...em xin lỗi tổng tài, ngài có gì phân phó ạ?"

Cô ấy dồn hết dũng khí, tay nắm chặt nghiêm túc nói chuyện với tổng tài mặt lạnh kia. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng mất bình tĩnh trước mặt tổng tài thì càng tự đào hố chôn mình thôi. Trước giờ chưa bao giờ tổng tài nhìn thẳng vào cô, cô thì cũng không có cái gan đó. Nên hôm nay rất sợ chứ.

" Haizz, đi pha cho tôi cốc cà phê, đen đá không đường."

" Vâng"

Cô gật đầu và bước ra khỏi phòng, vẫn còn hơi khép nép. 

Vương Nhất Bác đọc hết tập tài liệu kia, phút chốc đã chia hồ sơ thành 2 tập, cũng không rõ để làm gì. Lúc này thì cô gái ban nãy bưng cà phê vào, nhưng trời xui đất khiến thế nào, lại vấp ngay và mép thảm. Kết quả là ngã nhào vào phía ghế anh ngồi, anh nhanh chóng tránh ra, cô gái kia gần như sấp người xuống đất. Thật không may là ly cà phê, vẫn đổ vào lớp sơ mi trắng mỏng mảnh của anh, làm ướt nhẹp nhưng lại lộ ra đường nét đầy quyến rũ và rắn chắc. Đây đúng là hình mẫu soái ca ngôn tình, và cô thiếu nữ kia chắc chắn được coi là người thú vị và thu hút sự chú ý của tổng tài. Thế nhưng hãy sực tỉnh lại đi, ở đây chẳng có ngôn tình nào hết. Vương Nhất Bác nổi tiếng chơi bời, lại không hề có hứng thú với việc chủ động. Toàn các nàng, các cô tự lao vào thôi.

Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không có ý định đỡ cái cô gái đang sõng soài trên đất kia. Song cũng không phải là anh không đỡ, mà đưa tay ra kéo cô dậy một cách rất ư là miễn cưỡng. Xong xuôi, anh mới nhìn lại bộ đồ của mình, rồi lại quay ra cô thư ký, buông một câu tỉnh bơ:

"Cô bị khai trừ"

Cô thư ký chưa kịp định thần, đã nhận được câu nói lạnh lùng kia cùng bóng lưng lạnh nhạt của anh xoay người rời đi. Cô bị sốc. Chỉ...chỉ có như vậy? Cô bị đuổi rồi? Thật không ngờ... Cô thư ký cũng đành đứng lên, chỉnh trang và đi tới phòng nhân sự báo cáo. Nào ngờ anh cũng đã làm thủ tục xong xuôi luôn rồi, lương cũng đã chuyển gấp đôi vào thẻ lương của cô. Đây là muốn cô biến nhanh phải không?

Sau khi cô gái phiền toái kia đi rồi, anh cũng đã kịp thay bộ đồ mới, lại quay trở về phòng tuyển dụng. Chiếc bàn cà phê ban nãy cũng đã được dọn sạch. Giờ không có thư ký, anh tự mình gọi mấy ứng viên vào phỏng vấn.

Một người, hai người, ba người, đều ra khỏi phòng với vẻ mặt lạ, không là khóc tức tưởi thì cũng là thầm chửi mắng. Tiêu Chiến cười mỉm, rốt cuộc Vương tổng này khó đối phó thế nào? Anh muốn xem xem?

Phút chốc đã tới lượt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gọi:

" Mời ứng viên Tiêu Chiến. Nhanh chóng lên"

Hờ, muốn anh nhanh chóng sao? Không đời nào. Cách tốt nhất để gây ấn tượng với một người đó là tạo ấn tượng xấu. Đối phương cứ càng muốn anh làm gì, anh sẽ làm ngược lại. Tiêu Chiến đi chầm chậm vào phòng tuyển dụng, Vương Nhất Bác không hề lộ vẻ gì tức giận, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói một câu

" Vào chậm 5 phút. Hồ sơ của anh bị chấm thấp xuống 1 điểm"

" Ồ? Nếu vậy, tôi vào muộn khoảng 1 tiếng, vậy là điểm hồ sơ của tôi, ngài định trừ hết?"

Tiêu Chiến đáp nửa thật nửa đùa, tông giọng có phần hơi lạnh nhạt, mang chút coi thường địch thủ. Anh chính là muốn tuyên chiến ngay từ đầu.

" Đúng. Mà anh đang là ứng viên, nói chuyện với sếp của mình như thế, không phù hợp cho lắm thì phải?"

Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh, lá gan cũng lớn đấy, xem lát nữa tôi xử lý anh ra sao. Chưa có ai dám kênh kiệu như thế trước mặt Vương Nhất Bác này.

" Vậy theo ngài thế nào là phù hợp? Tôi có thể ngồi xuống không?".

" Được"

Tiêu Chiến vừa nói vừa tự mình kéo ghế ngồi, dù có chiến tranh gì thì phép tắc cơ bản vẫn phải giữ gìn thật tốt.

" Bây giờ có thể nói tiếp được chưa, tổng tài tôn kính?"

Tiêu Chiến lại dùng ánh mắt và giọng điệu để khích tướng Vương Nhất Bác, quả là đối thủ lớn của Vương tổng. Đương nhiên là chút chiêu trò nhỏ này chưa thể lung lay được Vương Nhất Bác, anh đáp lại

" Một, giữ thái độ cho cẩn thận đã"

" Vâng. Vậy khi nào bắt đầu phỏng vấn?"

" Hai, anh liên tục hỏi ngược lại tôi như thế này, hình như lại không đúng lắm?"

Vương Nhất Bác nói xong thì nguýt anh một cái. Tiêu Chiến này mồm mép cũng lanh lợi đấy, có thể nói chuyện được với anh mà không bị anh làm cho á khẩu. Nhưng muốn thắng tôi? Đâu có dễ. Tôi muốn xem anh nói tiếp ra sao, khi bị nhà tuyển dụng chê bai ngay từ phút đầu tiên?

" Rất xin lỗi Vương tổng, nhưng có vẻ người đang ngoài lề là anh? Tôi tới đây để phỏng vấn, nhưng từ ban nãy, ngài vẫn chưa hỏi tôi một câu nào nghiêm túc, mà xoáy sâu vào việc tôi tới muộn. Vương tổng hóa ra cũng nhỏ nhen thế sao?"

Anh không ngờ được, Tiêu Chiến vậy mà lại chơi chiêu điệu hổ ly sơn thế này, hoàn toàn đánh lạc hướng được anh. Được. Coi như anh có thực lực. Kèo này tôi tạm thua đi.

Anh không còn muốn nhiều lời với ứng viên lắm chiêu nhiều trò này nữa. Trực tiếp bắt đầu phỏng vấn

" Tên?"

" Trên CV có ghi rồi mà, Tiêu Chiến."

" Kinh nghiệm làm việc?"

" Tôi từng làm ba năm trong ngành mỹ thuật, thiết kế. Khả năng sắp xếp tính toán cũng được."

" Tự tin như vậy? Vậy anh muốn ứng tuyển vào vị trí nào?"

Đến đây Tiêu Chiến hơi ngừng một chút, rồi đặt tay lên bàn, tiến gần hơn với Vương tổng đó, rồi nói một câu đầy ám muội:

"Ứng tuyển làm người thắng cuộc trước ngài, có được không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa tập trung nhìn vào đôi mắt người kia, dùng mê lực của ánh mắt phượng, hút hồn người, làm đối phương liên tục tránh né. Hừ, cắn câu rồi. Tôi không tin anh không bị đánh đòn tâm lý. Anh sẽ giải quyết thế nào? Sắp xếp tôi làm việc gì? Nếu xếp tôi ở dưới thấp, tôi sẽ leo lên từ từ. Nếu đã ở trên cao, vậy thì trực tiếp leo vào trái tim anh. Còn phải xem tâm tư của Vương tổng ra sao.

Vương Nhất Bác lúc này có hơi mất bình tĩnh và ngạc nhiên. Người này...nói vậy là sao? Phút chốc không thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì, tâm tư khó đoán. Bí ẩn đấy, mọi chuyện thú vị hơn rồi. Tôi muốn xem xem, anh có bao nhiêu bí mật? Thoạt nhìn quả là không xem thường được, ngược lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy...muốn biết, vì có vẻ đây là một hiền tài.

"Vậy anh đến làm thư ký riêng của tôi. Ngày mai bắt đầu đi làm."

" Được. Cảm ơn Vương tổng. Tạm biệt."

Mấy người bên ngoài thấy Tiêu Chiến được nhận, là người đầu tiên qua được phỏng vấn của tổng tài, nên rất niềm nở mà tiễn anh rời đi.

" Hôm nay đến đây thôi. Giải tán đi. Những ứng viên còn lại, tôi giao cho cậu, trợ lý Trần"

Trần Tử Kỳ gật đầu, so với cô thư ký bị đuổi ban sáng, Trần Tử Kỳ dĩ nhiên làm việc cẩn thận hơn. Dù khá lâu rồi vẫn chỉ là trợ lý tuyển dụng, nhưng cậu lại được tổng tài trọng dụng và coi như anh em. Hôm nay chính cậu cũng thấy đủ rồi. Vì lần đầu tiên trong lịch sử Vương Thị, có người đấu khẩu thắng được vị Vương tổng của cậu, quả là kỳ tích.

Ngày hôm sau, là ngày đầu tiên Tiêu Chiến tới công ty. Anh đến từ rất sớm, 8h công ty bắt đầu làm việc, anh tới từ 7:30. Chiếc taxi đã dừng lại trước cổng Vương Thị, anh điềm tĩnh bước vào, chào hỏi tất cả mọi người, vui vẻ bắt chuyện

" Chào mọi người. Tôi là Tiêu Chiến, người mới đến, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Tán, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn."
Vì sự thân thiện này của anh, nên cũng ít ai bực tức hay ganh ghét khi biết anh sắp làm thư ký.

Trong lúc họ đang chào hỏi bắt chuyện rất vui vẻ, thì Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận một luồng hàn khí thổi qua, cũng đã thấy sắc mặt người xung quanh anh thay đổi.

Nếu đoán không lầm thì...Vương tổng đáng kính đến rồi. Anh xoay đầu nhìn lại, quả nhiên không ngoài dự tính. Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng anh, mặt không biến đổi, chỉ dùng ánh mắt quét qua mấy người nhân viên kia, tỏ ý không hài lòng. Rồi anh ta hơi cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với anh mà nói:

"Đến công ty sớm, ngồi tán dóc, đây là phong cách mà một thư ký tổng tài nên có sao?"

" Chào Vương tổng. Tài liệu đã hoàn thành hết. Cà phê cũng đã để trong túi giữ nhiệt cho anh. Lịch trình hôm nay cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Mời ngài lên phòng. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép."

Thái độ ôn hòa của Tiêu Chiến lập tức biến mất, thay vào đó là sắc mặt có phần lạnh nhạt né tránh.

Khi Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, anh thấy anh ta vui vẻ như vậy, thì cho rằng là một người tốt, biết nghe lời, hòa đồng. Nhưng rồi anh đến gần thì lại chuyển đổi 180• như vậy? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của người này? Bí ẩn đến vậy sao?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ vừa đi vừa suy tư như thế, thì khóe môi không nhịn được mà cong lên nham hiểm. Haizzz, chiêu này...vẫn là dùng tốt. "Thái độ đặc biệt", vẫn khiến người ta dễ sa lưới lắm. Đúng vậy, tất cả đều là một phần kế hoạch của Tiêu Chiến. Anh đến sớm không chỉ để chào hỏi đồng nghiệp. Mà anh sẽ làm cho Vương Nhất Bác không thể nhìn thấu được mình, cũng không có khả năng nắm bắt điểm yếu hay sai lệch gì của anh. Đại loại chính là "tạm thời là người bí ẩn".

Cả ngày hôm đó, quả thật Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, con người này...bản tính khó đoán, sợ rằng nhận vào công ty, có thể là nuôi ong tay áo. Nhưng anh chưa thể kết luận điều gì, phải giữ anh ta bên cạnh xem xét, dù gì cũng là ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai.
Tiêu Chiến tiếp tục giữ kiểu thái độ đó với Vương Nhất Bác, khiến cho anh hơi khó chịu. Tuy nhiên anh không thể làm gì, anh ta xử lý mọi việc quá chuẩn xác, năng lực cao. Thái độ của anh ta cũng chỉ lạnh lùng, chứ lễ độ không hề thiếu. Cơ bản không có cơ hội gì thăm dò...như thể anh ta đã tính toán kỹ càng tất cả vậy. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử thế này.

" Bảng biểu đã xong rồi, Vương tổng còn gì phân phó?"

" Anh là ai? Rốt cuộc vào đây có mục đích gì?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ nôn nóng, nhìn trực diện vào Tiêu Chiến đang đứng ôm tập tài liệu dày cộp.

Tiêu Chiến mặt không biến sắc, hoàn toàn bình tĩnh trước câu hỏi của ông chủ. Anh cười thầm trong bụng, mới như vậy đã không nhịn nổi rồi? Quả là người hành sự rất thận trọng, đề phòng với tất cả. Anh quyết định sẽ tiếp tục gây chú ý, chỉ cần một chút nữa thì không cần anh tiếp cận, Vương tổng cũng sẽ tự mình tìm hiểu anh thôi. Anh đáp lại thản nhiên:

" Xin lỗi Vương tổng, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Hoàn toàn không có mục đích gì đặc biệt. Để ngài thất vọng rồi."

Vương Nhất Bác không tin trước điều vừa nghe, anh dám khẳng định người trước mặt có mục đích khác, nhưng chỉ là chưa có bằng chứng.

Từ khi vào đây, Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách xa nhất đối với anh, thái độ của anh ta cũng kỳ lạ với anh, luôn luôn coi anh trong mắt rất nhạt nhòa, không thể hòa bình với anh dù là một phút. Biểu hiện như thế, có mù cũng nhìn ra là không bình thường.

" Suy đoán của tôi chưa bao giờ sai."

" Vậy thì e đây là lần đầu tiên ngài nhầm lẫn rồi, Vương tổng."

Vương Nhất Bác nghe xong thì giận lắm, đưa tay bắt lấy cổ tay nhỏ của Tiêu Chiến, kéo lại gần. Tiêu Chiến theo phản xạ giật ra, khu cổ tay đã có một vệt đỏ. Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, vẻ bực bội

"Đau đó! Ngài là sếp thì có quyền động tay chân với nhân viên như vậy sao?! Vương tổng, thỉnh tự trọng! Đây là công ty, tôi chỉ là cấp dưới, anh lôi lôi kéo kéo như vậy là có ý gì?"

Vương Nhất Bác vừa rồi có hơi mất bình tĩnh, nhận ra mình lỗ mãng, thì cũng chỉ im lặng. Anh chưa bao giờ xin lỗi ai, nên không biết nói sao, chỉ bèn dịu giọng lại mà rằng

" Tôi...không cố ý. Đau không?"

Lần đầu Vương Nhất Bác hỏi thăm, quan tâm đến một người, nên có hơi ngập ngừng.

Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng điềm đạm lại. Tuy là do anh bày ra màn trêu tức hiện tại, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Vốn là để Vương Nhất Bác tìm hiểu về mình, nào ngờ hắn nôn nóng như thế, còn bạo lực nữa. Vừa rồi thực sự rất đau. Thôi, dù sao cũng đã để Vương Nhất Bác cao ngạo nhẹ giọng mà hỏi han, anh bỏ qua vậy.

" Không sao. Lần sau phiền ngài cẩn thận chút. Tôi xin phép"

Tiêu Chiến xoay người rời đi, không quan tâm phía sau Vương tổng đang suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác thì trong lòng cũng thấy hơi tội lỗi, dù có nghi ngờ thì cũng không nên lỗ mãng thế. Lần này là anh sai, thực sự sai. Muốn gì thì tìm hiểu sau vậy.

Vương Nhất Bác nhấc máy lên gọi cho một người bạn

" Giúp tôi tìm hiểu về thư ký của tôi. Tiêu Chiến"

" Không vấn đề. Nhưng tối nay được nghỉ, có muốn chơi bời chút không?"

" Không."

" Đi đi, nhất định sẽ không phí công đâu. Anh mà đi, thông tin của Tiêu Chiến tôi sẽ tìm trong phút mốt."

" Thôi được."

Vũ Đình Khoa hài lòng cúp máy, ai mà ngờ sếp lớn chủ động gọi cho anh, còn may mắn rủ được tên đào hoa đó đi vũ trường cùng mình. Tối nay sẽ thú vị đây, các cô em, chờ tôi nhé.

Buổi tối, một chiếc xe đua Lamborghini thắng lại trước vũ trường nổi tiếng thành phố, "Thượng Hải số 95". Đây cũng là nơi tên Vũ Đình Khoa kia thường xuyên lui tới, còn kéo Vương Nhất Bác theo. Một chàng trai mặc nguyên bộ Âu Phục trắng tinh, trên cổ đeo một chiếc vòng khắc chữ WX. Anh lạnh lùng bước vào, lại lập tức trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các cô gái ở đó.

Vũ Đình Khoa trông thấy người anh em của mình thì vẫy anh vào, ngồi ở bàn Vip số 823. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống, bên cạnh Vũ Đình Khoa. Chẳng hiểu thế nào mà vừa mới ngồi, anh đã hỏi:

" Điều tra đến đâu rồi?"

" Haiza Vương tổng à, điều tra không phải chuyện một sớm một chiều có thể xong được. Anh cứ chơi hết đêm nay đi, mai tất sẽ có đủ cho anh"

" Anh gọi tôi đến đây để chơi bời?"

" Chứ gì nữa? Vương tổng à, chỗ này cũng không phải lần đầu anh lui tới còn gì. Đến rồi không chơi thì không được. Anh hiểu nơi này mà, chàng trai đào hoa đến mức thành tra nam?"

Phải rồi, cái danh "tra nam" không phải tự nhiên mà có. Mỗi lần anh tới mấy nơi như này thì chắc chắn sẽ có vài cô bị thu hút, bám víu lấy anh không buông, bị anh từ chối thì liền khóc lóc. Lâu dần tiếng tăm của anh bị đồn lớn đồn nhỏ, thành ra Vương Nhất Bác bỗng là tra nam chơi chán thì bỏ.

" Thôi lỡ rồi, chơi nốt buổi này đi"
Đình Khoa gọi người phục vụ vào, dường như muốn gọi gì đó

" Ừm...cho tôi một chai rượu vang năm 83, tiện thể gọi vài cô em xinh xắn tới đây, rót rượu và đàm đạo cùng anh đây."

" Dừng lại. Rượu thì được, nhưng gái gú thì miễn đi."

" Sao chứ? Đến đây mà không khoái lạc một chút thì phí đấy."

" Tôi nói cậu có hiểu không? Tôi không thích phải nói hai lời."

" Anh khó tính thật đấy, chắc là tại mang danh đào hoa nhiều quá. Haizz thật khổ. Đến việc vui chơi một chút cũng không được sao?

Vũ Đình Khoa tỏ vẻ thất vọng, bèn quay sang người phục vụ

"Vậy cứ theo lời anh ta nói đi. Mang giúp tôi chai rượu đó."

Rượu được mang ra, Vũ Đình Khoa rót cho anh một ly. Hai người cùng nâng chén, dù Vương Nhất Bác không vui vẻ mấy. Kỳ lạ là, Vương Nhất Bác sau khi nâng chén xong thì cứ lắc lắc ly rượu trên tay mà không uống, lại đưa mắt nhìn về xa xăm.

Vũ Đình Khoa thấy thế, vỗ vai anh cười chọc ngoáy:

" Sao, mê cô em nào mà nhìn đến thất thần thế?"

" Không có hứng thú. Vô vị"

" Àii, đúng là rất khó tính nha. Cô em nào may mắn lọt vào mắt xanh của sếp lớn thì quả là diễm phúc."

" Bớt nói lời vô nghĩa đi."

Vương Nhất Bác trừng cậu một cái cảnh cáo, cậu cũng bèn bớt lời lại. Còn nói nữa thì chắc anh ta sẽ ném cậu ra ngoài luôn.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một hồi, chợt dừng ánh mắt lại phía một người cũng mặc vest trắng, lại đeo một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng điểm chút đen. Dáng vẻ này ... có chút quen mắt. Trong đầu anh chợt nghĩ ngay đến vị thư ký họ Tiêu kia. Dáng dấp này, đúng là rất giống. Liệu có phải như anh đang nghĩ? Chẳng lẽ một thư ký ngày thường nghiêm túc như anh ta, lại đến nơi như này?

Người áo trắng đó ngồi bên bàn số 328, cách đó khá xa, trên tay cũng cầm một ly rượu vang, lắc qua lắc lại, rồi đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Bên cạnh là hai cô nàng, vẻ là thiên kim, khuê tú nhà giàu, cùng người kia trò chuyện, cười cười nói nói vui vẻ lắm.

Vương Nhất Bác thấy tò mò liền quay lại hỏi:

" Này, cậu có biết kia là ai không?"

" Đó à, đây là khách siêu Vip của vũ trường Thượng Hải số 95 này đấy. Gần như tối nào cũng tới, và hễ tới là mỗi lần ngồi với vài cô. Thường gọi là Tiêu bạch công tử, Tiêu Chiến. Mệnh danh sát thủ tình trường, làm đổ gục tất cả những ai tiếp cận anh ta. Mà khoan, thư ký của anh cũng tên Tiêu Chiến, không biết có phải..."

Vũ Đình Khoa vốn chỉ nói đùa, nào ngờ Vương Nhất Bác thực sự đứng lên định bước qua đó. Trực giác mách bảo anh rằng, đó là Tiêu Chiến, thư ký của anh. Anh phải ra hỏi han cho rõ ràng.

" Ơ kìa. Tôi chỉ nói chơi thôi mà anh dò xét người ta thật đấy à?"

Vương Nhất Bác bước tới bàn, chào hỏi hai cô gái kia cùng anh ấy, rồi bảo hai cô gái kia tránh đi một chút. Tiếp đó không nói không rằng gì, nắm lấy tay người kia kéo đi. Bàn tay anh mạnh bạo khiến người đó không tài nào thoát khỏi được. Ra tới cửa, người áo trắng vội giật tay anh ra, quay lại chất vấn:

" Anh kia, anh bị điên à?!! Chúng ta không quen không biết, anh lôi xềnh xệch tôi từ trong vũ trường ra, người ta nhìn vào nghĩ thế nào? Anh lấy quyền gì kéo tôi đi? Vô duyên thật đấy! Chưa kể vừa rồi, anh nắm chặt như thế, cổ tay tôi đều đã hằn đỏ rồi. Hôm nay thật là xui xẻo, một ngày mà bị tới hai lần lôi kéo không rõ lý do"

Vương Nhất Bác vừa nghe tới hai lần lôi kéo, lập tức xác định đây là Tiêu Chiến, anh hỏi

" Anh là Tiêu Chiến, làm việc ở Vương Thị đúng chứ?"

" Đúng thì đã sao, ảnh hưởng tới bát cơm nhà anh à, đồ ấm đầu còn háo sắc."

Tiêu Chiến vẫn mắng chửi mà không nhìn vào xem người ta là ai, mặc kệ, cứ chửi trước cho sướng miệng. Dù sao hôm nay anh cũng đủ đen đủi rồi, thì cứ chửi cho bớt bực.

" Tiêu Chiến, thì ra thư ký gương mẫu là thế này à?"

Tiêu Chiến nghe đến bốn từ "thư ký gương mẫu" thì giật mình ngẩng lên. Trước mắt là ông chủ của anh, cũng là đối tượng công lược. Khoan, loại chuyện gì thế này? Anh hơi hốt hoảng. Nhưng vì chợt nhớ ra mình đang chơi "chiến tranh lạnh" với đối tượng của mình, nên bắt buộc phải bình tĩnh lại.

" Ồ, ra là sếp lớn của tôi. Vương tổng lại muốn giao phó gì cho tôi ngay lúc đêm khuya thế này?"

" Tôi cần anh trở về. Đây không phải một nơi mà người tốt nên đến."

" Vương tổng, dựa vào đâu?"

" Dựa vào tôi là sếp của anh"

" Bây giờ sếp còn có thể quản đời tư của nhân viên sao? Loại quy tắc này hôm nay mới được thấy đấy. Vương tổng, xin tự trọng!"

Vương Nhất Bác im bặt, phải rồi, chỉ là sếp, có quyền gì quản chuyện riêng của người làm việc bình thường chứ. Anh nói câu vừa rồi hơi vô lý thật.

" Tôi không muốn thấy nhân viên của mình, la cà nơi buôn phấn bán hương thế này, không hay chút nào. Anh vẫn nên về thì hơn."

" Vậy Vương tổng anh đang ở đây đó thôi. Có phải là càng không phù hợp không? Sao anh có thể đến, còn tôi thì không?"

Vương Nhất Bác lại thêm một lần á khẩu. Mới có đôi lần tranh cãi với Tiêu Chiến, vậy mà lý luận sắc bén khiến anh khó thắng được. Thực sự có tài, không đi làm nhà tranh biện mà đi làm thư ký, phí tài năng thiên bẩm.

" Thôi được. Anh muốn thì cứ ở lại."

" Hơ, Vương tổng anh kỳ lạ thật. Còn nhạt nhẽo nữa. Thôi, chào anh. Xin phép đi trước"

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt rồi trở vào vũ trường lấp lánh xa hoa, nhưng thực ra trên môi nở nụ cười đắc ý.

Hai lần kéo tay hôm nay...lại khác biệt rất lớn. Một lần là kéo vì giận dữ không khống chế, hiện tại lại...mang chút chiếm hữu. Nhìn xem, anh ngồi không hưởng hoa thưởng nguyệt mà tiến thêm được một bước nữa rồi. Hôm nay cũng thật giống "bắt gian", chắc chắn là hắn có rung động rồi. Vậy là hiệu ứng tạo ấn tượng ban chiều rất có tác dụng.

Ban chiều anh đã cố ý nhấn nhá vào câu "tự trọng" có lẽ đã thu hút Vương Nhất Bác tập trung suy nghĩ vào điều này. Ngày thứ hai công lược, tuy có chút thương tích nhưng thu hoạch được rất lớn.

Ngày thứ ba

Kể từ hôm qua, hình ảnh Tiêu Chiến cứ luẩn quẩn trong đầu Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy hơi bực tức khi thấy Tiêu Chiến ở cạnh đám người đó. Và còn một chút mê muội đối với nhan sắc của Tiêu Chiến đêm qua. Ngày thường anh không bao giờ trông thấy một Tiêu Chiến quyến rũ, phá cách và đúng chất tay chơi như thế. Tiêu Chiến mà anh biết là một người trưởng thành, chuẩn mực, chưa từng sai phạm điều gì, anh có muốn phạt, muốn bắt lỗi cũng không thể. Họ thực sự là cùng một người sao?

Và đây là loại cảm giác gì? Sao lại khiến anh thích thú và mong muốn có được Tiêu Chiến như vậy? Anh bắt đầu để tâm đến Tiêu Chiến rồi, vừa là muốn khám phá, vừa là...muốn giữ làm của riêng.

Tuy có hơi lố bịch, nhưng đây là rung động và cảm giác đầu tiên của anh. Trước giờ những cô gái anh gặp qua, chưa từng cho anh cảm giác đặc biệt thế này. Đây là yêu à? Vậy thì ... Anh muốn thử.

Vì thế anh đã lên kế hoạch...theo đuổi Tiêu Chiến.

Anh biết Tiêu Chiến thường hay đến sớm, còn bỏ bữa sáng. Anh đã mua một chiếc bánh mì và một loại ít calo cùng một cốc Starbucks Rapsberry Blackcurrant. Bởi anh đã nghe ngóng được từ đồng nghiệp và cấp dưới, Tiêu Chiến rất sợ béo phì và đặc biệt thích loại thức uống đó của StarBucks. Kế hoạch đầu tiên, là yêu anh từ dạ dày.

Hôm nay Vương Nhất Bác đến từ 6:00 sáng, lại mặc bộ đồ thể thao, còn đeo khẩu trang và mũ kín mít. Lần đầu tiên anh đến công ty mình lại lén lút như thế. Người lễ tân và mấy người dưới sảnh nhận ra anh, nhưng anh ra dấu im lặng, và chạy sang phòng làm việc Tiêu Chiến, đặt gói bánh vào bàn và một mảnh giấy nhớ nhỏ. Rồi lại trở ra, dặn dò đám nhân viên không được ho he lời nào. Và mấy người nhân viên thì được một phen cười đau bụng. Không nghĩ được Vương tổng cũng có ngày này, làm việc mà lén lén lút lút như là kẻ trộm.

Bên cạnh ấy thì cũng nhiều người xì xào với nhau, có phải là Vương tổng có tình ý gì với thư ký Tiêu không? Nếu không thì sao lại mua đồ ăn sáng cho người ta? Woa, tưởng tượng hai nam thần của công ty, một ôn hòa và một cao lãnh, yêu nhau, đúng là hợp đôi.

Mấy cô nhân viên không những không ganh ghét Tiêu Chiến cướp Vương Nhất Bác của họ, mà còn nhiệt tình "đẩy thuyền" chỉ vì bữa sáng tình thú mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Nghĩ tới chuyện hai nam thần tay trong tay với nhau ở công ty, họ đã hú hét lên và cười khúc khích như những Couple Fan thực thụ.

7:30, Tiêu Chiến đến công ty như thường lệ, vậy mà hôm nay lại gặp Vương Nhất Bác cùng lúc bước vào. Không hiểu sao Tiêu Chiến lại nhận thấy, hình như hôm nay Vương Nhất Bác chỉn chu hơn mọi ngày. Cùng nhau đi vào, dù không ai nói với ai điều gì, nhưng Tiêu Chiến nhận ra được sự bất thường của mấy người đồng nghiệp. Tuy nhiên anh cũng không suy nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến theo thói quen đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Nhìn quanh một lượt, vẫn rất sạch đẹp gọn gàng. Đợi chút, anh thấy có gì đó trên bàn làm việc. Hửm? Một chiếc bánh mì, còn cả StarBuck BlackCurrant? Của ai vậy nhỉ? Sao lại đặt ở đây? À, có một tờ giấy nhớ kia:

" Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa."
- Wang -

Sau khi đọc xong, khỏi cần nói anh cũng biết, là Vương Nhất Bác đem cái này cho anh. Vì công ty có một mình anh ta họ Vương. Cơ mà hôm nay lại giấu diếm đem đến là có ý gì đây? Có vẻ còn hiểu rất rõ sở thích của anh nhỉ? Đây nên gọi là sự quan tâm dành cho cấp dưới, hay là đang có tình ý? Nghĩ lại, ngoài cái tính nóng nảy và quá mức chuẩn mực ra, thì anh ta cũng ấm áp đó. Còn có tiền có quyền, đẹp trai soái ca. Nếu thực sự làm người yêu thì cũng tốt đấy chứ?

Nhưng với trình độ vụng về của anh ta, sao lại trở thành tra nam được? Điểm duy nhất kỳ lạ chính là ở đó. Mọi người đều nói anh ta là "tra nam", "đào hoa", nhưng cái anh thấy là đến tán tỉnh người khác còn không biết. Anh sẽ tìm hiểu sâu hơn về chuyện này, có lẽ có thể biết được vài điều thú vị.

Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc, thực ra chẳng làm được gì, mà cứ lo lắng không biết Tiêu Chiến có thích không? Sợ là anh ấy không thích, thì sẽ thất bại ngay bước đầu tiên. Không sao, chiều nay có thể cùng đi gặp đối tác, nhìn vào thái độ của Tiêu Chiến xem sao.

Bỗng, có một cuộc gọi đến. Là Vũ Đình Khoa. Hôm qua chơi còn chưa đủ à, mà còn định rủ rê anh?

" Alo?"

" Sếp lớn"

"Cậu thôi cái giọng đó đi. Có gì nói nhanh."

" Đã tra ra thông tin Tiêu Chiến rồi"

" Ồ? Nói nghe xem?"

" Tiêu Chiến, 27 tuổi, con trai của thế gia Tiêu Thị ở Trùng Khánh nhưng thoát ly gia đình từ năm 20 tuổi. Anh tới đây lập nghiệp, vốn đã có một công ty riêng tên Trọng Hạ Chi Nguyệt. Tuy vậy, sau khi lập nghiệp xong thì đào hoa nức tiếng, trở thành người "sát thủ tình trường" mà chúng ta biết hiện tại. Thậm chí anh ta nhận việc "bẻ cong" đám tra nam và tán đổ những tiện nữ."

" Cho nên kết luận?"

" Anh ấy đến đây để bẻ cong anh đó, chắc chắn. Ai bảo anh là "tra nam" nổi tiếng của Thượng Hải?"

" Ừm. Cảm ơn. Cúp đây"

" Này, anh cảm ơn có tâm một chút đi"

Vương Nhất Bác không nghe nữa mà liền dập máy. Vậy là Tiêu Chiến ngay từ đầu tiếp cận anh đã có mục đích làm cho anh yêu anh ấy, "bẻ cong" anh? Có khi nào mọi chuyện, đều là sắp xếp của Tiêu Chiến không? Nhưng bây giờ, anh có chút tình nguyện...Nếu là Tiêu Chiến,anh cũng có thể đồng ý, bị bẻ cong cũng được.

Buổi chiều, thời gian hai người đi gặp đối tác. Tiêu Chiến tuy vẫn giữ thái độ như mọi lần, nhưng ban đầu đã đưa tay làm tín hiệu "ok" với Vương tổng. Không biết anh ta có hiểu không? Ý anh là anh đã nhận được tâm ý của hắn.

Vương Nhất Bác thấy dấu tay kia thì vui vẻ lắm. Anh có thể hiểu là anh ấy đồng ý với món quà, đồng ý tình cảm của anh không? Anh không biết. Anh cứ đợi, sau lần này thành công, anh sẽ tỏ tình.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, hợp tác rất thành công, nhưng đối tác lần này là nữ, thấy Tiêu Chiến liền nán lại

" Ồ, chào anh, không biết anh là?"

" Tôi là Tiêu Chiến, thư ký riêng của Vương tổng đây"

" Ồ, ra là thư ký Vương tổng. Không biết anh đã có đối tượng chưa?"

" Vẫn chưa"

" Vậy thì tôi có vinh hạnh, được mời anh một cốc cà phê không? Chúng ta làm quen một chút."

Tiêu Chiến định mở miệng nói, thì Vương Nhất Bác đã nhanh miệng chặn họng:

" Xin lỗi Cố tổng. Tiêu Chiến anh ấy là người của tôi."

" Ồ, vậy anh ấy có phải là người yêu của anh chưa? Nếu chưa, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."

" Cô muốn công bằng thế nào?"

Vương Nhất Bác đưa tay đan lấy tay Tiêu Chiến ở dưới bàn, kéo anh lại gần mình. Anh vốn định gỡ bàn tay đó ra, giữa thanh thiên bạch nhật mà anh ta làm gì vậy? Nào ngờ anh lập tức đưa đôi tay đang đan lên, giơ cao lên cho Cố tổng kia nhìn.

" Cô muốn công bằng, rất khó đó."

" Anh...một cái nắm tay có thể chứng minh được gì?"

" Chưa đủ?"

Đúng là lời nói không bằng hành động, anh quay sang hôn chụt vào má của Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến bất ngờ không kịp tránh né, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Tên này...làm gì thế? Đây là nơi đông người. Anh thậm chí còn chưa được nghe một lời tỏ tình nào, lại bị người ta hết lần này đến lần khác lợi dụng thế này ư? Đột nhiên anh trở nên bị động.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này, cười mỉm. Đáng yêu thật đấy. Sao trước đây anh chưa thấy bộ dáng này bao giờ? Được thấy một người đáng yêu như vậy, bị bẻ cong cũng đáng.

Sau buổi làm việc đó, cả hai lên xe, Tiêu Chiến mới hỏi lại, vẻ giận dỗi

" Tôi là người của anh lúc nào?"

" Bây giờ."

"Lưu manh. Vương tổng xin tự trọng"

" Lưu manh với em thì được. Tôi chấp nhận lưu manh. Ở cạnh em thì tự tôn là cái không cần nhất. Dù sao thì...tôi thích em."

" Hả? Anh vừa mới nói gì?"

" Tôi thích em. Thực sự rất thích em."

" Nhưng tôi...anh vẫn chưa hiểu gì về tôi cả."

Tiêu Chiến ngập ngừng. Nếu anh ta biết anh tiếp cận anh ta vốn là để trừng trị tính tra nam của anh, thì có còn thích anh không?

" Em nói tôi không hiểu chuyện gì? Chuyện em là cao thủ tán tỉnh, hay chuyện em tiếp cận tôi là có mục đích? Hay chuyện em tính toán tất cả để vào công ty tôi?"

" Anh...đều biết cả rồi? Không ghét tôi sao?" - anh ngây người, không ngờ anh ta đều đã hiểu hết cả rồi, mà không ghét gì anh...thì quả thật rất tốt.

" Không. Nếu em thích bẻ cong tôi như vậy, tôi tình nguyện cho em bẻ đấy. Tiểu tâm cơ, kế hoạch của em thành công rồi đó."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip