05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp tôi lại học ghép tiết thể dục với lớp Jaehyun và Doyoung.

Thay vì vắng học như quá khứ đã diễn ra trước đây thì tôi đã đến lớp, vẫn đi học bình thường.

Ở quá khứ cũ, tôi nghỉ học 2 ngày vì bị Jaehyun từ chối, và một trong 2 ngày nghỉ đó có 1 ngày học ghép tiết thể dục như bây giờ. Hèn chi cứ thấy lạ lạ.

Sau khi nghỉ 2 ngày thì dường như tôi và Jaehyun giữ khoảng cách thậm chí tôi còn cố tỏ ra không quen biết anh cho đến 2 tuần sau thì được anh tỏ tình và mọi chuyện cứ tiếp diễn đến 8 năm sau.

Bây giờ, khi đã trở về quá khứ, tôi có cảm giác mình lại khá vô tâm. Bằng chứng là tôi quan sát Jaehyun và nhận ra rằng anh chỉ xuất hiện ở tiết thể dục để điểm danh.

Nhưng không phải anh có thể chơi bóng rổ sao? Sao lại không thể học thể dục? Bóng rổ cũng là vận động và thể dục cũng thế, như thế thì anh đâu thể lấy lý do là bệnh được.

Tôi bần thần suy nghĩ một lúc lâu giờ giải lao. Tôi cứ nhìn anh ngồi ở phía bên kia mãi.

Như người mất hồn đến khi giáo viên gọi tập hợp tôi cũng không nghe thấy.

Đến khi các bạn học hét to tên của tôi thì mới bất giác giật mình mà đứng dậy di chuyển đến chỗ tập hợp.

Vì hôm nay kiểm tra mà người duy nhất không đạt là tôi nên bị phạt dọn bóng chuyền sau tiết học.

Đành chịu thôi.

Jung Jaehyun sau khi mọi người giải tán thì anh vẫn nằm trên dãy bậc thang, nơi mà từ sân trường bước xuống sân thể dục cũng là nơi nghỉ giải lao các bạn học thường ngồi. Tôi cũng chả biết diễn tả sao cả.

Anh cứ nằm dài, mắt nhắm nghiền ra đó, ánh nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt anh.

Trong phút chốc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì xung quanh không có ai, chỉ có tôi nhìn thấy anh toả sáng lúc này.

Anh lại toả sáng nữa rồi, anh lúc nào cũng như ánh bình minh lấp lánh, hào quang luôn vây quanh anh, nếu ngày đó không dính vào tôi chắc anh sẽ lại toả sáng hơn thế này nữa.

Tôi bước đến dùng hai bàn tay mình đưa lên cao nhằm che chắn anh trước ánh nắng chiều.

Anh mở mắt nhẹ, nhìn tôi rồi lại cười

-"Ngoan thật, giữ như thế 5 phút thôi có được không?"

Cảm thấy bị phát hiện quá lộ liễu, tôi thả vội tay xuống rời đi xuống lại sân để dọn dẹp thì anh ngồi phắt dậy giữ tay tôi.

-"Tôi bận lắm, không có thời gian giỡn với cậu đâu Jung Jaehyun"

-"Cậu cứ thế này làm sao tôi nỡ đi chứ"

-"Đi? Đi đâu cơ"

-"Cho cậu biết một bí mật nhé! Tôi có một căn bệnh đó"

-"Bệnh?"

Tôi giật mình tròn mắt nhìn anh, không học thể dục được có thể bị hen xuyễn hoặc bị tim nhưng hôm đó ở sân bóng rổ anh ném bóng về phía chúng tôi mà.

-"Là bệnh biến thái đó"

Nói rồi anh hôn vào má tôi một cái rồi rời đi

-"Sao? Bộ tôi là trò đùa của cậu à"

Tôi hét lớn

-"Không! Cậu là ngoại lệ"

Bực cả mình, tôi dọn dẹp trong giận dữ.

Trở về lớp có đi ngang qua phòng y tế. Tôi nghe một giọng nam quen thuộc đang nói chuyện cùng cô giáo y tế, cô Sojung.

-"Em định không đi điều trị thật sao? Yahhhh cái thằng này bị điên rồi hả?"

-"Ò chắc thế rồi"

Tôi nhận ra đây là giọng của Jaehyun

-"Thuốc em uống, sẽ ngưng sản xuất trong 2 năm sau đó. Trữ lượng thuốc đó sẽ hết sau 8 năm nữa đó"

-"Có sao đâu chị"

-"Em chỉ muốn sống thêm 8 năm nữa thôi sao?"

-"Ò chắc thế"

-"Em không ra nước ngoài điều trị cũng về nhà đi, bố mẹ lo cho em lắm"

-"Không thích đâu, em còn bao nhiêu năm để tận hưởng cuộc đời này đâu chứ"

-"Chị Soyeon đã nói sẽ tìm bác sĩ để em điều trị tại nhà rồi mà"

-"Nhưng như thế em cũng không đến trường được"

-"Em bảo lưu kết quả 3 năm là được mà"

-"Nhưng mà em lỡ thích người ta rồi, em sẽ dùng 8 năm để ở bên cô ấy"

-"Em bị khùng hả Jung Jaehyun? Nếu em kết thúc vào 8 năm sau thì người ta sẽ sống khổ sở thế nào?"

-"Này Jung Sojung, bố mẹ vốn không yêu thương em bằng chị và chị Soyeon vì em bị bệnh hiếm. Bố mẹ chỉ cần 2 chị thôi, em không quay về cũng sẽ không điều trị. Khó lắm mới có một người khiến em rung động đến thế"

-"Jung Jaehyun bố mẹ rất lo cho em"

-"Có thật là lo cho em không? Hai hôm trước em vừa thấy mẹ đi uống trà chiều và đi mua sắm cùng các bạn của mẹ, ba thì luôn bận rộn đến thế. Nếu lo cho em thì họ đã gọi cho em rồi"

-"Em có chị và chị Soyeon mà"

-"Chẳng lẽ phải dựa vào các chị mà sống đến chết hay sao? Các chị cũng có cuộc sống riêng của mình và em cũng vậy"

Nghe đến đây, nước mắt không biết từ bao giờ đã lấm lem cả khuôn mặt của tôi. Tôi chưa từng thắc mắc rằng tại sao anh không nói về gia đình của anh suốt 8 năm, tôi chưa từng thắc mắc vì sao anh không thể học thể dục.

Đột nhiên tôi nhớ là khi chúng tôi vừa ở bên nhau 3 năm, có lần tôi thắc mắc hỏi anh rằng lọ thuốc mà anh mang theo bên mình là gì

-"Jaehyun à, sao lọ thuốc đó anh cứ mang theo bên người vậy? Anh có bệnh gì hả?"

-"Là thuốc bổ thôi, vì lúc nhỏ bị suy dinh dưỡng nên có thói quen uống thuốc bổ"

Đến năm thứ 8

-"Sao dạo này không còn thấy anh uống thuốc nữa vậy?"

-"À anh lớn rồi mà, hết suy dinh dưỡng rồi nha, phải cai chứ, uống nữa sẽ béo phì mất"

-"Uống thuốc bổ cũng tốt mà"

-"Em vỗ béo anh thế này, còn uống nữa em sẽ bỏ anh đi mất"

-"Nói gì vậy chứ?"

-"Haru à, yêu anh không?"

-"Không, không yêu"

-"Phũ phàng thật, anh tổn thương đó nha"

Và cũng từ lần đó những cuộc nói chuyện vơi dần đi rồi chia tay.

Trở lại thực tại của quá khứ, nghe có tiếng bước chân tiếng gần về phía cửa, tôi vội lau nước mắt còn đọng lại và nhanh chóng chạy đi.

Mặt mũi lắm lem, chạy đi như kẻ hèn nhát vì sự thật quá tàn khốc.

Tôi không thể đối mặt với anh, vì tôi sợ tôi sẽ không thể kiềm được lòng mình mà ôm lấy anh nói lời xin lỗi.

Ra là năm đó, anh cũng thích tôi và muốn cùng tôi trải qua những năm tháng cuối cùng, nếu như hôm nay tôi cũng nghỉ học như đã từng thì tôi vẫn sẽ ngu ngốc tin rằng chúng tôi chia tay là vì hết yêu.

Dù thế nào tôi vẫn là một gánh nặng, một vật cản đường. Anh vì tôi không muốn điều trị, tôi lại không biết.

/Hôm ném bóng rổ vào Haru và Doyoung, Jaehyun không cùng chơi bóng với họ. Chỉ là anh đang xem và nhìn thấy Haru nói chuyện với Doyoung, mọi người lại đang nghỉ ngơi nên anh tiến tới dùng bóng ném thế thôi. Vì căn bản bệnh của anh vốn không vận động được/

Tôi thất thần, không trở về lớp mà lại cúp học đi trên đường như một con khờ với đôi mắt vô hồn.

Tôi va phải một bà lão bán kimbap ở trên cầu sông Hàn, lấy lại bình tĩnh tôi xin lỗi và nhặt lên.

-"Cháu xin lỗi, cháu sẽ mua hết chỗ kimbap đã rơi xuống đất ạ"

-"Không cần thế đâu, dù sau thì cũng không phải cháu cố ý"

-"Vì cháu muốn ăn kimbap thôi ạ"

-"Này, cháu học sinh"

Bà giữ tay tôi lại khi tôi định rời đi

-"Dạ?"

-"Đừng cố gắng thay đổi quá khứ nữa. Hai đứa vốn là của nhau. Chàng trai đó vốn cần cháu lúc này lẫn tương lai"

-"Sao bà lại..."

-"Cháu muốn hỏi sao ta biết hả? Điều đó không quan trọng đến thế đâu. Đừng cảm thấy có lỗi, vốn dĩ bệnh của chàng trai đó rất hiếm dù có điều trị cũng sẽ qua đời thôi. Có điều trị cũng chỉ sống lâu hơn một chút thôi"

-"Lâu hơn là bao lâu ạ?"

-"Có thể là thêm 11 năm, cậu ấy mà điều trị từ bây giờ thì sống thêm được 11 năm. 2 cháu cũng chỉ ở cạnh nhau thêm 3 năm thôi"

-"Vì sao thế? Ý cháu là đã điều trị cũng chỉ thế thôi ấy?"

-"Bệnh vốn đã hiếm, còn bị bẩm sinh nữa, ta có việc phải đi rồi"

Tôi sốc khi biết sự thật, thế thì công trở về quá khứ của tôi chỉ là trở về mà không thể thay đổi được gì sao.

Tôi như người mất hồn ngồi ở xích đu công viên.

-"Này"

-"Jaehyun ahhh?"

-"Cậu cũng cúp hả? Tôi cũng vậy"

-"..."

-"Sao cậu cứ không nói chuyện với tôi thế chứ, hãy hỏi vì sao tôi cúp đi"

-"Vì sao?"

-"Vì tôi vừa cãi nhau với chị gái và tâm trạng đang rất tệ. Hãy an ủi tôi đi"

-"..."

-"Này sao cậu thất thần thế? Có phải vì tôi đẹp trai không nhỉ?"

-"Cậu có ổn không?"

-"Tâm trạng chỉ tệ một chút thôi, gặp được cậu thì rất vui"

-"Hãy điều trị đi"

-"Cậu nghe rồi sao?"

-"Ò nghe rồi"

-"Tôi không thích đâu"

-"Jaehyun à nếu cậu cứ như thế thì tôi phải làm sao"

Tôi đột nhiên bật khóc

-"Haru à? Cậu làm sao vậy? Có gì nghiêm trọng đâu"

-"Jaehyun à chúng ta hẹn hò đi"

-"Biết ngay cũng thích tôi mà"

-"Vì thế nên cậu có thể điều trị không?"

-"Làm sao mà qua khỏi chứ?"

-"Sao cậu biết?"

-"Vì tôi đã gặp một bà lão trên đường đến đây, tôi không biết nói sao nhưng tôi tin bà ấy"

-"Cậu cũng gặp hả?"

-"Và tôi còn biết thêm một chuyện nữa"

Jung Jaehyun đứng phắt dậy

-"Son Haru, cậu...đến từ tương lai"

-"Jaehyun à...tôi..."

-"Có gì đâu mà nghiêm trọng chứ, cậu nói xem dáng vẻ của tôi trong tương lai thế nào?"

-"Tôi không biết"

-"Thế là tương lai tôi với cậu không thành đôi sao?"

-"Có"

-"Thế tôi của lúc đó thế nào?"

-"Cậu là người ngầu nhất, đẹp trai nhất và cũng tài giỏi nữa"

-"Thích thật, chỉ tiếc là sống không thọ thôi"

-"Ò"

-"Cậu ở tương lai cũng nhạt nhẽo thế hả?"

-"..."

-"Haru à, tối nay có mưa sao băng đấy"

-"Sao cậu biết"

-"Tôi thấy trên báo nói thế"

-"Chỉ là báo lá cải thôi"

-"Không biết đâu, dù thế nào thì hãy xem cùng tôi nhé. Chúng ta cùng đến tháp Namsan và đợi nhé"

Nói rồi anh nắm tay kéo tôi đi.

Có lẽ cũng là lúc tôi phải trở về rồi.

Tôi và Jaehyun đi xe bus đến tháp Namsan.

Cùng ăn chiều, ăn tối rồi ngồi đợi đến hơn 1h sáng vẫn không thấy gì.

Jaehyun ngủ gật trên vai tôi, nhưng khi anh vừa chợp mắt thì thật sự sao băng đã xuất hiện và rồi là cả cơn mưa sao băng.

Tôi gọi anh dậy, chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn.

-"Jaehyun à"

-"Sao?"

-"Em phải trở về rồi, hẹn gặp anh ở tương lai nhé"

-"Ò, khi trở về đừng thấy buồn nhé, chuyện tôi bị bệnh vốn không phải lỗi của cậu"

Tôi tạm biệt Jaehyun và chắp tay ước rằng mình có thể trở về tương lai.

Đúng thật là tôi đã trở sau một giấc ngủ, tôi thức dậy trên giường. Những gì xảy ra như một giấc mơ vậy. Đồng hồ đeo tay cũng biến mất. Thứ tôi cần làm bây giờ là cùng Jaehyun đi đến những nơi anh muốn đến.

Tôi đến trước nhà anh, nơi chúng tôi ở cùng nhau suốt 8 năm.

Gõ cửa

-"Jaehyun à"

Tôi cười rạng rỡ nhìn anh

-"Haru?"

-"Quay lại đi, em nhớ anh rồi"

-"Này không phải em đã trở về quá khứ và thay đổi một chút rồi sao? Đã nói ở quá khứ là không chia tay rồi mà"

-"Anh cũng...?"

-"Không có, chỉ là anh nhớ lại và thấy rất kỳ lạ, và có vài điều đã xuất hiện trong giấc mơ của anh"

-"Em tưởng mình đã mơ một giấc mơ dài đấy Jaehyun"

-"Em đã biến mất trong cơn mưa sao băng còn gì?"

Ra là tôi đã thay đổi một phần nhỏ của quá khứ và bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

Tôi dọn về nhà Jaehyun ở. Chúng tôi cùng nhau ăn những món mà Jaehyun thích, cùng nhau đi dạo và cùng nhau đến Jeju, làm cùng nhau những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh ấy vì sợ tôi sẽ khóc khi anh ấy đi nên mới chia tay, tôi lại nhận ra sự thật quá trễ.

Anh chỉ tôi cách chụp ảnh, anh muốn tôi sau này thay anh ghi lại những khoảnh khắc tôi thấy đẹp nhất và sống thay anh.

Anh còn chỉ tôi cách đàn guitar

Anh nói tôi là hãy yêu một người mới khi anh rời đi

Nói tôi hãy chăm sóc bản thân thật tốt

Nói với tôi hãy hãy thực hiện ước mơ viết truyện tranh trên mạng đừng bán sức cho công việc ở cửa hàng tiện lợi

Dường như anh đã đoán ra được rằng sau khi anh mất tôi cũng sẽ chết cùng anh bằng nhiều cách nên mới dặn dò tôi nhiều như thế.

Anh nói rằng anh rất sợ ngủ rồi sẽ không thức dậy nữa...

Và điều anh lo sợ thật sự đã xảy ra khi anh thiếp đi trên vai tôi ở bờ biển.

Dẫu biết sẽ có ngày này nhưng tôi không thể không đau lòng

Anh ra đi một cách nhẹ nhàng không chút tiếc nuối nào

Nước mắt tôi vô thức rơi khi cảm nhận được hơi thở ấm của anh đã tắt trên vai mình.

Rồi tôi lại sống tiếp vì anh nói rằng tôi hãy thay anh.

Những ngày tháng sau này của tôi rất ảm đạm và tôi còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tôi mang di ảnh của anh đến những nơi anh muốn đến mà chưa thực hiện được và rồi cuộc sống ủ dột của tôi cũng kết thực ở tuổi 35 khi tôi phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip