Chap 7: Tiệm đũa phép Olivander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--Tiệm đũa phép của Ollivander—

Trước mắt họ là một cái tiệm nhỏ vừa dơ không khác mấy gì quán Cái Vạc Lủng. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Cary mặt hơi khó chịu hỏi cha:

"Cha ơi, thật sự phải mua đũa phép ở đây sao, ta không đi nơi khác được ạ."

"Nơi đây là nơi bán hàng uy tín và cũng là duy nhất ở đây rồi, chịu khó một chút nhé, chúng ta cần thứ tốt nhất"Harry cố thuyết phục cô con gái khó tính của mình.

Thế là cả 3 đứa trẻ có chút khó chịu đi vào cửa hàng, bên trong cửa tiệm là một thành trì cũ kĩ được tạo nên từ những chiếc hộp. Dù vậy, trông nó không chắc chắn một chút nào, dường như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ấy. Những dãy kệ bụi bặm như chưa từng lau chùi lại đang chứa hàng trăm chiếc hộp lớn nhỏ. Trên sàn thì xuất hiện những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, tạo thành những toà tháp đồ sộ.
Đang mãi quan sát cửa hàng thì có một ông lão xuất hiện sau lưng của Cary khiến cô giật mình.
"Xin chào, các cháu tới đây để mua đũa phép phải không." Ông lão lên tiếng.

Lúc nghe giọng nói đó thì làm cho Harry, Bry, Dyl và Cary cảnh giác quay đầu lại. Nhưng lúc vừa thấy gương mặt của ông lão đó thì Harry đã bỏ đi lớp cảnh giác. Bọn chúng thấy cha mình đã bỏ lớp phòng bị thì chúng hiểu ông lão này sẽ không làm hại đến chúng.

"Xin chào cụ Olivander, chúng tôi tới đây để mua đũa phép cho ba đứa trẻ nhà tôi"Harry lên tiếng nói với chủ của cửa hàng – cụ Olivander.

"Ôi Cứu Thế Chủ của chúng ta biến mất mấy năm trước đây mà, cậu có con lúc nào vậy" Không hiểu sao cụ Olivander lại biết được đó là Harry mà bất ngờ hỏi.

"Sao cụ lại nhận ra được cháu vậy ạ" Harry vẫn giữ gương mặt lạnh lùng hỏi cụ và cậu cũng chẳng hiểu được tại sao cụ lại có thể nhận ra cậu khi cậu đang cải trang.

"Cậu đừng quên họ Olivander chúng tôi là nhà sản xuất đũa phép rất nhiều đời rồi và chúng tôi cũng có khả năng nhận biết được đũa phép mà người đó sở hữu"Cụ vẫn vẻ mặt đó vừa đi vào chỗ chủ cửa hàng vừa giải thích cho Harry hiểu.

Thấy vẻ mặt Harry có hơi khó xử thế là cụ cũng bảo cho cậu bớt lo " Tôi sẽ không kể chuyện này cho ai đâu, bởi vì lựa chọn luôn ở cậu" Cụ cũng hiền từ nhìn Harry sau đó nhìn sang Bry và nói:

"Thôi nào, các cháu đến đây để mua đũa phép mà đừng nhắc lại chuyện cũ nhiều quá. Vậy bắt đầu từ cậu bé này trước đi, cháu thuận tay nào vậy?" Cụ vừa nhìn vừa hỏi Bry.

"Dạ, tay phải" Cậu lễ phép đáp lại cụ.

Lúc hỏi xong cụ liền làm ngay công việc quen thuộc của mình, cụ lấy ra một cuộn dây rồi bắt đầy đo đạc đủ thứ.Vừa đo cụ vừa kể về việc lựa chọn đũa phép, sự khác nhau của các lõi. Sau khi đo xong thì cụ đi vào bên trong lấy cho Bry mấy chiếc hộp trông khá cũ và nhìn lớp bụi trên những chiếc hộp nhìn như mấy chục năm chưa dọn qua vậy. Rồi cụ mở một hộp ra trong đống đó và lấy đũa phép bên trong đưa cho Bry.

"Cháu thử chiếc này đi. Lông đuôi bạch kì mã, vỏ là gỗ cây liễu, 15 inch bền và dễ uốn nắn." Cụ Olivander nói với Bry. Cậu bắt đầu vẫy chiếc đũa thì ngay lập tức một luồng sáng phát ra từ đũa phép, làm cho cái kệ gần đó vỡ nát, cậu thấy vậy khá áy náy nhìn cụ Olivander.

"Cháu thử tiếp cây này đi." Khi Bry chưa kịp nói gì thì cụ Olivander nói và đưa cho cậu một cây đũa khác. Bry cũng theo lời cụ cầm lên và vẫy thử thì những chồng hộp trên kệ đổ xuống. Bry càng thử cụ càng thấy hưng phấn, lúc thử đến cây đũa phép thứ năm thì có một hộp từ trong chỗ cụ lúc nãy lấy những chiếc hộp đó bay vào tay cậu. Thấy vậy cụ liền để cậu tự mở hộp ra, mặc dù bên ngoài hộp rất bẩn nhưng khi mở ra thì bên trong lại rất sạch sẽ và có chứa một cây đũa phép tinh xảo. Khi cậu vừa cầm đũa phép lên thì cụ liền bất ngờ nói:

" Không ngờ chiếc đũa phép này vậy mà bây giờ đã có chủ nhân rồi, nó đã ở đây hơn trăm năm, nó đã tồn tại khi cụ còn chưa sinh ra nữa. Đây là cây đũa của cụ tổ của cụ đã dành cả đời chỉ để làm ra cây đũa này.Lõi của nó là lông vong mã, vỏ là gỗ cây phỉ, 13 inch bền và dễ uốn nắn." Cụ vừa nói vừa đưa một cây đũa màu đen cho Bry. Bry rất ngạc nhiên và Harry cùng Dyl, Cary cũng ngạc nhiên không kém bởi lông đuôi Vong Mã là nguyên liệu lõi có thể nói là mạnh nhất Thế giới.Nguyên liệu này cũng đặc biệt nguy hiểm và nếu muốn tạo ra nó thì phải là người từng chứng kiến cái chết để có thể nhìn thấy Vong Mã.

Lúc Harry vẫn còn đang ngạc nhiên thì Bry đã vẫy chiếc đũa đó lên. Lúc ấy, chiếc đũa phát ra một ánh sáng màu đen và dần dần ánh sáng màu đen đó biến thành một con vong mã màu đen chạy khắp cửa hàng cụ Olivander . Chỉ mấy giây sau thì nó lại gần Bry và biến mất; cũng lúc ấy chiếc đũa của Bry xuất hiện hoa văn rất tinh sảo.

Tiếp theo là Cary , cụ tiếp tục hỏi cô thuận tay nào. Thì Cary không ngần ngại gì mà đáp:

"Dạ cháu thuận cả hai tay ạ"

Cary vừa đáp xong thì cụ cũng đo đạc đủ thứ rồi lại vào trong lấy ra rất nhiều hộp khác nhau đặt trên bàn. Nhưng cụ chưa kịp làm gì thì có một hộp từ trong chồng hộp đũa cụ vừa mang ra bay lại trước mặt Cary. Cary cảm thấy khá bất ngờ, nhưng cụ Olivander lại khác cụ hưng phấn và đưa đũa phép cho Cary. Khi Cary vừa cầm nó lên thì một ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng thoát ra, ánh sáng đó dần dần trở thành một con phượng hoàng nó bay xung quanh cửa hàng và cất lên tiếng ca thì lúc đó mọi thứ lúc nãy bị phá huỷ cũng trở lại hình dáng ban đầu. Sau đó con phượng hoàng bay lại vai của Cary rồi hoá thành những đốm sáng màu đỏ như những ngọn lủa bay xuống , cũng lúc mà đốm sáng cuối cùng chạm vào đũa phép trên tay Cary thì trên thân đũa màu cam bỗng xuất hiện hoa văn như lông của phượng hoàng.

Cụ Olivander cảm thấy rất ngạc nhiên rồi mỉm cười " Lõi của chiếc đũa phép này là lông phượng hoàng, vỏ là gỗ cây phỉ, 13 inch bền và khó điều khiển. Không biết bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Nó rất khó để điều khiển, chỉ những người có sức mạnh cường đại mới có thể điểu khiển được nó"

Cary nghe xong gập đầu nhẹ rồi lại gần Harry khoe cây đũa phép.

" Cuối cùng là cậu bé dễ thương này nhỉ, cháu thuận tay nào vậy" Cụ dịu dàng nhìn Dyl rồi nói.

" Dạ cháu thuận tay trái ạ" Dyl mặc dù hơi tức vì cụ bảo mình dễ thương nhưng cũng trả lời lại cụ.

"Cháu đưa tay trái ra đo cho cháu nhé" Cụ cầm lấy dây đo rồi đo cho Dyl.

Rồi cụ lại lấy ra cho Dyl rất nhiều đũa phép để thử. Cậu thử cái này đến cái khác, khiến cho cửa hàng cụ lúc nãy nhờ con phượng hoàng mà ngăn nắp lại , mà bây giờ lại trở nên bừa bộn như xảy ra chiến trường vậy. Cụ suy nghĩ một hồi rồi lại đi vào trong kho chứa. Khoảng mấy phút sau cụ mang ra một hộp màu xanh lá, cái hộp đó không bẩn như những chiếc hộp trong cửa hàng ông mà ngược lại rất sạch sẽ.Cụ mở hộp ra và đưa cho Dyl chiếc đũa phép trong chiếc hộp đó cho cậu thử:

" Chiếc đũa phép này được làm từ lõi là sừng của Tử Xà Basilick mà ngài Salazar Slytherin đã tặng cho cụ tổ ta để làm nên chiếc đũa này, vỏ của nó là cây phỉ, 12 inch, ngài Lucius Malfoy từng đến thử nhưng không thành công thu phục được nó" Cụ ra hiệu cho Dyl vẫy đũa thì lúc đó một con rắn dài lập tức xuất hiện với đôi mắt đỏ rực rất hợp với Dyl, nó bay quanh Dyl mấy vòng rồi bay thẳng vào chiếc đũa phép Dyl đang cầm và trên chiếc đũa xuất hiện hoa văn hình rắn.

Harry thấy con mình đã thử xong đũa thì nhìn cụ hỏi " Ba chiếc đũa này bao nhiêu vậy ạ"

" Tổng tất cả là 105 galleon" Harry đưa tiền cho cụ rồi dẫn 3 đưa nhỏ đi ra khỏi cửa hàng.

" Ba đứa con của cậu sẽ làm nên những điều vĩ đại như cậu đã từng làm Harry à, có khi còn hơn cả thế" Lúc bước đến cửa cậu có nghe thoang thoáng câu nói của cụ.

'Chúng chính là niềm tự hào của tôi, nhưng sinh linh bé bỏng, đáng yêu' Caauuj vừa nghĩ vừa cười nhẹ nhàng, ánh mắt của cậu tràn đầy sự yêu thương. Rồi cậu cùng những đứa con của mình tiếp tục đi mua những đồ dùng cần thiết cho năm học mới.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui lén đăng truyện cho mấy bạn nè!!! Sợ mấy bạn đợi lâu quá.

Cha mẹ vừa đi là tui nhảy vào viết và đăng luôn đó.

Vì tui viết khá nhanh nên có chỗ nào cần góp ý thì mọi người bình luận để truyện của mình thêm hoàn thiện nha.(✿◠‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip