Dn Kny Toi Nhan Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Akuma dần tỉnh dậy, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô khó chịu. Nhưng điều cô quan tâm không phải việc này. Mặt nạ của cô đã bị tháo ra và Zenitsu đang bị con lợn rừng kia đánh. Anh ngồi phía trước cô, tay thì ôm chiếc hộp có Nezuko.

         "Z...Zenitsu..." 

         "Akuma...anh đã...bảo vệ được em...và cả...chiếc hộp" Anh quay mặt lại nhìn cô. Akuma tức giận nhảy cao lên, hai chân kẹp lấy cổ hắn, đồng thời một tay kéo tay hắn khóa lại. Nhưng sức của một đứa con gái làm sao có thể khiến hắn ngã dễ dàng. Con heo rừng đó gồng tay, liên tục lắc lên lắc xuống.

         "Con nhãi này, mau buôn tao ra. Tao phải trảm mày cùng với cái hộp đó"

         "Tôi không phải quỷ...và cũng sẽ không để anh động vào Neuzuko" 

         Rất nhanh chóng, cô đã bị hất xuống đất. Hắn giơ kiếm lên, chuẩn bị đâm xuống thì Tanjiro phóng đến, tay đấm mạnh vào bụng của heo rừng.

         "Tại sao Zenitsu không rút kiếm, lẽ ra cậu phải là người hiểu. Bởi vì chúng ta bị cấm vô cớ rút kiếm với nhau. Còn về Akuma, em ấy không phải là quỷ. Nếu em ấy là loài quỷ đó, sớm đã ăn thịt cậu rồi" Anh tức giận nắm chặt tay thành nấm đấm đứng trước cô.

         "Vậy à, xin lỗi. Thế thì đánh tay không nào" Hắn bật cười, ngồi dậy. Akuma tự hỏi tại sao con người này lại có thể ngốc đến vậy.

         "Khoan! Cậu không hiểu gì nữa rồi! Đầu tiên...chúng ta không nên đánh nhau!" Nhưng những lời anh nói như gió thổi qua tai, cậu ta tiếp tục lao đến tấn công anh. Trông không giống một người vừa mới bị "gãy xương" chút nào.

         Akuma ngao ngán lắc đầu, trận chiến này đến khi nào mới dừng lại cơ chứ. Không phải ai cũng đang bị thương à, sao có thể đánh nhau dễ dàng như vậy.

         Cô đứng bật dậy, cởi chiếc áo choàng ra, đeo lại chiếc mặt nạ của mình rồi phóng đến giữa hai người họ. Bật nhảy cao lên rồi thực hiện một cú đá gót xuống đất. Nơi đó đã lõm xuống một lỗ khá sâu. Hai con người kia đang đánh nhau cũng phải dừng lại, đồng loạt nhìn cô.

         Cô sắn tay áo cao đến khuỷu tay để lộ hai cánh tay đang được băng bó kín mít, rồi vào một tư thế võ hướng về phía con heo rừng đó. Đối với những người nói mãi không chịu hiểu, thì việc dùng bạo lực là cần thiết. Lần này cô sẽ không nương tay...

         Akuma lao đến, theo như những gì cô quan sát thì những võ thuật tầm cao của cô hoàn toàn vô dụng với hắn. Chỉ còn cách là sao chép lại hoàn toàn những gì hắn vừa thể hiện.

         Cô nhảy lên kẹp lấy cổ hắn, sử dụng sự dẻo dai ở eo vật ngã hắn xuống đất. Hắn định gạt chân cô nhưng cô nhanh hơn một bước, đá mạnh vào mặt hắn khiến hắn văng ra xa. 

        Biết rằng như vậy vẫn chưa đủ, cô tiếp tục chạy đến, cúi thấp người, hai tay nắm lấy vai hắn kéo sang một bên, đồng thời lên gối vào bụng hắn. 

       Đến lượt hắn ra tay, con heo rừng đó nắm chặt lấy cánh tay của cô, rồi kéo ngã xuống rồi dùng khuỷu tay đè mạnh vào lưng. 

       Tanjiro sao có thể đứng yên nhìn, liền phóng đên dùng chiêu "thiết đầu công" của mình khiến hắn ta choáng váng làm rơi cái mặt nạ heo rừng xuống đất. Điều làm Akuma và mọi người bất ngờ chính là khuôn mặt của hắn.

       Thân hình thì vạm vỡ to lớn, nhưng khuôn mặt thì hệt như một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng chẳng lớn tiếng được bao lâu, hắn đã phải gục ngã vì cái đầu cứng của Tanjiro.

       Akuma thở dài rồi vào lại trong căn nhà kia mai táng những nạn nhân xấu số do Kyogai.

        Đến chiều thì con heo rừng đó cũng tỉnh dậy. Nhờ vậy mọi người mới biết được tên anh ta là Inosuke. Rồi cả bốn người theo lời con quạ đi đến ngôi nhà có dấu ấn hoa tử đằng ở dưới núi. Nhưng đi được nửa đường thì Akuma dừng lại.

       "Sao vậy?" Zenitsu thấy lạ liền hỏi.

       "Không có gì" Cô lắc đầu rồi tiếp tục đi.

       Cả bốn người đứng trước một ngôi nhà có gia huy hoa tử đằng.

       "Mời các vị vào" Một bà lão mở cửa ra, nhận thấy bọn họ là các thợ săn quỷ liền mở cửa cho cả ba vào. Nhưng Akuma cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

       "Có chuyện gì sao?"

       "À không, chỉ là..." Cô ấp úng lắc đầu bảo không có gì rồi đi vào trong.

       Bà lão đã chuẩn bị cho cô tắm rửa thay đồ và thức ăn. Nhưng đến khi khám bệnh thì cô lại từ chối, điều này khiến cho cả ba cảm thấy lạ.

        "Ai mà ngờ cả ba đứa đều bị gãy xương sườn?" Zenitsu hơi quan ngại khi sẽ đồng hành cùng những con người kia. Sau đó nhìn sang cô với nụ cười dần mất đi tính người.

       "Akuma đã ngủ rồi, vậy thì tôi đã có thể..."

       "Không được Zenitsu, em ấy không muốn ai nhìn thấy mặt mình đâu"

       "Có gì mà không được chứ, chắc chắn sau cái mặt nạ kia là một mỹ nữ. Chỉ xem một chút..."

       "Em nghe hết đấy" Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngồi dậy ném chiếc gối vào mặt anh.

       "Em đeo mặt nạ cả khi ngủ luôn sao?" Tanjiro nhìn cô hỏi. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì Zenitsu ngồi dậy, bỏ cái gối lúc nãy cô ném ra rồi nghiêm trọng nói.

       "Akuma không phải con người đúng không, với cả tại sao em và Tanjiro lại đồng hành cùng quỷ" Cô hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười, sau đó tháo bỏ chiếc mặt nạ để lộ đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp kia.

        "Em không phải người...nhưng cũng không phải quỷ. Anh biết bọn em đồng hành cùng quỷ nhưng vẫn bảo vệ em. Zenitsu đúng là người tốt thật" Cô cười nói, nhưng khi chẳng thấy bất cứ âm thanh nào liền quay sang nhìn những con người kia. Mặt của Tanjiro và Zenitsu thì đỏ như quả cà chua chín, còn Inosuke thì ngồi im bất động.

        "AKUMA, TẠI SAO EM LẠI GIẤU ĐI VẺ ĐẸP NÀY!!!" Zenitsu la làng định nhào tới ôm cô thì đã bị cô đạp vào mặt. Mặc dù vậy cô vẫn bối rối...

        "Anh không biết hay đang cố tình không muốn biết vậy?"

        "Ý em là..."

        "Như lúc nãy em đã nói, em không phải người nhưng cũng không phải quỷ. Em là bán nhân, đó là lý do em phải đeo mặt nạ" Nói đến đây, không khí bỗng yên lặng bất thường. 

        "Anh đã từng nghe về bán nhân Tsumibito, bởi những người hàng xóm trước đó. Họ nói bán nhân rất xấu xa, không khác gì bọn quỷ. Sư phụ lại nói rằng bán nhân rất tốt bụng, là đồng minh của con người, nhưng gia tộc đó đã bị một con quỷ tàn sát, chỉ còn lại một người duy nhất biến mất không dấu vết. Đến giờ anh vẫn không tin mình đang đồng hành cùng bán nhân cuối cùng đó, đã vậy còn là người tốt, không giống như bọn họ nói" Anh quay sang nhìn cô nói, nét mặt có chút không tin và sự thật trước mắt. Tanjiro lại đồng hành cùng một cô gái xinh đẹp như vậy, thế mà lại giấu anh đến bây giờ.

        "Vậy còn chiếc hộp kia?" 

        Chỉ vừa hỏi đến cái hộp, thì bên trong đã phát ra tiếng kêu khiến Zenitsu sợ hãi ôm lấy cô. Akuma thở dài, Zenitsu sao có thể trở mặt nhanh đến vậy. Lúc nãy còn đang trầm lặng, giờ lại trở nên mất liêm sỉ như thế rồi.

         Cánh cửa hộp bỗng mở ra khiến anh ta càng sợ hơn nữa, siết cô như muốn tắt thở luôn. Nhưng cánh tay của anh bỗng thả lỏng khi thấy Nezuko bước ra.

         "Tanjiro...cậu...TO GAN TÀY ĐÌNH NHỈ!? TRƯỚC GIỜ CẬU VẪN LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG HAI EM XINH TƯƠI NHƯ THẾ NÀY. ĐI VỚI AKUMA THÔI ĐÃ QUÁ LẮM RỒI, CẬU CÒN MANG THEO MỘT EM DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY TRÊN VAI MỖI NGÀY. CHẮC LÚC NÀO CẬU CŨNG NHƯ TRÊN 9 TẦNG MÂY NHỈ?" Anh ta kêu gào la hét bảo không công bằng.

         "Zenitsu, không nghiêm trọng đến vậy đâu..."

         "TRẢ LẠI HẾT MÁU THẰNG NÀY ĐÃ ĐỔ ĐI!!!" 

         Ngay sau đó cả căn phòng đều náo nhiệt ồn ào, Zenitsu không ngừng la gào Tanjiro. Còn cô thì cố gắng để có thể ngủ được bởi hai con người kia.

__________Hết chương 10__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip