Tien Dan Nguoi Yeu Xong Chu Xon Xao I 201 421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌿Lưu ý: Chỉ đăng tại Wattpad của Alph16; mọi website Việt Nam đăng tải bản Wattpad này đều là ăn cắp và reup trái phép.

-----------------------------------


Năm đi và tháng trôi

Giữa mùa khắp nơi dạm cưới

Gói trầu nhỏ người mang tới gửi

Gói cau con tới dạm

Dây trầu không xin được cuốn leo

Gói cau lên cửa trước rầm rầm

Muôn tiếng đến sàn sau hối hả

Mối lái ngược xuôi vội vã

Búi tóc mượt người trải ra giữa quản

Búi tóc dài người rũ xuống giữa nhà

Rằng người đẹp tóc buông thấm gót

Phắt đắn lên đầu trơn trọc lốc

Con người búi tóc nhỏ không thành

Búi tóc to không nổi

Người lạy cha em bốn lạy

Lễ mẹ cha em vô hồi

Xin là gà gô cun cút cổ trơn

Làm rể quý rể yêu nằm quản

Cha em ngồi giường trên ưng ý

Mẹ em ngồi giường dưới đáp lời

Lời nên lời chắc tựa tấm chiên

Lời liền như chiếc chiếu

Lời chắc đanh như dao sắc chặt dong.

Mẹ cha ưng gả khi em còn trên nương

Khi em đang ngoài ruộng

Chiều tới khi mặt trời rụng

Mặt trời rơi xuống thấp

Mặt trời sát mặt phai

Mặt trời qua sàn ngoài người thương

Mặt trời quấn ngọn giang sắp lặn

Mặt trời quấn ngọn tre, ngọn bương sắp tắt

Mặt trời lặn mặt trời không gọi

Mặt trời đi mặt trời không chờ

Mặt trời khuất mây mờ sập tối

Em tuốt dao chặt củi

Chặt củi, chặt củi dâu

Sắp củi sắp cho bõ gánh

Kiếm củi kiếm hai bó

Kiếm củi kiếm ba bó

Một bó để mẹ yêu ninh xôi

Một bó cho mẹ yêu nấu rượu

Một bó dành nhen lửa sàn hoa

Lửa sàn hoa để bạn trai xa hơ áo

Em chẻ đóm chờ mồi thuốc anh yêu

Em trở về em gọi:

"Về nhà thôi vía hỡi!

Về với cây sào giang vắt khăn

Về với cây sào lăn vắt áo

Về giã gạo hai cối bữa chiều

Về giã gạo thêm cơm bữa sáng

Về nằm đệm mẹp đen

Về nằm đệm mẹp đỏ

Về nằm bên mẹ hiền

Vía anh yêu đừng nằm nơi gốc lau

Đừng ngủ sau gốc sậy

Hỡi vía anh yêu về nhà theo nhau!"

Em khoác lẵng em gánh củi

Vừa đeo dưa vừa xách bầu

Về tới bản thấy lạ sao!

Em hạ củi xuống gầm

Em bỏ đòn dưới sàn

Em đặt bước lên thang gỗ lát

Vào thẳng nơi mẹ ngủ buồng trong

Em cởi dao để buồng giữa

Tháo piêu vứt buồng ngoài

Ra sàn sau nhấc đòn

Ra sàn ngoài tìm ống

Cúi mặt đi xuống bến

Ngoảnh mặt về vực lớn xanh trong

Xuống bến tìm đá nháp không thấy

Xuống nước tìm đá kỳ không được

Về nhà tìm kẻ thân bàn bạc không xong

Ống nước tròn vục nửa

Ống nước muột múc lưng

Cánh tay thon sắp gánh nâng đòn

Chân trái em bước đi

Chân phải em bước tới

Về nhà em bước về

Đặt gánh giữa sàn sau

Để đòn nơi sàn ngoài

Rồi em yêu mới hỏi:

"Con mẹ nay bụng đói

Ăn còn phần cơm canh?

Bữa sớm bữa chiều có để dành cho con không mẹ?"

Mẹ yêu em bèn đáp:

"Canh gà để trên giàn

Canh cá phần con trong chạn

Còn giỏ cơm treo trên móc đằng kia!"

Em thấy gói dong chen gói cá

Gói dong kín gói gà

Gói trầu không bắt chéo

Gói dong dày gói xôi

Và thuốc lào khô gói bằng lá tạu

Em yêu bèn hỏi:

Xá Núi Chíp mang bán?

Người Xá Xăm Cằm đem đổi phải không?"

Mẹ yêu em đáp:

Người Xá Núi Chíp không mang tới bán

Người Xá Xăm Cằm không mang tới đổi

Đây gói trầu nhỏ người mang tới gửi

Gói cau con tới dạm

Dây trầu không ràng cuốn tình con

Con mẹ có chồng đừng làm nũng

Đẹp lứa đôi đừng vòi quấy mẹ hiền

Con mẹ chớ nghe lời vịt

Nghe lời vịt mất trứng

Nghe lời gà mất vườn

Nghe lời gièm pha mất anh mất em

Chớ nghe ông xui dại với bà xui khôn

Lời ông xui dại không đủ bữa

Lời bà xui khôn không đủ làn

Người không xui nên cửa rộng nhà sang

Con hãy xem gốc cải mọc tươi xanh giữa chuôm

Lũ bướm con lượn tìm cành đậu

Châu chấu chết gì bông lúa không buông

Cha già không khoẻ nữa

Mẹ cũng yếu sức rồi

Mẹ cha đợi ăn giỏ rau xanh

Đợi ăn sức rể út

Chờ ăn giỏ cá trắm rể yêu

Bằng ấy điều con gái quý mẹ ơi hãy nghĩ!"

Em đã nghĩ mà nghĩ không đủ

Em đã lo mà lo chẳng tròn

Em lập cập chạy ra sàn

Mâm cơm chiều dọn vội

Nghĩ đến anh mà nát ruột gan

Như nặn nến sáp không nên

Như ôm cây to không xuể

Em lập cập chạy vào đằng quản

Cất tiếng xa gần trách chú:

"Giúp cháu với bác trai gái nhà trên

Giúp cháu với ơi chú ơi thím nhà dưới!"

"Chúng ta không giúp nổi cháu ơi!

Ta đã ăn gói trầu nhỏ người mang tới gửi

Gói cau con người mang tới dạm

Dây trầu không người đã tới cuốn leo!"

Em yêu lại kêu:

"Giúp tôi với hỡi chị em dâu rể trong nhà!"

Chị em dâu rể trong nhà cũng đáp:

"Không giúp được em ơi!

Ta cũng ăn gói trầu nhỏ người mang tới

Gói cau con người mang tới dạm

Dây trầu không người đã tới cuốn leo!

Nghe chim cu trên ngọn cây cúc cu

Cũng đừng khóc cô ơi!

Cây tre nó thành giấy

Cây nứa nó thành ống

Con gái thành nàng dâu

Bố gả chồng cho đừng chối cô à!

Kiếp gà cỏ chớ chọn cành đậu

Chọn cành sẽ được cành giang

Gái đến thời chẳng nên kén chồng

Kén chồng kén phải chồng Xá

Lựa dao lựa phải dao quằn

Ngẩng mặt lên e người cũ cười chê

Chi bằng nghe cha nghe mẹ

Nón đẹp che đầu sớm hôm thong thả

Không nghe lời mẹ lời cha

Cào cỏ nương xa đầu be lá chuối

Lời nhân tình bao giờ chả bùi

360. Máng nghiêng nước rỏ giọt

Đường đổ khe khẽ vun

Cô út ơi hãy lắng cơn buồn nghĩ kỹ

Cô út đứng nghe lời chim chim can co cán có

Mà lỡ mùa gieo mạ

Nghe lời tình lỡ vụ làm ăn

Phải chuyện đau lòng chớ khóc

Bố gả chồng cho rồi sẽ cửa cao nhà rộng cô ơi!"

Lời đã trao lời liền như chiếc chiếu

Lời chắc đanh như dao sắc chặt dong

Như lá dong kia đã lót ủ men nồng

Dẫu van xin cha cũng không buông không thả

Ngẫm thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa

Bằng con chẫu chuộc thôi

Như cơn mưa giông ngoài trời

Như nước ngập núi đồi khó lội

Như nước dâng tràn bờ khó bơi

Em đã tính mà tính không đủ

Em đã lo mà lo chẳng tròn

Đành liều mượn dao người chặt cây

Mượn rựa người đẵn củi

Mượn sức người ta cấy cày

Lúa đầy bịch mới đuổi nó ra

Thóc đổ bồ mới hất nó về

Đuổi không về sợi chỉ rối không cho vướng

Vải đẹp trơn khổ tám không chia

Trơ một mảnh khăn từ nhà nó mang tới

Trần manh áo mới từ mẹ nó may cho

Chuyện dang dở người ta thích nói cứ nói

Duyên không thành người ta thích chê cứ chê

Hàm răng sít ai muốn mắng cứ mắng

Hàm răng đen ai muốn nhe cứ nhe

Người mắng suốt tối người khấn hộ

Người nhiếc suốt ngày người cầu cho!

Em bỗng thành vợ người nghĩa nặng

Bỗng thành dâu của người nghĩa dày!

Phút giây pí pặp chồng giắt lên đầu gianh

Pí lão gài trong kẽ mái

Móc nón đeo lên vách giữa

Kèn la treo gần cửa sồ

Rồi vác rựa đi phạt cây đeo dao đi phát vườn

Thành rể lớn trong nhà nuôi bố

Em đã tính mà tính không đủ

Em đã lo mà lo chẳng tròn

Làm không nổi, sống coi như chết

Như ăn lá ngón lìa đời

Như nậy đá to đá sập

Vần đá tảng đè tay

Đè tay đè tay phải ngón út

Máu không rớt mà đau tận ruột

Máu không rơi mà buốt tận tim

Đau trong ruột không người đoái hoài

Buốt trong tim thăm hỏi nào ai?

Xót xa em chùm trăn thầm khóc

Cúi mặt nước mắt rỏ

Ngẩng lên hàng lệ rưng

Nước mắt rỏ hai dòng

Rỏ ba dòng

Dòng rơi đằng trước đủ rửa rau muôn rỏ

Dòng rơi đằng sau đủ rửa rau muôn vườn.

/tên mỗi chương là số thứ thứ tự các câu thơ trong bài được đăng ở chương đó/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip