Chap 27: Ai Mà Ngờ Được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











———Ai Mà Ng Đưc———





Harry bật dậy, cảm giác như thể cậu chẳng bị ảnh hưởng bởi cú phi thân ban nãy. Cậu thẫn thờ đi về phía một cái cổng đá có hình thù kì lạ ở ngay giữa căn phòng, miệng đang lẩm bẩm cái gì trong họng. Ron và Neville muốn đứng dậy như Harry, nhưng chấn động sau lần ngã ban nãy vẫn vang vảng trong đầu cả nhóm khiến cho tụi nó chật vậy lắm mà vẫn chưa trở được mình.

"Harry! Anh đi đâu vậy!" Ginny réo tên cậu.

"Nó đang nói gì đó, cái cổng đang muốn nói chuyện." Harry vẫn cứ thế tiến lên.

Bỗng trong bóng tối, Lucius với cái mặt nạ đã bị nát mất một bên xuất hiện và dùng cây gậy của ông, làm cho Harry ngã xuống khi cậu chỉ còn cách cái cổng tò vò một sải tay. Ổng lấy mũi giày, đạp lên cái chỗ vừa sử dụng cây gậy làm cho cậu đau điếng tay chân.

"Đưa quả cầu đây." Ổng nhấn mạnh, mũi giày vẫn ấn chặt nhưng giờ cây đũa đã chĩa về đám con nít đang nằm trong góc tối.

"Đưa đây!" Cái vách tường nứt xuống bởi cây đũa của Lucius. Harry nhìn những người bạn của mình, có lẽ cậu đang tự nhủ tại sao họ lại bị liên luỵ nhiều đến thế chỉ bởi vì họ đã tin tưởng cậu. Harry đưa cao quả cầu lên, cậu tức đến run người những đành kìm lại.

"Đúng thế, vậy mới đúng chứ." Bố của Draco chộp lấy quả cầu bằng đôi găng tay da, mắt gã sáng bừng lên ngay khi vừa nhận lấy quả cầu. Nhưng thứ đó lăn ngay ra ngoài ngay khi Lucius bị một thứ vô hình giựut mạnh xuống đất.

"Sirius!" Harry vui mừng chào đón chú.

"Ổn cả rồi Harry, mọi người đang trên đường tới rồi."

"Ai đó tóm lấy quả cầu đi!" Hermione hét lên lúc mà Harry vừa mới thả tay ra sau cú va chạm, vô tình để món vật mà tụi nó cất công bảo vệ nãy giờ lăn đi theo cái đường dốc, trượt xuống mũi giày của một tên Tử Thần Thực Tử ở cùng chiều, điều mà còn tệ hơn việc thứ đó bị vỡ ra thành nhiều mảnh.

"Mày giữ cho kĩ cái mạng trước đã." Bellatrix cùng đồng bọn, theo một cách kì diệu đã an toàn vượt qua cú đổ vỡ quy mô lớn xuất hiện ngay sau cánh cửa. Mụ đạp văng thứ cản trở đó ra thật nhẹ nhàng và tụi nhỏ nghĩ, đây là hồi kết của chúng nó.

"Làng nước ơi! Đứng dậy đi mấy con!" Chú Sirius kéo áo Harry tránh xa khỏi cái cửa móp méo nằm ngổn ngang kế bên cậu. Chỉ với một tay và thần chú không lời, trong chốc lát, chú đã quật ngã được Lucius ngã lăn xuống cái phòng hình tròn khi mà lão vẫn còn đang lổm ngổ, bò dậy.

"Chà, Sirius, cậu nên nhẹ tay hơn, dù gì gã cũng là ba của trò Malfoy mà." Cựu giáo sư Hogwarts, Remus Lupin xuất hiện ngay sau cú phản công với hàng loạt các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng. Đúng như cái tên, hội xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất và bảo vệ những người xứng đáng nhất. Cô Tonks tinh nghịch lao đao bên cây chổi, cứ tưởng sự hậu đậu của cô sẽ gây ra một mớ hỗn loạn, nhưng khi gàn đâm vào tường, Tonks bỗng nhiên hoá thành một con chim, bay vèo xuống, khiến cho lũ Tử Thần đang trực chờ cô ở phía đối diện bị đánh ngã chỉ vì một cây chổi chà.

"Cô lỡ đâm cây chổi vào người ba em rồi." Tonks khó chịu chỉnh lại đôi giày da bó sát vào chân cô nhưng cũng đồng thời nói với Draco đang ngằm tơ hơ ở gần bên.

"Không... cô cứ thoải mái..." Mặt nó ngơ ngác chẳng hiểu sao ba của mình lại đang nằm dính chặt vào tường, áo chùng thì dính đầy lông chổi.

Sau khi tiếp đất, Kingsley ngay lập tức đỡ lũ nhỏ lên và dặn dò từng đứa "nào, bây giờ ta cần mấy đứa tìm chỗ thoát, bọn ta sẽ tiếp quản mọi thứ từ đây nên hãy chạy nhanh đi!" Ông nhìn từng đứa một, và biết chắc gụi nó đã chẳng lọt tai lời nào từ ông cả.

"Không! Con là người kéo mọi người vào, con cũng sẽ là người cùng mọi người dọn dẹp mọi thứ!" Harry cương quyết ở lại. Ron và Hermione làm sao có thể bỏ mặc bạn mình mà chạy, càng không thể với Draco và những người còn lại.

Lúc ấy, Kingsley cười khổ, chẳng hiểu bọn nó học gì ở Hogwarts mà chỉ biết Dumbledore đã vô tình rèn cho lũ nhóc con cái tính cứng đầu y chang cụ.

"Bác có xài cái chổi nữa không ạ?" Fred lăm le cây chổi xịn của Kingsley. Ông chỉ cười khổ nhìn cây chổi mới toanh rồi nghẹn ngùi trao lại cho hai đứa phá hoại nhà Molly "nhẹ tay thôi, bác mới tích góp được."

Số quân đồng minh tăng lên chẳng có nghĩa số Tử Thần Thực Tử sẽ giảm xuống, dù cho có bấy nhiêu ấy người, tất cả các thành viên Hội Phượng Hoàng vẫn thật khó khăn để giữ cho thế trận cân bằng chứ đừng nói đến việc họ có cơ hội thắng.

"Cúi thấp người xuống!" Hermione dùng lực đẩy đầu Draco muốn chúi lủi xuống đất. Thật ra dù nói rằng sẽ ở lại để giúp sức, nhưng chủ yếu rằng Hermione phải đi kè kè bên nó để cùng tìm quả cầu tiên tri đằng sau mấy cái góc khuất này vì nó Lỡ làm rơi cây đũa ở chỗ quái quỷ và sẽ là quá nguy hiểm nếu cả hai cứ thế xông lên như mọi người bên ngoài.

Một thứ loé lên khi Draco đưa mắt sang bên kia góc khuất của cả căn phòng, nó ngạc nhiên nhìn Hermione và quan sát thật kĩ xung quanh. Thế trận đang loãng ra, nếu nó đủ nhanh và đủ lén lút, có lẽ nó sẽ tới được chỗ đó trước khi nó bị giết hay có ai phát hiện ra thứ đó trước.

Tuy nhiên, sai lầm của nó là chẳng chịu thông báo với Hermione.

Mặc kệ cô bạn gái, Draco phóng ra khỏi mấy tảng đá đang là thứ duy nhất che chắn cho nó và cô. Vừa cúi mình vừa chạy, nó nghĩ nó thoăn thoắt lắm. Đó là vì Bellatrix đang bận quấy nhiễu Sirius cùng với Lupin.

"Anh có nghĩ nó ở bên kia..." Hermione quay người về sau, thật kì diệu làm sao, Draco biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Cô vẫn thấy rõ cảnh tượng nó phóng lên, vẫn thấy rõ dáng người khom xuống của nó, nhưng tệ sao, chỉ vài giây sau, mọi thứ diễn ra cứ như một nốt nhạc trầm bổng quá mức ấy. Mọi thứ chậm rãi, đến độ cô cứ ngỡ nó đang dừng lại, nhưng vô cùng nhanh, vì dù có dừng lại, cô cũng chẳng phản ứng kịp.

Một tên Tử Thần tóm lấy cổ của thằng quý tử Malfoy, tên đó chẳng muốn dùng bùa chú mà đè hẳn nó xuống đất như cái cách Lucius vừa làm với Harry ban nãy. Một cái giậm chân đầy tư thù cá nhân, và cú đá vào mạn sườn làm cho Draco sống chẳng bằng chết. Thế nhưng, nó nghe thấy tiếng nói ấm áp như tiếng má nó đang gọi nó ở cái cổng đá, nơi chỉ cách nó mấy mét. Nó thậm chí chẳng nhận thức được bản thân đang bị hành hạ đau đớn thế nào, bây giờ, ngũ quan của nó được thay bằng cảm giác mộng mị mà cánh cổng kia đem đến.

"Nè thằng khốn! Mày có biết nhà mày làm tao khổ sở thế nào không! Nhìn tao này! Nhìn tao!" Tên Tử Thần thét, hắn ta đạp nó cho nó lăn đến sát cạnh cái cổng. Thiếu điều, một bàn tay to lớn đã giữ nó lại trước khi nó đi theo tiếng gọi.

"Bám chặt vào nhóc." Ông chú nhà Black cầm lấy áo Draco. Kéo nó về phía an toàn trong khi Harry và Hermione vẫn đang chạy lại gần hiện trường.

Một thước vui chậm rãi lướt qua đầu nó. Khi nó cảm giác được sự đau đớn đến nhức não của việc hành hạ ban nãy nhờ Sirius kéo nó ra, nhưng trước mắt nó, nó lại thấy ông chú tốt tánh của Harry ngã vào đó. Đằng sau là mụ dì điên khùng của nó, đang dùng chính chân mụ đẩy chú vào trong.

Hermione ôm nó ngay sau khi đôi tai của nó bị ù bởi tiếng thét của Potter vang cọng khắp gian phòng. Chớp mắt thêm cái nữa, nó lại nghe quyện với tiếng hét là tiếng cười ré lên của lũ Tử Thần.

"Trả lại đây! Trả chú ấy đây!" Harry chạy sượt qua tầm mắt của nó và đạp lên cả cầu tiên tri, dẫm nát thứ đó, nghiền nó ra. Cậu chẳng màng về việc thầy Lupin cùng với Neville và Tonks đang cố hết sức giữ cậu lại. Bây giờ. Cậu. Phải. Giết. Mụ.

"Draco! Draco!" Hermione quặn lòng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cô chẳng biết nên vui hay buồn khi cái trò mạng đổi lấy mạng ấy cứ thế diễn ra thật tự nhiên. Lần đầu tiên, cô có thể cảm nhận cái chết gần mình đến vậy. Và rõ ràng, chẳng có ai là thích cái cảm giác mất đi một người trong cuộc sống của mình cả.

"Chú ấy... anh Cedric còn về được với ba ảnh... chú ấy chẳng còn có gì để lại nữa!" Cô gào lên trong khi Draco vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng.

Nó mấp máy môi "cái gì vừa diễn ra thế em?"

"Đứng lên đi! Ta phải đi liền! Dumbledore đến rồi! HẮN cũng đến rồi!" Kingsley nhấn mạnh từng câu chữ, ông chạy ngay lên cái chỗ tường đá đổ vỡ, mở ra ngay một cái cửa ẩn dẫn lên đại sảnh của tầng.

"Tonks... cậu ấy... vừa đi rồi sao?" Lupin hoàn toàn gục ngã trong tay cô Tonks, thầy cố an ủi Harry hãy bình tĩnh. Nhưng người mất cái lạnh trong đầu mình lại là thầy. Hơn 20 năm đồng hành cùng nhau, thầy đúng là người đau khổ nhất.

Trong cuộc sống, cơn sốc lớn nhất chẳng phải lúc mình bị phản bội bởi ai đó. Mà là bị phản bội bởi cái suy nghĩ người đó sẽ sống đủ lâu và ra đi trong yên bình. Để rồi vào cuối cuộc đời của họ, họ kết thúc nó thật nhanh chóng, thật bất ngờ, chẳng có ai mà ngờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip