Chap 17: Thần Hộ Mệnh Bất Đắc Dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











———Thn H Mnh Bt Đc Dĩ———



Tối hôm đó, cho dù là giải vô địch năm nay thuộc về nhà Gryffindor, ai ai cũng ăn mừng nhưng vị tầm thủ đã lập công, vị thủ môn và hoạt náo viên của cả đội lại đang núp trong phòng, trốn khỏi bữa tiệc linh đình đang diễn ra ngoài kia. Người thì ngồi cắn móng tay trên giường, hai người còn lại đang xúm vào cái bản đồ đạo tặc, vuốt cằm rồi lại vuốt trán, gian nan suy nghĩ kế sách.

"Nếu mà... nếu mà ta đi ngược lên hướng tháp Ravenclaw rồi vòng lại bệnh thất thì sao?" Hermione dùng cây bút chì vẽ một đường mỏng ngoằn ngoèo lên trên tấm bản đồ ma thuật.

"Gần phòng của mụ Umbridge với đống đồ cứ lạo xạo này hả? Không." Harry vội lắc đầu, tay gõ lắc cắc vào cái ba lô đựng đầy đồ ăn, thức uống thậm chí là truyện tranh Muggle bên trong.

"Đi ra đài phun nước và vòng sang nhà kính ấy, chắc tụi tuần tra chả đi ở bên ngoài đâu." Ron rung rung chân. Cậu chàng mở thêm một túi bánh nữa từ trong cái ba lô nhưng còn chưa đụng tay thì Hermione đã khoá luôn cái cặp lại rồi.

Harry và Hermione nhìn nhau rồi gật đầu, đồng tình với ý kiến của Ron. Dù đó không phải biện pháp tối ưu nhất nhưng thời gian cũng đang dần không đứng về phe của tụi nó.

"Bồ biết cách đi về mà đúng không? Đường này rồi đi đến-"

"Harry, không sao mà." Cô đeo cái cặp nặng trịch lên rồi quàng cái áo tàng hình của Harry vào, cái áo rũ xuống từ từ rồi làm cho cơ thể của Hermione biến mất, chỉ còn cái đầu đang lơ lửng giống mấy bộ phim kinh dị thập niên 80.

Rồi truyện còn kinh dị hơn khi cô mở toang cái cửa sổ ra và nhảy vọt xuống tấm bạt chuẩn bị cho giải Quidditch mà giáo sư McGonagall quên thu lại vào sáng hôm trước. Lúc Harry ngó đầu ra, bên ngoài chỉ còn lại mấy bước chân trên tuyết sớm bị cơn bão tuyết lấp mất đi.

Hermione cố gắng men theo con đường đầy tuyết, khung cảnh bên ngoài Hogwarts buồn tẻ ra sao thì ngôi trường kì diệu này xinh đẹp gấp đôi. Đến cả cái vòi phun nước đóng băng cũng có vẻ đẹp riêng của nó hay mấy cái cây dù khô héo nhưng lại được những giọt sương rạng sáng đậu lên.

Tiếng cú đêm dù nghe đã nhiều nhưng nó vẫn làm cho Hermione rơn gáy đến dựng đứng của tóc mỗi khi một con cú bay vèo qua những ngọn cây trụi lá. Hermione còn chưa đi thêm được mấy bước thì cả phần chân của cô đã bị vùi vào tuyết, cô vùng vẫy như con bù nhìn giữa cánh đồng ngô, nhưng lát sau, cô lại tự nguyện trốn vào trong khi tiếng của lão Filch vang lên.

"Nhả con cú đó ra đi con yêu! Thả thứ dơ bẩn đó ra và ta sẽ đi ăn cùng nhau nhé!" Hermione đoán lão đang nói với con mèo đen bị ghẻ của lão, ai bảo lão không có vợ chứng tỏ chưa thấy lão với cục lông bốn chân đó.

"Chết tiệt! Làm ơn biến đi dùm cái!" Hermione tức giận ré lên khi một chút ít tuyết đã rơi vào trong gáy của cô.

"Thầy giám thị? Thầy làm gì ở đây thế?" Chất giọng khô khan nhưng thân quen vang lên từ trong phía hành lang ấm cúng.

"Con cú của mày vừa tự tấn công con mèo của tao! Lỡ con yêu của tao nhiễm cái bệnh dơ dáy từ thứ lông lá đó thì sao!" Lão to miệng mắng nhiếc thằng nhóc tội nghiệp. Hermione giờ chỉ còn cách lấy cái ba lô mà kê xuống lưng để bớt lạnh, vì cô biết mình chả thể rời đi cho sớm được.

"Xin lỗi..." Draco có vẻ nhún nhường.

"Mà tao nghe bảo mụ dì của mày vượt ngục hả? Cái chỗ này lại đầy rẫy giám ngục rồi." 

"Coi chừng mụ giết ông.'' Nó nhỏ giọng xuống nhưng nghe sao có phần gấp gáp.

''Mày nói gì cơ?"

Draco buông con cú trên tay nó ra, con cú nhanh nhẹn phóng thật nhanh về phía trước rồi giang đôi cánh của nó ra và bay dọc theo hành lang dài. "Em yêu'' của lão cào một đường méo mó trên cánh tay gầy trơ xương của ông giám thị, nó nhảy ra khỏi lòng lão, rượt theo con cú tội nghiệp đang chạy trốn. Lão giám thị giờ chỉ nghĩ tới con mèo của mình đẩy thằng nhóc vừa bị trẹo xương sườn vừa bị gãy cổ sang một bên để dí theo cục thịt lông đen.

Hermione hào hứng ngẩng người dậy, chẳng gì có thể ngăn cản cô bây giờ khi Draco Malfoy chỉ đứng cách cô vài mét.

Nhưng cả người của cô nhũn ra khi Hermione trở mình ra khỏi tuyết, cái cảm giác khó thở bắt đầu làm cho cô nhớ lại chuyến tàu đầu năm 3.

Draco thở dài một hơi khi nhìn ra ngoài đài phun nước đang đóng băng, lúc mờ lúc ảo vì đám bóng đen lượn lờ bên trên Hogwarts.

"Thứ đó đang làm gì ở ngoài kia thế!" Nó lùi về trong khi thấy một con giám ngục đang có vẻ như đang gặm nhấm vật gì đằng sau phía đài phun nước. Nắm thật chặt cái nạng và chuẩn bị chạy khỏi rắc rối, Draco bỗng dưng lại khựng lại.

"DRACO! GỌI NGƯỜI GIÚP ĐI!"

Nó quay mặt lại, ngoài màu đen của con giám ngục thì còn có mái tóc xoăn nâu của Hermione Granger.

"Hermione!" Tên ngốc hét lên, khiến cho lũ giám ngục không chỉ chú ý về mỗi Hermione mà còn là cả nó.

"Tên ngốc! Chạy đi! Tìm người giúp đi anh!'' Hermione thật đau đớn với lên cái túi, cô lục mò cây đũa phép nhưng chuyện chẳng đơn giản như thế.

"Hermione... Hermione...!"

"Đi đi anh! Em ổn mà! Ổn cả mà!"

Nó không muốn chạy nhưng nó phải chạy, bản thân vô dụng của nó đang hối thúc nó hãy chạy nhanh lên nếu còn muốn giữ mạng cho Hermione Granger. Cây nạng của nó kêu lạch cạch lên khi nó dọng mạnh thứ đó xuống sàn, nước mắt Draco chẳng hiểu sao lại ứa ra. Từ gia đình đến cả người nó yêu, nó chẳng thể bảo vệ ai cả. Nếu mà nó đi tìm người giúp thì liệu từng ấy thời gian có đủ để cứu cô ấy? Nhưng mà nếu nó ở lai thì sao?

Draco dừng bước dù rằng đằng sau nó có cả chục con giám ngục. Nó lấy cây đũa ra, thậm chí còn chẳng chuẩn bị lấy hai giây.

"Expecto Patronum!"

Hermione quay mặt về phía nó, con chồn sương đang run như cầy sấy khi nắm chặt đũa trong tay, nhìn nó thật nhỏ bé khi đứng xung quanh mấy làn sương mịt mù chực chờ xé xác linh hồn nó thành nghìn mảnh nhỏ.

"Expecto Patronum!"

Sao không chạy đi tên điên kia! Anh đang bị gãy cổ đó! Bảo vệ bản thân đi mà! Suy nghĩ của Hermione chẳng thể chuyển hoá thành lời vì cái cơ thể không còn là của cô. Mắt cô không kiểm soát được mà rưng rưng, cái lưng lạnh buốt làm sao lại đổ mồ hôi.

"Expecto Patronum!"

Mọi thứ nhẹ bẫng lên trong khoảnh khắc cô nghĩ mình đã xong đời, Hermione thở dốc nằm yên trên tuyết, chẳng còn bóng đen nào trước mặt cô cả, chỉ có một con công phát sáng như trăng rọi đang khoe cái đuôi như dải cực quang và lốm đốm hàng ngàn tinh tú xung quanh ở Bắc cực. Con thần hộ mệnh đẹp nhất mà cô từng được chiêm ngưỡng lượn vòng trên bầu trời khuya. Đến cả bóng tối còn phải lu mờ trước những cú vẩy đuôi như vũ bão thanh thoát của nó.

"Ginny? Ron? Đây là thần hộ mệnh của ai thế?" Cô ngồi dậy, tìm vị ân nhân cứu mạng mình thì thấy Draco đang ôm cây nạng ngồi trong góc, đưa cao cây đũa đang phát sáng về phía con công.

"Ôi Draco!" Chẳng từ gì có thể diễn tả cảm xúc của hai đứa nó bây giờ, Hermione chỉ biết ôm lấy nó vào lòng và vỡ oà "tên khốn ngu ngốc, què quặt, ương bướng, kì cục, thông minh kia! Đã bảo là chạy đi mà!"

"Nhưng anh đâu có chạy, ổn cả rồi em. Ổn rồi."

"Đừng có ngồi dưới đây nữa! Về bệnh thất đi! Em sẽ bắt anh kể tất cả về cái sự mệt nhọc của anh suốt mấy ngày qua! Em có súp nóng để làm vật trao đổi đây!'' Cô nhìn ra cái túi nãy giờ bị chôn trong tuyết "súp lạnh thì đúng hơn."

Hên cho tụi nó vì bà Pomfrey đã để cho Draco cả đống chăn đắp ở giường bên cạnh, nhiệt độ cơ thể của hai đứa dần bình thường trở lại và món súp đã bớt lạnh hơn. Khi đó, Hermione mới thực sự nghiêm túc tra khảo tên đần độn đang nốc hết sạch đồ ăn của cô.

"Nói xem Draco Lucius Malfoy, một tuần nay anh bị cái gì thế?"

"Súp này ngon đó Hermione, sao em không cho anh ăn sớm hơn." Tự nhiên cô thấy thấp thoáng hình ảnh của Ron đâu đây.

"Em đã rất lo đó!" Cô hất cái thìa ra khỏi tay của nó, sự kiên nhẫn dần mất vì bị ăn bơ quá nhiều, cô tiếp tục lên giọng "em lo muốn chết! Em còn nghĩ anh giận vì em quên mất hôn tạm biệt anh!"

"Nếu em quên hôn tạm biệt thì anh sẽ nhắc mà.'' Nó nhặt cái thìa lên, ngả vào Hermione rồi ăn tiếp lọ thứ tư.

"Đừng có ăn nữa, cả nhà em chỉ ăn hơn nửa lọ súp đó thôi đấy." Cô xoa xoa cái đầu đầy băng gạc của nó, mái tóc bết hơn mọi ngày vì chưa được đi gội.

"Mấy nay anh có hơi lo thôi, Bellatrix, Umbridge rồi còn thi cử, lúc đó còn thi Quidditch với Gryffindor, anh tự nhận thấy mình đang bớt dần thời gian dành cho nghỉ ngơi và đi hẹn hò cùng em." Nó mở lọ thứ năm và một chai nước dưa hấu cùng thanh kẹo dẻo. "Nên anh đoán... ít thuốc an thần và thuốc bổ sung sức khoẻ không hại ai."

"Ron nhập anh hả? Hay bác Pomfrey bỏ đói anh?" Hermione ngạc nhiên "đừng có uống thuốc nữa! Chúng chỉ là biện pháp thay thế thôi! Anh cần nghỉ ngơi Chồn Sương ạ!''

"Ừ anh cũng yêu em. Lần sau em mang thêm nhiều kẹo hơn nha?"

"Umbridge có vẻ vẫn rất tin tưởng anh nhỉ? Mụ vẫn cho anh xem đống tài liệu này sao?'' Hermione lật một quyển sổ chi chít văn bản báo cáo và dữ liệu lên, lúc ấy Draco chỉ lắc nhẹ đầu "anh cảm thấy mụ đang tìm một người thay thế, em và hai tên kia nên cẩn thận với mấy người không thân thiết trong hội thì hơn.''

"Draco... anh thực sự nên nghỉ ngơi đi." Cô hôn lên mắt nó. Draco nhìn vào cái túi thì thấy chỉ còn mấy quyển truyện tranh chứ chả có lon nước nào.

"Lần sau em sẽ mang thêm đồ mà, đừng có gặm tay em nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip