Chap 12: Có Hơi Sụp Đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









------Có Hơi Sụp Đ------






"Nhanh thật, mới đó mà ngày kia đã là Giáng Sinh rồi." Ron tựa lưng vào tường, thì thầm xuyên qua cái khăn quàng cổ dày cộm nhưng vừa đủ ấm. Mái tóc vẫn còn hai ba hạt tuyết chưa phủi xuống hết sau khi đi ngang qua khu vực đài phun nước cùng với những thành viên còn lại của Đ.Q.D. Run lẩy bẩy là còn đỡ so với nhiều người đang liên tục hắt hơi hay lạnh đến rét người trên trường kỉ đầy chăn gần đó.

"Gần Giáng Sinh nên tuyết nhiều thật, mình mém nữa hít phải một bông vào họng trong lúc nói chuyện với Ginny rồi." Hermione lăn ra cái ghế bành kế bên, không vội vàng cởi áo len và mũ chùm mà vẫn đang tận hưởng ánh lửa từ cái ống khói đối diện.

Mà dù cho có đang hơ lửa ấm, cái vai gầy của cô vẫn đang run bẩn bật như con hải ly bị dầm mưa. Cơn lạnh dần biến mất khi một cái chăn êm từ từ choàng nhẹ lên cả người Hermione, cô giật mình đỏ rực mặt khi thấy Malfoy chính là người đã lấy thêm chăm cho mình.

Nhưng nghi ngờ vẫn đầy ắp trong tâm trí khi não cô cứ vang vảng mỗi câu "nếu không định chân thành thì làm ơn đừng đối xử tử tế với tôi như thế."

"Tới lúc rồi nhỉ? Mình thật sự rất tò mò muốn xem mọi người đã tiến bộ thế nào với bài tập mới rồi." Harry cởi lớp áo giữ nhiệt dày và nặng gần cả nửa trọng lượng cơ thể của cậu ra. Vào 2 tuần trước, Harry đã quyết định một quyết định táo bạo về việc cho mọi người học một thần chú cấp cao vô cùng khó mà người ta hay gọi là Expecto Patronum (Hú Hn Thn H Mnh).

"Được rồi, nhắc lại cho những ai còn chưa nhớ bài, hãy đưa đũa theo đường chéo thế này... rồi thế này và hô to bùa phép trong lúc vẫn đang nghĩ đến cái kí ức mọi người đã soạn sẵn." Harry vung đũa, miệng nói rõ bùa chú, không ai biết cậu đã nghĩ đến kí ức nào, nhưng đầu đũa phát sáng chói chang của cậu đã tự tạo ra một con nai đực mờ mờ, dù không quá rõ như cái lần ở năm thứ ba, nhưng con nai vẫn khiến các thành viên khác trầm trồ ngợi khen.

Và đó là dấu hiệu nhận biết chưa có ai thành công cả.

"Làm ơn đừng tự trách khi không thành công, bản thân mình cũng đã mất một khoảng thời gian để có thể thực hiện nó mà." Harry trấn an mọi người rồi mau chóng xếp họ đứng dàn hàng ngang đối diện nhau để chuẩn bị cho buổi luyện.

Draco gần như dốc toàn sức vào việc nghĩ đến những kí ức hạnh phúc, nó cứ liên tục nhắm tịt mắt và đồng thời hô to thần chú. Nhưng mọi chuyện dần khiến cho nó lờ đờ vì thành quả vẫn chưa được đền đáp. Nó vẫn tiếp tục nhắm mắt, cho đến khi nó thấy mắt nó bị nhức lên vì một luồng sáng mạnh mẽ.

Thằng nhỏ mở mắt ra, nhưng không có gì toả ra ở cây đũa của nó cả, ngước sang bên trái của mình, nó thấy một con rái cá màu ánh xanh đang bay bổng trên không trung. Rồi một con ngựa đang phi nước đại quanh căn phòng, một con thỏ đang lộn vòng.

"Hermione! Ginny! Luna! Tốt lắm! Mọi người làm được rồi!"

Cơ thể nó bảo bản thân phải khẩn trương hơn, lần này nó dần như mất đi sự kiên nhẫn khi không còn nhắm mắt hay hoàn toàn nghĩ đến mớ kí ức lộn xộn chồng chéo trong đầu nữa.

Rồi một con chó với khúc xương chạy ngang qua mặt Malfoy khiến nó bất ngờ rơi cả đũa xuống sàn. Nó cúi xuống để nhặt cây đũa thì nhìn thấy hình phản chiếu của cả căn phòng đều đang sáng rực với hàng loạt các con vật hộ mệnh khác nhau. Chẳng lấy làm vui mừng, mồ hôi Draco túa ra căng thẳng, vì nó chợt nhận ra nó không có kí ức nào đủ hạnh phúc.

"Không! Không!" Draco lại vung đũa, lần này câu thần chú toát ra từ miệng nó thật méo mó làm sao. Cây dũa lại tuột ra lần nữa kế bên cái lò sưởi, nó lại cúi người xuống, đầu óc chao đảo khiến nó cảm thấy quay cuồng.

"Draco!" Hermione giựt cái áo len của nó về sau khi nó mém nữa chúi đầu thẳng vào cái lò sưởi đang nóng rực.

"Tên điên này! Làm sao thế?" Cô kéo nó đứng lên, khó chịu nhìn gương mặt hốc hác.

"Tao không làm được! Chẳng có thần hộ mệnh nào cả!"

"Có thể mày chưa làm đúng hoàn toàn thì sao? Cùng thử lại đi, biết đâu làn này lại được?" Cô mỉm cười, dựng nó đứng vào tường.

"Hai tuần rồi Granger! Hai con mẹ nó tuần rồi!" Thằng Malfoy vùng vằng "không có một cái kí ức đẹp nào hết! Cuộc đời tao như cứt vậy." Nó hơi bực mình nắm chặt áo đến gần như bấu vào da mình.

"Mày làm được mà, nhớ lại rồi tập trung, sau đó-"

"Mày chẳng giúp cái quái gì hết! Đừng có luyên thuyên nữa!" Draco như muốn hất bay cô ra ngoài.

"Tao đang giúp mà, mày chỉ không để tao giúp mày thôi!" Dù đau một xíu trong lòng, Hermione vẫn muốn tiếp tục an ủi và động viên nó.

"Sao ai cũng nói như thế vậy! Sao ai cũng muốn từ chối tao vậy?"

"Tao đâu có từ chối mày..." Hermione nuốt ực một hơi, cô lia mắt quanh căn phòng để chắc rằng không có ai nhìn thấy tụi nó. Rồi khi mà cô đã hoàn toàn chắc chắn, Hermione luồn tay quanh người Malfoy và ôm chặt lấy eo nó. Draco hất mạnh cô ra, nhưng Hermione không buông.

"Cái con-"

Hermione biết cô không thể trì hoãn nên cô nói thật ngắn gọn.

"Draco ơi, tao thích mày."

Draco không còn dám nhìn thẳng Hermione nữa, nó chỉ đẩy nhẹ cô ra, nhưng khác với ban nãy, cô buông ra ngay lập tức. Nó chạy một mạch ra khỏi căn phòng, đóng sầm cái cửa lạp kêu lên một tiếng thật to khiến mọi người giờ đã chú ý vào người còn lại hơn.

Harry chẳng hiểu nổi chuyện gì, cậu đi đến phía Hermione, kiểm tra cô gái. Nhưng khi quay cô lại, cả hội chỉ thấy một khuôn mặt cùng đôi mắt sưng húp vì mếu máo khóc.

"Hermione?" Ron bối rối.

"Xong mình rồi! Xong rồi!" Hermione gục người xuống, ôm lấy hai người bạn trước mắt.

Ngay vào sáng hôm sau, hai người bạn thân của cô thậm chí đã phải đánh thức Hermione dậy để sửa soạn và về Grimmauld. Harry và Ron vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa cả hai người này, nhưng Ginny chỉ bảo đừng nhắc về nó nếu muốn Hermione cảm thấy tốt hơn.

"Khăn quàng chưa Hermione?" Harry, người phụ trách xếp phụ kiện hỏi.

"Còn quyển sách này? Bồ có muốn mang theo không?" Ron nuốt nước bọt.

"Hermione, em đi xuống xe với chị trước ha." Ginny ôm lấy Hermione để kéo cô dậy, cảm giác như cô bé đang xách cả một cục tạ cứng nhắc đi ra ngoài.

Vô tình làm sao, cái băng ghế của Hermione lại được xếp kế bên với Draco Malfoy, nguyên một buổi hôm đó, Hermione cứ núp trong lớp áo giữ nhiệt, như một con chim cánh cụt đang núp trong hang. Chỉ có mỗi đôi mắt là hé hé ra để nhìn qua băng ghế đối diện, ngắm Malfoy cũng đang gật gù đang nhịp đoàn tàu, mắt nhắm mắt mở kế bên mấy đứa Slytherin khác.

Hermione cảm thấy muốn mình là người sẽ ngồi kế bên nó, nhưng tim cô nhói lên, bảo bản thân rằng đừng có suy nghĩ viển vông nữa.

Dù là phù thuỷ thông minh nhất lứa, nhưng cô vẫn chưa tìm ra lời giải để thoái khỏi mớ hỗn độn này. Cách đây 3 tuần, Hermione đã gói sẵn một hộp quà để tặng cho Malfoy nhân dịp Giáng Sinh, cô đoán mình phải nghĩ biện pháp khác cho món đồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip