29: Điều Kì Diệu Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












———Điu Kì Diu Nht———



Tay của hai đứa vẫn nắm khi Dumbledore đưa cả hai đến Bệnh Viện Thánh Mungo ngay trong đêm ấy. Chỉ khi một vị bác sĩ dùng hết sức tách cả hai ra, tụi nó mới buông nhau.

"Bộ pháp Thuật không thông báo gì về sự kiện ngày hôm đó. Dù Voldermort đã xuất hiện trước bao người từ Thần Sáng đến người đến làm thủ tục, vẫn chẳng có ai dám hó hé một lời về sự tồn tại của Hắn. Đó là đủ bằng chứng để nói rằng những kẻ hèn nhát ấy sẽ chẳng giúp được gì, giờ đây, các em học sinh sẽ được học về cách phòng vệ chính đáng trước các mối nguy hại. Tuy nhiên Sự im lặng và thờ ơ của Bộ sẽ mang đến khổ đau và thương vong đáng kể thậm chí kỉ lục."

Cụ Dumbledore thông báo ngắn gọn trước toàn trường. Sau buổi lễ tưởng niệm nhỏ của các thành viên Hội Phượng Hoàng dành cho chú Sirius.

Than ôi, bệnh viện Thánh Mungo lúc nào cũng ồn ào như thế cả. Nhưng cái tai ù vì chấn thương của Hermione làm sao có thể nghe được những âm thanh huyên náo ngoài kia? Đôi mắt mờ vì tầm nhìn hư hại trong trận đụng độ làm sao có thể thấy được bao nhiêu tên nhà báo đang rình mò ngoài cửa sổ...

"Kéo rèm lại đi Harry." Kingsley ra hiệu cho cậu khi mà ánh đèn chớp nháy cứ thế lách tách. Nó chói đến mức Ron đã mang theo một cái kính râm để đeo nhưng Hermione vẫn cứ ngồi nhìn ra tấm rèm mới bị kéo. Cô còn chẳng biết, ban nãy mình đã nhìn thẳng vào bao nhiêu cái ống kính.

"Hermione... chị nghe em chứ..." Ginny buộc phải lay mạnh người Hermione vì y tá bảo cô vẫn chưa hoàn toàn nghe được dù thứ đó là một cái cây nhân sâm trường sinh la hét inh ỏi.

"Trong đây bảo ta nên thử cho bồ ấy thực hiện khả năng quan sát trước." Ron cầm tấm bảng kiểm tra tổng quát trên tay. Cả hội cũng phải tự làm điều này là vì y tá bảo nguy cơ cao, Hermione sẽ bị hoảng loạn nếu có người lạ đến thăm.

"Bồ không thấy cổ mới nhìn thẳng vô một cái đèn flash đó." Harry giựt cái phiếu và điền vào thay Ron.

"Bồ ấy cứ thế này gần một tuần rồi... bồ ấy còn chẳng thể dự đám tang của chú Sirius." Ron buồn rầu rót một cốc nước, cậu đưa vào cái tay cứng đờ ra của Hermione, và cô cứ giữ li nước như thế cho đến khi đi ngủ hoặc mỏi tay mà rơi luôn cái li.

"Chẳng chừng ta lại có thêm một cái... đám tang nữa ấy." Cậu nói và cây gậy của Kingsley ngay lập tức vào đầu Ron "đừng nói thế Ron. Các y tá đang cố hết sức đưa thằng nhỏ ra khỏi cơn nguy kịch, đây là lần đầu tiên ta thấy bệnh viện cập nhập thêm các thiết bị Muggle để điều trị cho bệnh nhân nên ta vẫn sẽ có hi vọng dù nhiều hay ít."

"Ginny, em đi thăm Malfoy rồi nhỉ?" Harry ghé sang Gin, cậu dường như đã có nhiều hành động thân mật hơn như đột ngột vuốt tóc cô hay chạm nhẹ tay và má cô, tất nhiên, Ginny càng nghĩ càng nghi về hành động đó của Harry.

"Dây nhợ tùm lum, còn có một cái ống nối vào miệng và mũi nó rồi một cái máy cứ kêu tít tít." Ginny xích xa ra khỏi Harry khi cậu cứ muốn tiếp tục nghịch tóc của cô bé.

"Nghe nói mấy cái máy móc Muggle đó đâu có rẻ. Thằng Malfoy làm sao vẫn còn tiền để làm điều đó?" Cô tiếp tục hỏi thêm.

"Lucius, ổng có trích ra 1 phần tư tài sản trong kho bạc Gringotts của ổng cho thằng nhỏ." Kingsley bảo.

"Tám chuyện đủ rồi, hoàn thành cái phiếu và để bồ ấy nghỉ ngơi thôi." Ron tiến lại gần Hermione.

"Ron... Ảnh... Ảnh ở phòng nào?"

"Hermione... Bồ... Bồ vừa nói hả!" Ron gào lên, đánh rơi luôn cái tệp hồ sơ để ôm lấy Hermione. Harry và Ginny lẫn Kingsley cũng bất ngờ, thậm chí Harry đã đạp phăng cái cửa chỉ để có bà y tá nào đó chạy lại mà cậu không phải đi gọi.

"Gọi má đi! Fred, George, ba với cả Neville, Luna, ờm... có lẽ là thầy Lupin, cô Tonks luôn! Giáo sư McGonagall, Snape và thầy Dumbledore! Bác Hagrid, mụ Umbridge, gọi hết đến đây!" Ron như phát hoảng khi thấy Ginny bắt đầu cầm cái điện thoại Muggle lên và quay số.

"Ừ! Hermione à! Bồ có đói không có cần mình kiếm thứ gì cho bồ..." Harry quay ra phía giường của Hermione. Giường thì ở đó, nhưng người đâu thì chẳng thấy.

Hermione ục ịch chạy vụt qua hàng chục y tá, mỗi người cô đều chỉ hỏi một câu đó là số phòng của Draco Malfoy. Cái chân lâu rồi chưa đi lại khiến cho công cuộc tìm kiếm của Hermione gặp vô số cản trở cùng với việc mấy cái ống kim tiêm cô vừa tự ý giật ra có vẻ đã chảy máu, nhưng không sao cả! Chưa bao giờ cô thây tràn trề năng lượng như lúc này, cảm giác chân rã rời khiến cô muốn mọc cánh mà bay vút lên tận trên mây! Cô biết thế là có lỗi với bạn bè của mình khi cứ thế chạy đi khỏi phòng bệnh và có nguy cơ cô sẽ lại ngã uỵch ra sàn, nhưng cô muốn kiểm tra! Muốn chắc chắn!

"900....901..." Hermione dò số từng phòng khi đã lên đúng tầng. Hành lang bệnh viện vắng đến nỗi cô nghe thấy tim mình réo gọi cô tiếp tục chạy đi.

"906!" Hermione mở tung cửa ra, chẳng thèm kiểm tra lại xem có đúng thật không. Cô đi cho nhanh vào trong. Mùi thuốc khử trùng, mùi máu xộc thẳng lên mũi của Hermione. Từng bước chân của cô bỗng trũng xuống sàn lạnh lẽo, sự hồi hộp dâng cao lên não khi cô đạp phải một cái dây điện nối với cái máy thở để xếp chồng lên với một loạt thứ phụ kiện khác, che hẳn đi cái giường bệnh tí tẹo của nó.

Cô đã trú ở phòng bệnh hơn 5 ngày nay để né tránh sự thật rằng Draco có thể... qua đời bất kì lúc nào. Nhưng bây giờ, nếu cô cứ thế trốn, cô sẽ chẳng gặp mặt nó được suốt phần đời còn lại mất.

Đi sang ngang, nơi mà cô phải luồn qua thêm một cái máy đo nhịp tim và một loạt bảng vi tính với các số liệu cứ nhảy lên xuống một cách khó đoán. Nằm giữa mấy cái máy là một anh chàng xơ xác, gầy guộc đang bị một đống dây nối vào đủ chỗ khắp cơ thể.

Nước mắt Hermione lại rơi thêm lần nữa, cô khuỵu xuống kế bên cái giường, dùng tay, nhẹ nhàng xoa lên đôi má chẳng còn giọt máu nào "ôi Draco... Draco..."

"Em xin lỗi anh! Đáng lẽ em đã có thể làm tốt hơn. Em xin lỗi..." Tim cô quặn đi, cảm giác khó chịu từ ngực buốt đến não làm môi cô run rẩy khi hôn lên mi mắt đóng chặt của nó "nhìn anh kìa, chừng nào ta mới ngắm hoàng hôn ở sau trường như đã bàn hả... Draco... dậy đi, đừng ngủ nướng mà..."

"Ta đâu có thể ngắm hoàng hôn khi đang ngủ, nhất là địa điểm lại là bệnh viện nhỉ... Draco ơi, em sẽ kêu Harry cầm theo bộ truyện Sherlock Holmes đến, nhưng em quên mất số chương ta đọc rồi, sao anh không dậy nhắc em đi."

"Nhìn nè anh. Tay mình đâu có buông ra. Đừng dỗi nữa mà."

"Hermione... bồ sao lại chạy đến đây..." Harry đứng đằng sau lưng của cô. Chẳng biết cậu đứng từ khi nào, nhưng cậu đã hiểu đủ "các y tá bảo khó lắm. Nhưng mình chắc nó sẽ vượt qua mà, họ đâu có nói là không thể nhỉ. Nhưng bồ đã tỉnh rồi, hi vọng nhân đôi! Ta quay về và làm kiểm tra sức khoẻ thôi!"

Cậu lấy một cái chăn và đắp lên người Hermione, đỡ cô đứng dậy. Hermione lại gục ngã nữa rồi, cô đã đứng nhưng thật ra cô đang rơi, rơi vào một con dốc mà sức của cô còn chẳng lên được đến sườn.

"Em... em hứa sẽ nắm tay anh dù có bất kì chuyện gì diễn ra mà."

Hermione quay về sau, đôi mắt vẫn nhắm chặt của Draco liu thiu mở hé ra, khuôn miệng nhoẻn lên nhìn cô gái của nó. Nó muốn ôm cô nhưng cô đã nhào vào ôm nó trước hết.

"Tên khốn! Hức! Draco à!" Hermione ôm chặt đến nỗi mém nữa cái máy thở bị ngắt luôn khỏi người Draco.

"Anh yêu em." Nó muốn hôn cô nhưng mà cái ống thở đang chặn nó lại, đưa tay lên để gỡ thứ đó ra nhưng lại bị chặn bằng mấy cái ống truyền khác...

"Mấy thứ này... là gì thế?" Nó gần như phát hoảng khi thấy một cái dây đầy nước đang chọc thẳng vào cánh tay của mình, nó có nghe Hermione kể về bộ phim mà robot xâm chiếm thế giới, nhưng không nghĩ bản thân mình đang đang trong tình cảnh đó.

"Đồ của Muggle đó, cơ bản là... anh bất tỉnh hơn 5 ngày rồi và chẳng có ai nghĩ anh sẽ vượt qua cả." Tay hai đứa lại đan xen vào nhau thật chặt.

"Kể cả em?"

"Ừ, kể cả em." Hermione gục đầu xuống hông Draco "em cũng chật vật lắm chứ. Khi mà bản thân chẳng giúp gì được cho anh trong lúc anh đang vật lộn với định mệnh."

"Nhưng mà giờ anh tỉnh rồi này." Nó dùng tay mình và vuốt tóc của cô, đôi bàn tay cứng đơ cử động lại tạo lên tiếng rắc và cứng nhắc di chuyển cho thấy cơ thể của nó vẫn còn cần bảo trì.

"Kingsley hẳn đang gọi y tá đến rồi, họ sẽ kiểm tra cho anh rồi ta sẽ cùng nhau xuất viện, đến bờ Hồ Đen, ngắm hoàng hôn như ta hứa với nhau."

Harry xông vào căn phòng ở cuối tầng, cậu muốn đạp bay cái cửa ra và mắng Hermione vì đã đột ngột chạy đi như thế hay về việc cô đã khoẻ mà chẳng chịu nói với cả bọn. Nhưng khi cậu nghía đầu ngang qua chồng máy móc giữa phòng, cậu thấy một người y tá đang kiểm tra tổng quát cho Draco trong khi nó vẫn ở trên giường, vuốt ve Hermione nằm cuộn tròn kế bên nó.

"Anh có mang theo quần áo chưa?" Cô tấp nập gói ghém đồ, khao khát thoát khỏi căn phòng ngột ngạt và lạnh buốt này.

"Rồi, em có tiền chưa?" Draco kiểm tra lại túi áo khoác lần nữa.

"Tất nhiên, ta nên đi nhanh thôi, xe đò sẽ không dừng lâu ở Bệnh Thất đâu." Cô hối Draco khi nó còn định quay vào phòng tắm để chỉnh trang.

"Thì ta có thể đi xe đạp mà, chẳng phải em giỏi trò đó lắm sao?"

"Đó là kĩ năng Draco ạ, ít nhất em vẫn giỏi hơn anh, đồ không biết đi xe đạp ba bánh."

"Này! Weasel đã đẩy anh nên anh mới té, với lại bệnh viện đâu có cái xe hai bánh nào cho anh tập chạy đàng hoàng."

"Không có nghĩa là anh được ném 100 galleon vào đứa nhóc 4 tuổi để mua trả góp cái xe đạp màu hồng đó." Cái ty của cô với đến chiếc khăn quàng xám trên giường và nhẹ nhàng quấn lên cho Draco đang hết sức khuỵu chân xuống để đứng cho bằng Hermione.

"Kì thật nhỉ... cái cảm giác như mọi chuyện sắp kết thúc nhưng vẫn tiếp tục chuyển động ấy..."

"Anh đồng tình... nãy giờ anh cũng thấy vậy." Nó hôn lên môi Hermione thêm lần nữa "đi thôi, anh thực sự không thích xe đạp đâu."

"Ừ, về nhà thôi."





End.
___________
Đôi li

Mình rất vui vì tụi mình lại cùng nhau hoàn thành thêm một chặng đường nữaΣ>―(〃°ω°〃)♡→ mình đi xa như vậy là nhờ mọi người đấy ạ(^=◕ᴥ◕=^)

Qua Hơn 10 bộ truyện, có cả mấy bộ vô tình bị xóa, mình cũng không biết cảm ơn như nào cho độc đáo nữa :(((( chỉ biể nói rằng trong thời gian qua mình đã có giây phút vui vẻ cùng mấy bồ. Mình hi vọng mn cũng thấy vậy( ◜‿◝ )♡




____________
Truyn mi cp bến sm thôi ạ! Mọi ngưi cùng đón xem nhaaa.

Đoạn giới thiệu nhỏ:

2 năm sau mớ hỗn độn kia, cánh nhà báo luôn trông chờ những tin tức mới nhất của Bộ Ba Vàng. Chẳng có gì đặc biệt nếu tất cả đều thành công, cho đến khi Hermione biệt tăm biệt tích tận 3 năm và quay về với công việc của bản thân mà không có lấy một lời giải thích.

Giáo sư Draco Malfoy, người sắp nghỉ việc sau 5 năm phục vụ bỗng gặp lại Hermione Granger với chức vụ thanh tra tạm thời tại Hogwarts. Anh luôn bảo mình hối hận khi để cô đi. Liệu, anh có còn muốn thử lại, lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip