5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo Hoàng đưa Kim Duyên trở về phòng trọ, cậu dìu cô ngồi xuống tấm đệm duy nhất trong phòng.

" Chị không sao chứ? " Cậu hỏi khi thấy Kim Duyên đang bần thần, ánh mắt không có tiêu cự.

Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Em nói gì cơ? " Kim Duyên hỏi lại.

" Em hỏi chị có sao không? " Bảo Hoàng thở dài nhìn cô.

" Không. " Kim Duyên lắc đầu. " Chuyện lúc nãy thật cảm ơn em. "

" Đừng nói khách sáo thế. " Bảo Hoàng mỉm cười. " Chị ấy là ... chồng chị phải không? " Bảo Hoàng hỏi, cậu thận trọng quan sát biểu hiện trên gương mặt của Kim Duyên.

" Ừ, nhưng bọn chị đã ly hôn rồi. " Kim Duyên gượng cười.

" Do chị ấy không tốt ạ? " Bảo Hoàng tiếp tục.

" Không, là do chị không tốt. "

" Chị? Chị thì có gì không tốt chứ? Em thấy chị rất tốt. Còn cô gái kia thì thật hung dữ. " Bảo Hoàng phản đối.

" Nếu em gặp chị cách đây một tháng chắc chắn em sẽ thu lại câu nói vừa rồi. " Kim Duyên bật cười. " Khánh Vân, cô ấy là một người rất tốt, nhưng mà số cô ấy không may mắn mới lấy phải người như chị. "

Bảo Hoàng nhìn Kim Duyên khó hiểu. Thấy cô tự trách bản thân làm cậu đau lòng, nhưng mà cậu cũng không biết làm thế nào để an ủi cô, chỉ sợ nhiều lời lại vô tình động chạm vào vết thương của Kim Duyên. Cuối cùng Bảo Hoàng chọn cách im lặng. Cậu ngồi thêm một lúc nữa, khi xác định Kim Duyên đã ổn mới an tâm rời đi.

Sáng hôm sau, khi Kim Duyên tỉnh dậy thấy trong người thật khó chịu, đầu óc cô choáng váng, đau nhức. Hôm qua tình cờ gặp Khánh Vân, cô không nói không rằng trốn mất nửa buổi, chắc chắn ông chủ đã rất tức giận. Kim Duyên cần công việc này, cô phải kiếm tiền đủ để lo những ngày tháng sinh nở sau này. Vì vậy hôm nay bất luận có chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất định phải đi làm.

Kim Duyên lê những bước chân nặng nề trên đường, cô cố gắng giữ thăng bằng để mình không ngã xuống. Cảnh vật trước mắt mờ dần, cô liên tục phải lắc đầu và chớp mắt để nhìn rõ hơn. Mới sáng sớm mà trên trán cô đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, tình trạng lúc này của Kim Duyên thật sự không ổn. Cô tự ý thức được điều này, nhưng nghĩ đến đứa con, cô lại tiếp tục gắng gượng bước tiếp.

Cuối cùng sau nửa giờ đồng hồ đi bộ, cô cũng đến được chợ cá. Không khí náo nhiệt của buổi sáng cùng với tiếng nói chuyện ồn ào làm đầu óc cô càng thêm choáng váng, đau nhức. Kim Duyên khẽ nhíu đôi mày khó chịu rồi nhanh chóng đến gian hàng của mình.

" Ông chủ. " cô nhìn người đàn ông to béo trước mặt. " Chuyện hôm qua tôi tự ý bỏ về thật là xin lỗi. " Kim Duyên lẽo đẽo theo sau người đàn ông khi mà ông ta tỏ ra chẳng quan tâm đến cô.

" Từ giờ cô không phải đến làm việc nữa. " người đàn ông thấy cô lải nhải sau lưng không chịu được liền quay lại nói.

" Không, tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn. Xin ông, tôi rất cần công việc này. " Kim Duyên níu lấy góc áo của ông ta, hai hốc mắt đã ngập nước.

Người đàn ông nhìn ánh mắt tội nghiệp của cô, chép miệng. Cuối cùng bị bộ dạng đáng thương của Kim Duyên đánh gục. Ông ta hất đầu về thùng cá ra hiệu cho cô làm việc. Kim Duyên mỉm cười, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt rồi nhanh nhẹn bê thùng cá lớn vào trong tiệm. Tuy nhiên, hôm nay sức khoẻ của cô không được tốt nên mới bê đến thùng thứ hai, tay Kim Duyên đã bủn rủn, đôi chân đứng không vững, cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần. Kim Duyên lảo đảo bước về phía trước, đầu óc choáng váng. Thùng cá trên tay cô rơi bịch xuống dưới đất, cả người vô lực ngã về phía sau. Điều cuối cùng Kim Duyên biết được trước khi ngã xuống dưới đất là có ai đó đã kịp đỡ lấy mình.

Khi Kim Duyên tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô nhăn mặt khó chịu, cảm giác buồn nôn lại ập đến.

" Em thấy trong người sao rồi? "

Kim Duyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn sang bên. Quả nhiên là Khánh Vân, khuôn mặt cô ấy lo lắng, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt nhè nhẹ trước ngực làm dịu cơn buồn nôn của cô.

" Sao em lại ở đây? " Kim Duyên nhìn xung quanh.

" Em bị ngất, bác sĩ nói em bị kiệt sức." Khánh Vân đáp.

" Bây giờ là mấy giờ rồi? Em còn phải làm việc. " Kim Duyên toan ngồi dậy nhưng Khánh Vân ngay lập tức giữ cô lại.

" Em thôi chưa? Sức khoẻ em như vậy còn làm việc cái gì? "

" Em cần công việc đó. "

" Vân để em thiếu gì mà em phải đi làm những việc này? Em không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho con chứ? " Khánh Vân tức giận.

Vẫn là cô ấy lo cho đứa trẻ. - Kim Duyên nhìn Khánh Vân, ánh mắt cô đầy tổn thương.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào, hay nói đúng hơn là họ không biết phải nói gì với nhau. Khánh Vân cảm thấy có lỗi, vừa rồi cô có hơi to tiếng với Kim Duyên, cô lén quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy.

" Vân... " Khánh Vân định mở lời xin lỗi.

" Em buồn ngủ. " Kim Duyên cắt ngang, cô nhắm mắt xoay lưng lại với Khánh Vân.

Khánh Vân thở dài nhìn vợ mình, cô kéo chăn đắp cho Kim Duyên rồi yên lặng ngồi nhìn cô ấy từ phía sau.

Hôm sau, Khánh Vân đưa Kim Duyên trở về căn phòng trọ tồi tàn. Vừa bước vào trong Khánh Vân thoáng giật mình. Có đánh chết cô cũng không bao giờ dám nghĩ vợ mình sẽ chịu ở một nơi như thế này. Cô quay sang lén nhìn Kim Duyên nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn yên tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc nào.

" Duyên, chúng ta về nhà đi. "

" Chẳng phải đã về đến nhà rồi sao? "

" Em gọi chỗ này là nhà đó hả? "

" Đây là nhà em. "

Kim Duyên ngồi xuống tấm đệm duy nhất trong phòng.

" Kim Duyên, em đừng như thế nữa được không? Em muốn Vân phải như thế nào nữa? " Khánh Vân lớn tiếng, trước sự cứng đầu của Kim Duyên cô không thể kiềm chế cơn giận của mình thêm nữa.

" Vân không cần phải thế nào hết. " Kim Duyên thờ ơ đáp.

" Em... " Khánh Vân hít một hơi sâu kiềm chế lại cơn giận. " Duyên, Vân nói chia tay là Vân không đúng. Em tha lỗi trở về cùng Vân, đừng bướng bỉnh nữa. "

" Không. Vân không có lỗi, người có lỗi là em. Chính em mới là người làm cuộc hôn nhân của chúng ta thành ra thế này. "

" Vợ. "

" Đừng gọi em là vợ nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, nhớ không? Cảm ơn Vân những năm qua đã yêu thương, bảo bọc và chịu đựng em. Bây giờ em muốn tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, em không thể cứ mãi ỷ lại vào Vân được. "

" Sao lúc nào em cũng phân chia ra như vậy? Cái gì mà chịu đựng, cái gì mà cảm ơn. Vân yêu em, tất cả mọi thứ Vân làm cho em đều là tự nguyện."

" Em nói rồi, em sẽ không về Sài Gòn với Vân đâu, Vân đừng nói nữa, em không muốn cãi nhau. " Kim Duyên quay mặt đi, cô không muốn bị Khánh Vân làm cho mềm lòng.

" Luôn là như vậy. Được được, nếu em đã muốn thế Vân chiều theo ý em. Tất cả theo ý em. " Khánh Vân bực mình bỏ ra ngoài, cánh cửa tội nghiệp bị cô đóng sầm lại.

Kim Duyên giật mình vì tiếng động mạnh, khi xác định Khánh Vân đã không còn ở đó cô mới từ từ quay đầu lại, khuôn mặt giờ đây đã đẫm nước mắt. Cô vội đứng lên chạy ra ngoài, Kim Duyên đau lòng núp vào cánh cửa nhìn theo bóng lưng của Khánh Vân đang hướng đến bến phà.

Khánh Vân, em xin lỗi, thực sự xin lỗi. - Kim Duyên nức nở, bàn tay cô bám chặt vào cánh cửa.

Khánh Vân rời khỏi phòng trọ của Kim Duyên, cô lấy tay gạt mạnh đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Khánh Vân không hiểu tại sao Kim Duyên lại có thể cố chấp đến mức như thế, cô biết mình có lỗi nhưng cũng không cần phải trừng phạt cô tàn nhẫn đến như vậy chứ.

" Cho tôi một vé về đất liền chuyến sớm nhất. " Khánh Vân đẩy tờ tiền lên bàn.

" Của cô đây. Chuyến tiếp theo sẽ khởi hành trong vòng 5 phút nữa" cô nhân viên đẩy chiếc vé đến trước mặt Khánh Vân.

" Cảm ơn. "

Khánh Vân nắm chặt chiếc vé trong tay, nhìn về hướng căn phòng trọ của Kim Duyên lần cuối rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip