14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ tai nạn cách đây hai năm, hiện tại sức khoẻ của tôi đã ổn, nhưng trong đầu chỉ có một mảng trắng xoá. Không kí ức, không hồi tưởng. Thậm chí ngay đến bản thân mình là ai tôi cũng không rõ. Trí nhớ của tôi chỉ bắt đầu từ hai năm trước, một buổi sáng tỉnh dậy trong một căn nhà cũ kĩ. Cặp vợ chồng già đã cứu tôi nói rằng khi đi kéo lưới trở về họ nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh trên bãi biển. Những con sóng dồn dập xô đẩy tôi trôi vào bờ. Cặp vợ chồng tốt bụng đã cho tôi ở lại trong căn nhà của họ đến khi tôi gặp một cô gái, có vẻ cô ấy quen biết tôi. Sau đó cô ấy đưa tôi về hòn đảo nơi cô ấy sinh sống. Điều đặc biệt là, hằng đêm, tôi có giấc mơ, một khuôn mặt mờ nhạt luôn xuất hiện trong tâm trí tôi lúc đó nhưng cho dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể nhìn rõ được hình ảnh của người ấy....

Khánh Vân ngồi trên mỏm đá nhìn về phía chân trời, biển cả trước mặt đang gào thét dữ dội, từng đợt sóng vỗ vào bờ sủi tung bọt trắng xoá. Gió biển làm mái tóc của cô rối xù, vài sợi tóc dính vào mắt cũng chẳng làm cô bận tâm vì đầu óc cô đang nghĩ đến một chuyện khác.

" Khánh Vân? "

Cô quay người lại, mỉm cười nhìn người vừa gọi mình, ngón tay gạt đi những sợi tóc đang dính trên khuôn mặt mình.

" Hôm nay lạnh thế sao lại ra đây ngồi? " người con gái tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Khánh Vân nhảy xuống từ mỏm đá lững thững tiến lại gần cô.

" Chỉ là muốn hít thở chút không khí. Về thôi, sắp tối rồi. "

" Vân vừa suy nghĩ về điều gì thế? " cô thấy nét buồn phảng phất trên mặt người con gái đi bên cạnh.

" Nghĩ xem mình là ai. " Khánh Vân cười buồn.

Cô gái nghe lời Khánh Vân nói bước đi bỗng chậm lại, không lâu sau đó đã bị cô bỏ xa một đoạn mà không hề hay biết.

" Thùy Dung, đi nhanh lên. " Khánh Vân nhận ra Thùy Dung đã không còn đi cạnh mình liền xoay người lại hét lên thu hút sự chú ý của người kia.

Thùy Dung giật mình thoát khỏi suy nghĩ mau chóng chạy tới bên cạnh Khánh Vân.

Đã hai năm rồi kể từ cái ngày mà cô vô tình trông thấy Khánh Vân ở hòn đảo nọ. Cô ấy lúc đó chẳng khác nào một tờ giấy trắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngay cả cái tên của mình cô ấy cũng chẳng còn nhớ. Thùy Dung đưa Khánh Vân trở về đảo Phú Quốc, nhiều lần cô thử tìm cách liên lạc với Kim Duyên vì cô biết hai người họ quen biết nhau, biết đâu Kim Duyên có thể giúp Khánh Vân lấy lại được trí nhớ và đưa Khánh Vân trở lại nơi thuộc về cô ấy. Nhưng việc tìm kiếm và liên lạc với Kim Duyên là rất khó khăn, cô hầu như không có chút manh mối nào về Kim Duyên cả. Nhưng hơn hết phần ích kỉ trong con người cô muốn giữ Khánh Vân ở bên mình mãi mãi. Nhiều lúc cô  cảm thấy rất có lỗi khi Khánh Vân cứ giày vò bản thân tìm lại miền kí ức đã bị quên lãng. Câu hỏi " Tôi là ai? " được Khánh Vân lặp đi lặp lại trong suốt hai năm qua làm lay động Thùy Dung, cô cảm thấy nó như một lời trách móc vì mình đã ngăn không cho Khánh Vân trở về thế giới của cô ấy, đôi khi cô cũng cảm thấy rất sự ba chữ đó.

" Hoàng Yến. " Kim Duyên buông đũa xuống khi đã ăn xong phần cơm của mình.

" Em nói đi. " Hoàng Yến ngẩng lên khi nghe tiếng Kim Duyên gọi.

" Cuối tuần này Yến có rảnh không? Em muốn đến đảo Phú Quốc mời một vài người bạn đến đám cưới của chúng ta. Hồi ở đó họ đã rất tốt với em. "

" Cuối tuần này sao? " Hoàng Yến mở điện thoại kiểm tra lại lịch làm việc trong tuần này. " Yến có một số việc phải giải quyết. " Hoàng Yến buồn bã thở dài.

" Không sao, em đi một mình cũng được. Thứ sáu em sẽ gửi Gấu đến nhà ông bà ngoại. "

" Xin lỗi em, baby. " Hoàng Yến nắm bàn tay đang đặt trên bàn ăn của Kim Duyên.

" Không sao, thật đấy. Yến cứ giải quyết công việc đi. " Kim Duyên nở nụ cười trấn an.

Sáng thứ bảy Kim Duyên đi xe đến Kiên Giang, sau đó buổi trưa đi phà ra đảo Phú Quốc. Không khí ở đây vẫn trong lành và dễ chịu khác hẳn với bầu không khí nhộn nhịp, xô bồ và đầy khói bụi ở Sài Gòn. Kim Duyên nhớ lại lần đầu tiên mình đặt chân đến đây, lúc đó Gấu mới được bốn tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó Gấu đã hai tuổi và Khánh Vân cũng đã rời xa cô được tròn hai năm. Nghĩ đến Khánh Vân, nước mắt Kim Duyên lại trực trào nơi khoé mắt, con người này chẳng bao giờ thất bại trong việc làm cô xúc động cả.

Kim Duyên xuống đến đảo Phú Quốc đã là xế chiều, cô chẳng nhận ra một số nơi vì trông chúng đã khác xưa khá nhiều. Kim Duyên tản bộ trên con đường dẫn đến căn phòng trọ khi xưa cô ở. Kí ức về ngày ấy lại ùa về làm tâm trạng cô xáo trộn. Cô đứng trước cánh cổng dắt vào căn phòng trọ của mình. Hình ảnh Khánh Vân và cô ngồi giữa sân ăn tối hiện lên trước mặt. Cái cách cô ấy chăm sóc, ân cần, nâng niu cô làm mắt Kim Duyên lại nhoè đi trong hai hàng nước mắt. Cô nhận ra, thực sự mình luôn nhớ Khánh Vân, rất nhiều.

" Cô là... "

Giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi kéo cô về thực tại, Kim Duyên vội lau nước mắt bằng mu bàn tay rồi quay người lại.

" Cô là...? "

Người phụ nữ lặp lại, ánh mắt ngờ ngợ nhìn người đối diện.

" Là cháu, Kim Duyên đây. " Kim Duyên mỉm cười nhận ra thím tốt bụng ngày xưa đã giúp đỡ cô.

" Ôi, là cháu sao? Trông cháu khác quá. " người phụ nữ trầm trồ nhìn Kim Duyên. Suýt nữa đã không nhận ra cô rồi.

Bà mở cổng dắt cô vào bên trong, hai người ngồi trò chuyện đến chập tối. Bà tốt bụng cho cô ngủ lại căn phòng trọ của cô ngày trước vì dù sao căn phòng đó vẫn trống chưa có ai thuê.

Kim Duyên mở cửa căn phòng bước vào, vẫn như trước, không có gì thay đổi. Cô ngồi xuống chiếc đệm duy nhất trong căn phòng nhìn quanh nhà một lượt. Tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bên cạnh thu hút sự chú ý của cô.

Phòng bên vẫn có người ở sao?

Khánh Vân trở về phòng trọ của mình sau một ngày làm việc ở tiệm ăn nhà Thùy Dung. Đây là căn phòng Thùy Dung đã giúp cô thuê khi cô chuyển đến đây sinh sống, Thùy Dung cũng giúp cô một công việc ở tiệm ăn nhà cô ấy. Ít ra cô cũng không cảm thấy mình vô dụng.

Vừa mở cổng bước vào Khánh Vân thấy phòng bên sáng đèn. Trong đầu suy nghĩ bên cạnh đã có người thuê rồi sao? Cô tặc lưỡi tiến về phòng mình. Hôm nay quán khá đông khách nên cô cũng hơi mệt. Có lẽ sáng mai cô sẽ sang chào hỏi hàng xóm mới sau.

Kim Duyên mở cửa bước ra ngoài, cô muốn xem ai là người ở phòng bên cạnh tiện thể chào hỏi người ta. Nhưng vừa đưa tay định gõ cửa thì điện thoại trong túi quần rung lên. Là Hoàng Yến gọi. Cô quay người ra bên ngoài nghe điện thoại, khi trở vào trong đã thấy căn phòng ấy tắt đèn. Người ấy chắc đã đi ngủ rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Có lẽ ngày mai cô sẽ sang chào hỏi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip