Tiếng vọng của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng mấy ngày nữa lễ thỉnh tiên sẽ bắt đầu, em háo hức chuẩn bị mọi thứ và cả chuẩn bị lời phát biển cầu chúc cho năm nay nữa! Vẫn như mọi hôm Morax lại lần nữa thức khuya để hoàn thành nốt công việc ngày hôm đó, em ngồi đối diện ngài. Cả hai chính là một khoảng không khí lạnh tanh, chẳng biết nói gì nữa em cũng ngồi đó nhìn thôi chứ sao nữa? Cứ im lặng ở đó thì đời nào kẻ như em chịu được, chẳng mấy chốc liền gật gù rồi ngủ đi. Ngài gấp từng cuốn sách trên bàn xếp gọn chúng lại thành một chồng, để lại chiếc áo choàng khoác lên em rồi đổi hình dạng cứ thế rời đi trong đêm mà chẳng để lại một lời nhắn.

Sáng hôm sau.

Yurika: Ôi trời!! Morax! Ngài quên gọi em—?

Em nhìn xung quanh, em vẫn đang trong thư phòng của ngài, ánh sáng soi rọi vào căn phòng làm em hơi ngơ ngác. Kéo nhẹ áo khoác ngài gấp gọn lại một chỗ rồi đứng dậy đi tìm ngài, không thấy? Không có? Ngài ta như thể đã biến mất vậy, chuyện gì đây? Bình tĩnh nào tối qua! Có phải ngài giận vì sự vô lễ của em?? Nhưng nhưng dù có ra sao ngài ấy cũng đâu tự nhiên bỏ đi như thế này, chắc chỉ đi đâu đó làm việc thôi! Chắc là vậy mà!. Nghĩ vậy em lại ngoan ngoãn đi pha một ấm trà mới tự sắp xếp lại các công việc như ngày thường nhưng tự nhiên hôm nay mọi thứ đều đã hoàn thành một cách kỳ lạ, em ngồi đó ngẩn người xoa miệng tách trà nhìn lên trời chờ đợi. Mặt trời nhảy múa một vòng chẳng mấy chốc đã tới khuya. Trăng đã thay thế ánh mắt trời ấm áp kia để lại sự lạnh lẽo của màn đêm.

Yurika: Morax...ngài đâu rồi, tự nhiên đùa chẳng vui chút nào.

Em thẫn thờ nhìn vào nơi ngài thường ngồi, em khi mất đi vị thần mình phải phục vụ thì em sẽ trở thành thứ thừa thãi, em nhận thấy bản thân đã quá dựa vào vị thần của mình nhưng với chức vụ là "đứa con" em chẳng thể định vị được giá trị của bản thân nếu không dựa vào ngài, khi mất đi ngài em chẳng phải người, chẳng phải tiên, chẳng là gì cả, đồng tử em giãn ra em nhìn đôi tay nhỏ của mình. Chết tiệt, em là thứ công cụ của thần linh, là kẻ tín ngưỡng trung thành, chỉ cần nghe theo ý muốn của—...của ai? Morax không ở nơi này, vậy em còn giá trị gì chứ? Morax đã vứt bỏ em rồi phải không? Nhưng em vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình! Hay em đã "bị hỏng"

Yurika: Ngài ơi, hãy cho tôi biết đi, hỡi Nham Vương kính mến, hãy làm ơn cho tôi biết...Tôi đã sai ở đâu để ngài vứt bỏ tôi?

Đôi tay em đưa lên chấp vào với nhau cầu nguyện, gửi lời cầu nguyện tới nham vương nơi xa xăm chẳng thể biết, xin ngài hãy mau chóng trở lại bình an, vị thần tôn nghiêm.


END CHAP

Tôi viết cái gì thế nèi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip