Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nắng ấy bất chợt đổi mình, quần ngọc các rung chuyển, tiếng cười ai oán của kẻ phản diện trong câu chuyện thường gặp, tiếng mưa tí tách rơi trên hiên nhà, tiếng bước chân di tản của người dân Liyue thân thương một thời. Nhà lữu hành trẻ tuổi từ đâu mà chạy tới, kẻ gây chuyện đã sớm mất bóng. Giữa nơi biển cả cuốn lại tựa một cơn lốc diễn ra trong lòng biển khơi. Mở ra một cánh cửa cấm bước ra từ nơi cấm địa chính là vị ma thần Osial từng bị phong ấn, phía xa xa nơi cách núi dường như còn có một người nào đấy.

Paimon: tên Childe đó!

Không còn thời gian để than thở cả hai đã phải bước lên Quần Ngọc Các, mọi thứ diễn ra tưởng chừng như một cơn gió mạnh thổi tới. Máy Guizhong, tiên nhân, sự phản kháng và cả Fatui. Chúng dồn dập, liệu nhà lực hành ấy có cảm nhận được nó? Bước thang tới sự dừng lại của mọi sự vật, kẻ đứng từ xa kia ngước mắt về nơi trời cao rồi thầm vọng tưởng rằng ngài sẽ xuất hiện một lần nữa tại ngai vàng thân quen đó, một lần nữa nhưng cũng chẳng cầu thêm một lần nữa. Khẽ đứng dậy liếc sang kẻ đã mở phong ấn cho Osial.

Childe: người thấy sao?

-Chẳng ra sao, cũng chẳng thế nào. Osial có lẽ sẽ không thể trụ được lâu nữa, cũng tới lúc để ta hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Không tiếp thêm lời nào, em phủi lại lớp quần áo tuy đã ướt đi chút ít vài phần như vai. Đôi mắt nhắm hờ hít thở một hơi sâu rồi chấp tay lại như cầu nguyện điều gì. Osial sau khi nhận một đợt tổng tấn công tưởng chừng như đã bị bòn rút đi chút ít thì giờ đây lại được bao phủ trong một luồng sáng nhẹ. Những kẻ nhận ra được liền đảo mắt để chứng kiến con người đã luôn đứng cạnh Đế Quân, luôn về phía Liyue ngày nào giờ đây lại tìm cách để phá hủy nó.

Ningguang: Phía bên đó có sự trợ giúp của người ấy... vậy không còn cách nào khác nữa.

Thả rơi Quần Ngọc Các, vốn chỉ là suy tính cuối cùng nhưng nếu cứ kéo dài thì bên thiệt sẽ không phải là những kẻ đứng che chắn cho ma thần biển kia. Em cũng nhìn được và cũng thấy được, việc ngăn cản lại nó không phải là không thể chỉ là nếu như vậy chẳng phải cũng rất giống khi xưa, buông thõng đôi tay đang cầu nguyện xuống, dương mắt chứng kiến cảnh tượng vừa lạ vừa như quen. Nó rơi xuống một lần nữa để kẻ tội nghiệp kia phải hứng chịu, gió đã lặng, biển dạt dào vì cú va chạm vừa nãy. Trời trong lại, mây nhường lối trả lại ánh mặt trời ấm áp. Hi vọng hình như đang tỏa sáng? Không.

-Ta có lời khen với các ngươi, Thất Tinh? Và những người bạn già thân mến, cùng cậu Dạ Xoa trẻ tuổi. Tuy nhiên phán quyết chính là phán quyết.

Mặt nước tĩnh lại một cách kỳ lạ, bóng người đứng trên đó, không có sát khí, không có vũ khí dường như đang nhìn một cách yên lặng. Em đưa mắt nhìn xung quanh chỉ để nhìn được người, ánh mắt trùng xuống rồi đưa về phía nhà lữu hành.

-Cậu đã làm rất tốt, thế nhưng cậu làm tốt như vậy để làm gì? Cậu có sứ mệnh của mình, tôi đã nghe được từ những người anh chị và em trước khi đến chốn Liyue.

Aether: sứ mệnh?

-Phải, sứ mệnh tìm tới người ấy. Giờ thì phần thua sớm đã định, ta cũng sẽ trở về biển sâu. Cùng Đế Quân, cùng những người đã sớm chẳng còn với những người bằng hữu, tri kỷ lâu năm chẳng gặp được nữa. Ta chúc cho cậu một cuộc hành trình, không đúng... nên là chúc cậu tới được điểm kết thúc ấy, như cách người đã làm.

Nói rồi người rơi xuống như bị biển kéo về, để lại cho Aether những thắc mắc. Nhưng cậu cũng biết dù chỉ là một chút cậu cũng hiểu, chỉ tiếc khi cậu hiểu thì người ấy đã đi mất rồi.

———————————-

Nơi biển khơi lạnh lẽo biết bao, thế nhưng cũng chẳng thể lạnh bằng khoảnh khắc tôi lựa chọn được rời bỏ ngài trả ngài một cuộc sống— đôi tay kia? Không đúng, tự nhiên nhìn thấy kẻ tự xưng là Zhongli hay nên gọi là Morax đột nhiên lao tới khiến em tròn mắt hoảng loạn, ra đi ngầu như vậy giờ vẫn phải bị mắng thì em chết thật mất. Không cho ai kia tới gần hơn, người vùng vẫy như một đứa trẻ con khó tính. Thế nhưng chẳng mấy chốc cũng bị người ta vớt lên.

Zhongli: tôi nhớ mình đã nói rằng em hãy chờ tôi, tôi chưa cho phép những chuyện này thì phải? Không nói đến việc tự ý hỗ trợ Osial chiến đấu, vậy còn chuyện cố tình trả mình về biển là sao?

Gương mặt vẫn một vẻ khi ngài ôm em trong vòng tay, mắt hướng thẳng về phía đất liền khi di chuyển, không quên hỏi những câu hỏi khó mà trả lời được nhưng nói cũng không để em trả lời. Rồi để cho em một khoảng lặng chỉ thấy người nhỏ bé nào kia vòng tay ôm lấy cổ ngài rồi hơi run lên. Mùi hương, giọng nói, khí chất tới mái tóc cùng ánh mắt ấy. Toàn bộ đang trong đôi tay này.

-Morax... xin lỗi, đừng có phạt tôi mạnh quá. Tôi sợ đau...

Zhongli: giờ tôi đã là Zhongli, mọi kế ước khi xưa đã không còn. Tôi cùng em cũng chưa có một kế ước nào cả, tại sao lại có phạt?

-Morax... đây là ý từ bỏ tất cả sao?

Zhongli: đúng vậy, em có sẵn sàng đi với tôi chứ?

-...Vâng, Morax em muốn được ở bên anh mặc cho thân phận, thời gian bất kể là gian nan khó khăn gì.


END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip