Màu của trời cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không nhanh cũng chẳng chậm thời gian cứ vậy mà trôi dần dần đi, vẫn là con phố Liyue mỗi ngày một lớn tựa đứa con nhỏ bé đã trưởng thành chẳng còn cần sự bao bọc to lớn nữa, cạnh em giờ là Zhongli vị tiên sinh bí ẩn của Vãn Sinh Đường và cạnh ngài lúc này là trợ lý của ngài người sẽ thay mặt ngài xuất hiện trong những trường hợp không thể xuất hiện.

- Zhongli... Zhongli Zhongli...

Vừa đi em vừa lẩm bẩm tên ngài chỉ vì sợ sẽ lại thuận miệng gọi ngài là Morax, ngài nhìn em cũng chẳng biết nên nói gì hay mặc kệ em để em tiếp tục lạc trong dòng suy nghĩ kia. Trong tâm thức chợt nổi lên chút sự buồn tủi nhỏ bé để như nhắc nhở ngài về chính mình nhưng ngay giờ này ngài chẳng có trách nghiệm nặng nề như bảo vệ Liyue nữa vậy có lý gì để trốn tránh chúng, tránh né đi những phức cảm ngài nhìn thấy, cảm nhận thấy và học tập được từ chính con dân xung quanh. Nắm lấy đôi tay em rồi kéo sát lại bên mình để họ không còn lạc bước nữa những câu từ thân thiết dành thay từng lời cung kính ngày xưa. Nhưng hành động dịu dàng thế bước cho những hành động lặp lại trong vòng mấy nghìn năm qua, ngài sẽ chỉ dẫn em và nhận sự dẫn dắt ngược lại không còn thái độ ương bướng ngày nào vì lẽ giờ đây ngài cũng chỉ là một phàm nhân còn em là định mệnh một đời của ngài.

Coi cuộc sống vĩnh hằng trước kia cùng sự hùng vĩ một thời của Nham Vương Đế Quân cùng người bạn đồng hành của ngài, từng cai quản Liyue quốc nghìn năm thịnh vượng và giờ là đưa "đứa con" mới ngày nào còn mãi trong vòng tay của những kẻ cũng bắt đầu từ số không mà đi lên. Em và ngài cũng đã từng có những khoảnh khắc khó khăn cũng gặp những trắc trở mãi chẳng có đường giải quyết, cũng đã từng có những lần mắc sai lầm dù là lớn hay nhỏ. Đã từng vui vẻ khi mỗi đêm chạy quanh làng mạc thô sơ ngắm nhìn những con người của Liyue thân yêu, ngắm nhìn sự ra đời của một sinh linh rồi sự rời xa của một con người đã lớn khôn.

Đã từng ẩn nấp khỏi biết bao điều, từng ngu ngốc và tự cao, cũng chưa phải từng đi sai con đường cai quản nhưng từ đó lại có thêm những điều mới. Những con người mới, những người bạn mới, những ký ức đẹp đã mãi không thể nào dứt ra khỏi tâm trí, những hình bóng in sâu cùng những lời nói của họ đã sớm đóng thành một quyển sách dày mang tên trí nhớ rồi khắc ghi dáng vẻ ấy vào trong trái tim. Để rồi bây giờ cất gọn nó cùng đem đi khắp nơi mà họ có thể đặt chân tới, những vùng đất mới. Thay những người luôn đi cùng ngắm nhìn non nước, nhìn cuộc sống vội vã của con người, nhìn ngọn nến nhiệt huyết cháy bùng lên và sáng rực thắp trên bầu trời sao rộng lớn chốn Liyue.

Ấp ủ mãi trong lòng tình yêu thương con dân của mình, lần đầu tiên trở thành thần để bao bọc để nuôi nấng từng chút mầm non dần lớn mạnh. Hãy tiếp tục lớn mạnh, Liyue tôi yêu từ giờ tôi cùng ngài có thể sẽ không còn trị vì nơi đây nhưng đừng sợ sẽ ổn cả mà thôi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip