Bsd Dachuu Soukoku Interview With A Cannibal File 03 Der Metzgermeister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta rồi. Cậu đã chuẩn bị chưa, Chuuya?

Tôi lúc nào cũng sẵn sàng mà.

Được rồi, bây giờ cậu giúp tôi đặt máy quay nhé. Chúng ta sẽ làm nó ở tầng hai, kê giúp tôi một chiếc bàn vào căn phòng cuối hành lang nữa."

Ngày hôm đó là một ngày mà đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ như in trong đầu mình. Sau khi giúp tôi chuẩn bị bàn ghế, mài một vài con dao bếp cho thật sắc và đảm bảo chiếc máy quay phim của cả hai đã được sạc pin đầy đủ, Chuuya đã cởi sạch quần áo của cậu ấy và tiến vào căn phòng đã định trước. Vì chúng tôi không muốn phải lau dọn nhiều nên đã chọn căn phòng luôn bị khóa này, tương đối trống trải, không có nhiều đồ đạc và lớp giấy dán tường cũ rích rất dễ xé ra khi cần. Tôi cũng dựng thang để đóng vài chiếc đinh móc chắc chắn lên trần nhà, phòng trường hợp tôi sẽ muốn treo thi thể của cậu ấy lên nếu phải lau dọn bên dưới sàn. Tôi rất háo hức, cả một chút lo sợ nữa. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc nào tương tự như thế này và nó khiến tôi háo hức đến phát điên lên, đến mức khi tôi gom mớ dao bước vào phòng sau cậu ấy, hai bàn tay chai sần của tôi vẫn còn run lên bần bật.

"Được rồi. Cậu đã uống thuốc chưa, Chuuya?

Tôi uống từ khoảng mười lăm phút trước, bây giờ có vẻ cũng đã dần có tác dụng rồi. Tôi đang cảm thấy hơi nặng đầu.

Để tôi dìu cậu nhé, tựa vào bàn, để nó lên.. À, một chút. Đúng rồi, chỗ đó.

Tôi sẽ đi xem xét máy quay, cậu cứ bám vào thành ghế để đứng vững đi. Sẽ đau lắm đó~"

Tôi đã cho Chuuya hai mươi viên an thần và một lọ thuốc ho, trông cậu ấy lúc này cứ như đang rất buồn ngủ vậy, hai mi mắt nặng nề có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi nhanh chóng để Chuuya đứng vào vị trí rồi đi bật máy quay lên, hai cánh tay run run của cậu ta chống vào thành ghế gỗ sơn đỏ. Chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ dùng dao cắt nó trong một lần nhanh gọn, rồi Chuuya sẽ ngồi xuống chờ trong khi tôi mang dương vật của cậu ấy đi chế biến, sau đó cả hai sẽ cùng dùng chúng với nhau. Chuuya có vẻ ổn, ít ra là khi tôi nói cậu ấy hãy cười với máy quay, cậu ta đã thật sự quay lại cười với tôi một chút.

Nụ cười ấy.. Rất đẹp, rất thánh thiện, không hề có bất cứ sự hối hận nào.

Thanh thản, tôi cho là thế.

"Cậu sẵn sàng chưa, Chuuya?

Rồi. Cố cắt nó trong một lần nhé."

Tôi đã ước mình có thể quyết đoán như thế, nhưng tôi - Dazai Osamu vẫn là một thằng đàn ông rất thảm hại. Mọi chuyện không như chúng tôi nghĩ, tôi đã không thể cắt dương vật của Chuuya trong một lần vì dao không đủ bén, một nửa thân của nó bị tôi chẻ ra dang dở trong khi Chuuya thì như chết đứng tại chỗ. Khi tôi hối hả vớ lấy con dao thứ hai rồi chặt rời nó, cậu ấy đã hét lên những tiếng kêu đầy đau đớn khiến tôi giật đứng mình. Chuuya rất đau, hai bờ vai vững vàng của cậu ấy đổ sụp xuống nền đất kèm theo một tràng khóc la khủng khiếp mà tôi chưa bao giờ nghe thấy, máu đỏ từ vết thương, nếu tôi phải mô tả, trào ra và phun dài như một chiếc vòi nước đỏ thẫm. Chẳng mấy chốc xung quanh sàn, cả hai chân trần của tôi, tay, dao và nửa thân dưới của Chuuya đã ngập ngụa trong bãi chất lỏng sền sệt tanh tưởi khó ngửi vô cùng, còn Chuuya thì vẫn vừa nôn khan vừa khóc ra những âm thanh kinh khủng nghe như tiếng gào rú của lũ quái vật trong phim kinh dị vậy. Tôi vội vàng đỡ Chuuya ngồi lên ghế trong tình thế sắp ngất đến nơi, liên tục hỏi rằng cậu có ổn không và tôi có thể làm gì để giúp đỡ. 

"Ugh... Uhn... Đ, đau quá..

Cậu ổn không? Chuuya, nghe tôi-!

Ổ- ổn. Ổn.. C, chẻ nó ra làm hai. Đem đi đi. Tôi có thể- t, tự lo--"

Tôi mang cho Chuuya thêm một vỉ an thần và một chai nước, để cho cậu ấy những chiếc khăn lớn để thấm máu trong khi tôi mang thứ vừa được cắt xuống bếp bắt đầu chế biến. Đáng ra tôi nên lo lắng cho Chuuya, thậm chí là ngừng hoàn toàn chuyện này lại và gọi cứu thương để cầm máu cho cậu ấy, nhưng không hiểu sao, tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác háo hức vì sắp được thưởng thức chúng. Tôi biết người khác sẽ cho rằng tôi tâm thần và chẳng khác nào một thằng bệnh hoạn, nhưng đó có lẽ là giây phút mà tôi cảm thấy như mình đang thật sự sống, đang háo hức và vui vẻ như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận lấy món đồ chơi mà nó ưa thích từ lâu. Tôi dùng dao chẻ dương vật ra làm hai, có chút tò mò nhìn thật kỹ mớ khoang động mạch chằng chịt bên trong - trông chúng giống như những thớ thịt heo vậy, rửa sạch máu còn đọng bên trên, cẩn thận kiểm tra những nếp da quanh niệu đạo và bảo đảm tôi không để sót bất cứ chỗ nào. Chỉ mất năm phút để nước sôi, tôi có thể trụng sơ qua trước khi đem nó lên rán cùng ít tiêu trắng và muối đúng như ý Chuuya muốn. Nhưng vì tôi đã quá vội vàng, nó co lại ngay khi vừa được thả vào chảo dầu và vang lên những tiếng xì xèo tựa như đang rán một cây xúc xích. Tôi cũng không chờ đợi mà mang ra cắn luôn một miếng, sẵn sàng thưởng thức thứ mà tôi đã tò mò bấy lâu nay. Rồi sau đó tôi sẽ mang nó cho Chuuya, đút vào miệng cậu ấy và bảo với cậu ấy rằng nó thật ngon, rằng mọi sự hy sinh của cậu ấy đều được đền bù xứng đáng.

Nó.. Rất dai. Rất khó ăn nữa, tôi không nghĩ rằng mình có thể ăn được dù đã rán đều, có thể vì đó là dương vật của đàn ông chăng? 

"Gì đây.. Thật thất vọng."

Chán nản cực độ, tôi đành phải quăng nó vào bát ăn của Ado trước khi chạy lại lên trên tầng. Chuuya đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu ấy cứ ngồi đó trơ trơ đôi mắt to mà nhìn tôi, một tay vẫn giữ chặt chiếc khăn đã đẫm máu đến mức nó biến thành màu hồng dưới thân, cả gương mặt tái nhợt hẳn đi. Chuuya bảo rằng cậu ấy không còn thấy đau nữa nên đã ngừng khóc rồi, thân dưới cũng không có phản ứng gì. Ngoài trừ cảm giác máu tuôn không ngừng khiến cậu ấy cảm thấy mệt thì cũng không tệ lắm, và hỏi tôi rằng dương vật của cậu ấy có vị như thế nào. 

"Nó.. Rất dai, tôi không nghĩ ăn được nên đã cho Ado ăn rồi.

Haa.. Haha, vậy- s-sao..

Chuuya, đừng buồn. Nó không phải thịt của cậu, tôi chắc chắn những thứ còn lại đều rất ngon.

Hahh.. C, chắc là vậy.."

Tôi đã không có can đảm nhìn vào đôi mắt màu xanh Topaz của Chuuya khi trả lời câu hỏi của cậu ấy. Tôi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xanh tái đó và hôn lên môi, đáp trả bằng một câu nói mơ hồ mà tôi cũng không chắc có đúng hay không nữa.

-

"Chuuya, cậu còn đi được không?

B- bế tôi vào bồn tắm đi, D-Dazai..

Ừm. Cẩn thận một chút."

Sau đó khoảng bốn tiếng, hạ bộ của Chuuya vẫn không ngừng chảy máu khiến tình hình tệ đi rất nhiều. Trông cậu ấy xanh xám và vô hồn như một thây ma, giọng nói cũng trở nên nhỏ đến mức không thể nào nghe rõ nữa. Tôi đành phải chuẩn bị một bồn nước nóng rồi bế Chuuya từ chiếc bàn ở căn phòng trống vào, để cậu ấy ngâm mình trong nước một chút. Tôi chưa bao giờ để ý Chuuya bé nhỏ đến dường nào, cơ thể của cậu ấy lọt thỏm trong vòng tay tôi như một đứa trẻ, như thể chỉ cần tôi lỡ rời mắt đi một lúc, cậu trai này sẽ biến mất luôn vậy. Chuuya cũng trông rất yếu, hơi thở của cậu ấy qua đầu mũi cứ ngày một yếu dần, đến khi chúng chỉ còn là những cụm hơi yếu ớt mà phải dùng tay chạm sát vào mới cảm nhận được. Tôi vừa phải loay hoay qua lại căn phòng trống để lau đống máu vừa phải vào kiểm tra Chuuya mười lăm phút một lần, và mỗi lần tôi bước vào nước đỏ trong bồn tắm của cậu ấy lại ngày một đục hơn. Tôi bắt đầu bối rối. Tôi không muốn nhìn một ai đó chết đi trước mắt mình dù tôi và Chuuya đều đã đồng thuận với chuyện này và tôi cũng đã dự đoán được. Tôi không muốn Chuuya chết, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào khác ngoài chờ đợi cậu ấy vì đó là thứ mà tôi đã hứa trước đây. Tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài chờ được lấy thân thể của cậu ấy để ăn, vì ăn thịt mới là thứ mà tôi luôn khao khát.

Tôi cứ loay hoay trước bồn tắm của Chuuya cho đến khi được yêu cầu tôi đọc vài trang trong quyển sách ưa thích của tôi cho cậu ấy. Tôi đã mang đến một quyển Thất Lạc Cõi Người, bắc một chiếc ghế con bên cạnh bồn tắm và đọc cho cậu ấy nghe vài phân cảnh tôi ưa thích trong đó. Dù nó chẳng có gì "tích cực" mà chỉ toàn là những phân đoạn khi nhân vật chính cảm thấy quá bức bối với cuộc sống của ông ta rồi gieo mình tự tử không thành.

"D-Dazai.. Anh thích.. những thứ n-như thế..?

Tôi chỉ có quyển này là yêu thích thôi. Xin lỗi nếu nó quá tiêu cực nhé.

.. Ít ra thì nhân vật chính này vẫn không chết đến cuối cùng đó. Ông ta sống lâu lắm.

Hah... G- gu của anh tệ t-thật.."

-

"...

Tôi.. Ngủ gục à?

Chuuya, cậu..?

Chuuya??!"

Khi tôi bất ngờ tỉnh dậy rồi phát hiện mình ngủ gục từ khi nào, Chuuya đã không còn trong bồn tắm nữa. Tôi hoảng hốt. Tất cả những gì tôi có thể làm là bật dậy chạy đi tìm Chuuya theo vết máu đầy dưới sàn rồi phát hiện cậu ta đang phủ phục bên chiếc giường ở căn phòng trống, máu đỏ lại một lần nữa dây đầy ra sàn khiến khung cảnh đang được dọn dẹp dang dở trở nên lộn xộn vô cùng. Tôi tiến đến để đỡ Chuuya dậy thì phát hiện hơi thở của cậu ấy đã trở nên rất yếu rồi, dù tôi có gọi tên cũng không thể nào trả lời lại được nữa. Tôi cố gắng đánh thức Chuuya bằng vài động tác tát nhẹ vào má và hai cái xốc tay nâng lên, thân thể mềm oặt của cậu ấy nằm rũ dưới tay tôi, như một mầm hoa Tulip héo úa vì không còn được tưới nước nữa. Vậy là Chuuya sẽ chết?

 Đây là kết thúc cho cậu ấy sao?

"G..

Gi--Giết..

Giết tôi đ.."

Tôi không thể nhớ sau đó mình đã làm gì. Đầu óc tôi trống rỗng cho đến khi xem lại những thước phim trong đoạn băng mà cảnh sát đã lưu trữ. Theo nhận định của họ, tôi đã dùng một chiếc kéo đâm vào cổ của Chuuya sau đó không lâu, rồi tiến hành phân nhỏ thân thể cậu ấy và cho chúng vào những chiếc túi đông lạnh. Đầu và nội tạng của Chuuya được chôn ở khu vườn sau nhà, còn các phần thân thể của cậu ấy thì được tôi trữ một chiếc tủ đông dưới nhà bếp. 

"Giết tôi đi, Dazai."

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết mang máng rằng mình đã rất sợ hãi khi nghe những lời cuối cùng của Chuuya. Cậu ấy yêu cầu tôi làm một chuyện mà tôi không muốn và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, một chuyện mà chẳng có bất kì ai trong hai chúng tôi đồng thuận ngay từ đầu. Chuuya nghĩ rằng tôi có thể giết cậu ấy, nghĩ rằng tôi đủ trưởng thành và bình tĩnh hơn một thằng nhóc hai mươi như cậu ấy, có thể dễ dàng chặt đầu ai đó mà không kinh sợ. Tôi đã sợ đến mức trước mắt như tối sầm cả đi, tôi ngất, rồi không thể nhớ được gì cả tận đến lúc bị cảnh sát đưa ra thẩm vấn. Tuy không thể nhớ rõ chi tiết nhưng tôi biết bàn tay của mình đã run rẩy khi vung chiếc kéo cắt đôi cổ Chuuya, khi máu tươi từ vết chặt bắn lên gò má và tôi đã đau đớn khóc nấc lên suốt hàng tiếng liền sau sự việc đó. Tôi nghĩ rằng mình chỉ muốn ăn thịt Chuuya, muốn cậu ấy là một phần của mình chứ không hề muốn tận tay giết chết ai cả. Tôi đã nghĩ Chuuya có thể ra đi yên bình trong bồn tắm và tôi sẽ tiến hành dọn dẹp nó như cái cách tôi đang làm, sẽ được nhìn ngắm gương mặt khép mắt trắng tái đẹp như một bức tượng và đuôi tóc cam bồng bềnh nhuốm đỏ như hoàng hôn của cậu ấy, chứ không phải ép buộc tôi phải tự tay kết thúc mạng sống của mình.

Cậu không cảm thấy hạnh phúc khi trải qua cái chết từ từ như cậu vẫn luôn cười sao, Chuuya?

Nó đau đớn đến thế sao?

Đến mức cậu đã không thể chịu nổi mà phải rời khỏi bồn tắm sang căn phòng đó, yêu cầu tôi phải giết chết mình?

Còn lời hứa của chúng ta? 

Hồn ma của cậu thì sao.. ?

"Bữa ăn.. Ngon thật. Rất ngon."

-

"Đó là bữa ăn thịnh soạn nhất mà tôi từng được ăn.

Tôi hài lòng về điều đó. Cậu ấy đồng ý và tôi đã đáp lại.

Vậy anh đang nói anh hoàn toàn có nhận thức rằng việc làm của mình là vô đạo đức, Dazai?

Thịt của cậu ấy rất ngon. Tôi đã nói với cậu ấy như thế. Tôi sai, nhưng tôi không có gì để hối hận cả.

Từ đó đến nay anh vẫn luôn tìm kiếm nạn nhân tiếp theo, đúng không?

Tôi chỉ đăng thông tin như thế thôi, tôi chẳng tìm được ai phù hợp nữa cả.

Tôi và cậu ấy đã hoàn toàn trở thành một. Có lẽ đó là nguyên nhân."

Hai ngày sau khi Chuuya Nakahara mất tích, có một người phụ nữ đã báo cảnh sát truy tìm các liên hệ  trong vòng một tháng gần nhất. Dazai Osamu bị bắt sau đó vài tuần vì có người tố cáo, họ đã đào tung căn nhà cho thuê và phát hiện những phần còn sót lại từ cơ thể của Chuuya, một nửa đã bị Dazai ăn sạch. Báo đài gọi anh ta là "Gã đồ tể" tàn độc nhất lịch sử, vụ việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận một thời gian dài và gây ra rất nhiều tranh cãi trên khắp các mặt báo. Có hai phiên tòa đã được lập ra để xét xử và tái xét xử vụ án nổi tiếng này, thẩm phán không đồng tình với bức thư tuyệt mệnh của Chuuya và cho rằng chúng được viết ra trong lúc cậu ta loạn trí. Hình phạt cao nhất dành cho Dazai là tù chung thân tại một nhà tù đặc biệt an ninh tối cao ở miền đông nước Đức và bị tước mất quyền giảm án. Một số chuyên gia phân tích gọi đây là phức cảm tình dục dị biệt và cho rằng việc cả hai kẻ cùng có vấn đề tâm thần đồng thuận với nhau trong chuyện ăn thịt người xứng đáng được phân tích kỹ lưỡng, công chúng cho rằng Dazai là một kẻ dã man và hình phạt chung thân là xứng đáng với người như hắn, rất nhiều bạn tù nhận xét rằng Dazai vẫn giữ thái độ bình thản và không có vẻ gì là nguy hiểm dù đã ở trong tù rất nhiều năm. Chẳng ai biết Dazai Osamu đã hoàn toàn từ bỏ chuyện ăn thịt và chuyển sang ăn chay đến hết đời sau đó cả. 

"Cảm ơn vì bữa ăn ngon.

Cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi, Chuuya."

Có lẽ, bữa ăn đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của Dazai Osamu với Chuuya Nakahara, xứng đáng để gọi là bữa ăn của thượng đế. 

-- END --










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip