Ke Lua Dao Cao H Shortfic Khai Nguyen Hoan Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trải qua một đêm "sóng gió", hai người đều ngủ rất say, đợi đến khi vị cảnh sát khốn khổ kia gọi điện thoại báo cho Vương Tuấn Khải là đã tìm được người có hiềm nghi, hắn mới tỉnh táo hơn một chút.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên còn đang ngủ say trong chăn, môi đã đỡ sưng hơn nhiều, hắn chỉnh điều hòa đủ ấm rồi đi ra ban công nghe điện thoại.

"Tôi đã làm theo lời cậu nói, điều tra danh sách một trăm người mua đôi giày mà cậu gửi tôi hôm qua, trong số đó có ba người khả nghi, một là tuyển thủ câu lạc bộ võ thuật, hai là con gái của một ông chủ bán súng săn, người thứ ba là sinh viên đại học nghệ thuật điện ảnh, cùng trường với em yêu của cậu." Giọng cảnh sát hơi khàn, nói xong còn ngáp một cái rõ to, rành rành là đêm qua anh ta không ngủ, quên mình vì nghĩa: "Tôi sẽ gửi tư liệu cho cậu sau, giờ tôi phải đi giao ban rồi nghỉ ngơi đã. À phải rồi, đơn báo án mất tích của Vương Cẩm đã được thành lập, cậu chuẩn bị tinh thần bị cảnh sát tóm đi, nhớ là phải ăn mặc chỉn chu, ra dáng mặt người dạ thú chút để báo chí còn phỏng vấn nữa."

"Bây giờ Vương Cẩm đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại.

"Tôi cũng không biết, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát phụ trách trực tiếp vụ án này sau."

Cúp máy rồi, Vương Tuấn Khải thừ người ra một chút, lúc này hắn trông thấy một chiếc xe chạy vào trong cổng khách sạn. Vì ở góc độ của hắn có thể nhìn rõ được toàn cảnh bãi đỗ xe nên chẳng mất bao lâu, Vương Tuấn Khải đã phát hiện có một người bước xuống.

Là Vương Cẩm!

Vương Cẩm dẫn theo cảnh sát và vài người mặc đồ đen đi vào khách sạn, Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhanh chóng chạy vào phòng đánh thức Vương Nguyên.

"Tôi phải đi." Hắn vừa nói vừa khoác áo vào, hôn môi cậu một cái: "Vương Cẩm đến rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau!"

"Này!" Vương Nguyên giật mình muốn ngồi dậy, nhưng xương cốt mệt mỏi rã rời khiến cậu run lên một cái rồi ngã gục trở về đệm, chỉ đành thều thào: "Anh đi bằng đường nào? Khách sạn này chỉ có một lối vào thang máy."

"Em đừng lo cho tôi, hãy cẩn thận xung quanh." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, rồi chạy ra ban công, nhảy sang ban công phòng bên cạnh.

Lúc này Vương Nguyên không thấy hắn ở đâu nữa, chỉ khoảng vài phút sau, có người gõ cửa phòng cậu, nhanh đến mức Vương Nguyên không kịp thay quần áo, chỉ kịp khoác áo tắm đi ra mở cửa.

"Vương Nguyên!"

Vương Cẩm vừa thấy được Vương Nguyên, hai mắt sáng lên, lao đến định ôm chầm lấy cậu, nhưng vì đêm qua bị hành quá độ nên bây giờ người cậu vẫn còn ê ẩm, bèn đẩy chị ta ra: "Khoan đã, chị làm gì vậy..."

"Vương Nguyên, mấy hôm nay em đi đâu, chị tìm em rất lâu!" Nói xong, Vương Cẩm xông vào phòng nhìn trái ngó phải, ra hiệu cho những người áo đen đi theo mình xông vào WC, nhưng trong WC không có ai. Cô ta chưa từ bỏ ý đồ, còn xốc tủ quần áo, quỳ xuống gầm giường xem xét, tiếc là trong phòng chỉ có một mình Vương Nguyên, không còn ai nữa.

"Rốt cuộc là chị đang tìm cái gì? Em vừa mới ngủ dậy." Vương Nguyên gãi đầu, biết rõ mà còn cố hỏi.

Vương Cẩm cắn răng: "Vương Tuấn Khải đâu?"

"Chồng của chị, chị lại đi hỏi em?" Vương Nguyên nhíu mày lắc đầu: "Làm sao em biết được!"

"Vương Nguyên, em đừng giấu chị, chị biết cả rồi!" Vương Cẩm vịn vai cậu, vì kích động nên cô ta dồn sức hơi mạnh khiến Vương Nguyên đau nhói, nhưng cậu chỉ nhíu mày rồi thôi, cũng không hất tay Vương Cẩm ra.

"Em chẳng làm sao cả." Cậu cố tình ra vẻ hờn dỗi, hừ một tiếng: "Nếu không phải chị quen với anh rể mới, em đã chẳng muốn bỏ nhà đi."

"Hả... Ý em là sao?" Vương Cẩm không hiểu, sững sờ nhìn cậu: "Anh rể mới?"

"Đặng Quân không phải người tình mới của chị sao?" Vương Nguyên bĩu môi: "Em còn nghe được Tiểu Viên gọi anh ta là ba, không sai vào đâu được. Nếu chị muốn rước Đặng Quân về thì em nghĩ mình nên chuyển ra ngoài, căn nhà đó không đủ để tất cả chúng ta cùng sống."

Lúc trước cậu từng vô cùng căm ghét Vương Cẩm, ghét cô ta và mẹ của cô ta chiếm lấy ba của cậu, người đàn ông đó cũng không phải loại tốt lành gì, đều là những kẻ không có trách nhiệm với con cái mình sinh ra. Cậu từng ôm tâm lý phải trả thù Vương Cẩm, giành lấy Vương Tuấn Khải khiến Vương Cẩm đau khổ, để cô ta hiểu được tội lỗi của mẹ cô ta đã làm với người khác. Ban đầu, sự thỏa mãn tinh thần và hài lòng vì quan hệ thể xác khiến cậu rất hưng phấn, cảm giác bản thân rất có thành tựu, nhưng sau khi thật sự có tình cảm với hắn rồi, cậu lại bắt đầu ghen tỵ với Vương Cẩm.

Vương Cẩm là vợ hợp pháp của Vương Tuấn Khải, tất cả mọi người đều biết chuyện này, còn cậu chỉ là một cậu em vợ của hắn.

Vương Nguyên đã tự lập kế hoạch, nếu chỉ là trả thù thì cậu không có mặc cảm tội lỗi gì với mối quan hệ ngoài luồng này, về cơ bản là cậu không hề muốn giành Vương Tuấn Khải với Vương Cẩm, cậu chỉ muốn đưa chị ta đến bờ vực phẫn nộ, muốn chị ta đau lòng, hiểu được cảm giác của mẹ cậu năm đó. Nhưng một khi cậu đã sinh lòng ích kỷ, chỉ muốn Vương Tuấn Khải là của riêng mình, cậu sẽ tự tay dập tắt đoạn nghiệt duyên xấu xí này, nếu cậu cứ một mực giành hắn về mình, cậu có khác gì mẹ của Vương Cẩm chứ?

Nhưng ngay vào lúc này, Vương Tuấn Khải lại nói, hắn không phải là chồng Vương Cẩm mà là em trai song sinh của anh rể cậu. Nói thẳng ra, hắn chẳng có quan hệ mật thiết gì với Vương Cẩm, thậm chí bây giờ còn bị Vương Cẩm hiểu lầm là cưa cẩm dụ dỗ cậu, nếu không phải tự tay cô ta muốn xử lý Vương Tuấn Khải, có khi đã báo cảnh sát truy nã Vương Tuấn Khải luôn rồi.

"Không, không phải như vậy, chuyện giữa chị và Đặng Quân là thật nhưng em hoàn toàn có thể ở cùng chị và Tiểu Viên mà." Vương Cẩm sốt ruột, kéo Vương Nguyên ra một góc, vội vã giải thích: "Đặng Quân rất tốt, con người anh ấy rộng lượng, biết chừng mực, không tranh cường háo thắng, cũng là bác sĩ nên thường có thói quen chăm sóc người khác..."

"Vậy còn Vương Tuấn Khải thì sao?" Vương Nguyên nhíu mày: "Anh ta mất tích, Vương Cẩm, rốt cuộc Vương Tuấn Khải đã làm gì? Chị đã biết những gì, chị định giấm giếm em mãi như vậy sao? Chị có coi em là người nhà không?"

Lúc nói đến câu này, lòng cậu cũng hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến Vương Cẩm đã mất đi một người em trai, cậu cũng không còn lòng dạ nào trả thù chị ta nữa. Kế hoạch trả đũa đã không còn thú vị, chuyện quan trọng bây giờ là cạy miệng Vương Cẩm, hỏi cho bằng được ẩn tình mà Vương Cẩm che giấu. Vương Nguyên có cảm giác nếu Vương Cẩm chịu nói thật, chân tướng mà cậu nghe được sẽ khác với những gì cậu và Vương Tuấn Khải biết.

Vương Cẩm nhìn Vương Nguyên chăm chú, ánh mắt khẽ né tránh: "Em muốn biết chuyện gì?"

"Toàn bộ mọi chuyện về Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên nói thẳng: "Nếu chị biết mối quan hệ của em và anh ấy, xin chị đừng làm ngơ, em có quyền được biết sự thật."

Vương Cẩm cắn môi, không biết bắt đầu từ đâu.

"Đợi sau khi bắt được Vương Tuấn Khải, chị sẽ nói cho em biết."

Nói xong, cô ta kéo Vương Nguyên về nhà.

...

Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cuối con hẻm trong một khu nhà dân lụp xụp, khác với mái nhà cũ kĩ của cha Tề, điều kiện sinh sống ở nơi này còn thấp kém hơn nhiều, thậm chí có vài ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không cẩn thận sẽ sập như chơi.

Hắn đứng trong góc tối lẳng lặng chờ ai đó đến, chờ khoảng hai tiếng, một bóng đen đội mũ lưỡi trai từ từ đi vào con hẻm. Kẻ này hơi thấp bé, người gầy tong, tay đầy vết chai như là đã làm việc nặng nhọc như bốc vác, trên giày còn dính không ít đầu nhớt đen sì – 80% là nhân viên của nhà máy sản xuất dầu khí gần đây, quan trọng nhất là nhà máy này có tiếng "nhân hậu", chuyên nhận những người từng ra tù mà không tìm được việc làm.

Kẻ này cũng là một trong số đó.

Phải vất vả lắm Vương Tuấn Khải mới tìm được ông ta, cho nên sau khi ông ta đi đến cuối con hẻm, hắn cũng không vội xông ra, mà lén lút đi tìm ông ta, theo dõi xem nhà đối phương ở đâu.

Tiếc rằng người này không về nhà, lại đi thẳng đến cánh đồng cỏ phía xa xa, cách khu dân cư khoảng hai cây số. Ở đây là khu đất quy hoạch cho ngành điện lực quốc gia nên gần như không có nhà dân, sau khi đi bộ hai cây số, Vương Tuấn Khải trông thấy tên này rẽ vào lùm cây rậm rạp.

Lúc này hắn mới phát hiện ở đây có một khu nhà hoang, sau khi tên đội mũ lưỡi trai kia rẽ vào nhà hoang, Vương Tuấn Khải chợt nghe thấy tiếng có vật nặng rơi xuống đất, sau đó là âm thanh rên rỉ khóc lóc yếu ớt.

Tên đội mũ lưỡi trai chửi mắng cái gì đó, rồi mọi thứ yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải không dám đến gần, phải chờ đến khi trời sụp tối, tên kia đi rồi, hắn mới cẩn thận mon men mò vào trong nhà hoang. Chưa vào được mà hắn đã ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ trong hệt như có thứ gì đó sình trương lâu ngày, ban đầu hắn cứ tưởng là có con vật nào đó chết ở đây, nhưng sau khi vào được nhà rồi, hắn mới biết là không phải.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khó tin.

Một thanh niên nằm trên tấm phản gỗ cũ kĩ, quần áo bị lột sạch, nửa người trên đầy dấu vết tình dục thô bạo, đủ thứ chất dịch dính đầy trên da thịt, mặt mày thì bị đánh bầm dập không ra hình người. Nửa người dưới dính đầy sản phẩm tiểu tiện, kinh khủng nhất là phần mông và hậu môn của cậu ta đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, vì một phần thịt thối rữa nên mới bốc mùi kinh khủng như thế.

Vương Tuấn Khải không dám thở mạnh, hắn quan sát xung quanh một lúc rồi mới khẽ khàng đến gần thanh niên kia.

Hắn có 100% xác nhận người này chính là kẻ đã mua đôi giày trong cửa hàng kia, cũng là chủ nhân của chiếc giày mà hắn và Vương Nguyên tìm được trong nhà cũ của Vương Cẩm, cũng biết người bị bắt cóc đến đây là ai.

"Chu Tĩnh."

Hắn thấp giọng lên tiếng: "Còn muốn sống không?"

Hết Chương 20

H văn khong thì mất zui thôu thêm tí trinh thém... :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip